" Cái gì?" Tử Đằng và Yên Đan cùng tròn mắt đồng thanh la lên khi nghe hai người đối diện tuyên bố sẽ về Pháp ra mắt bố mẹ Diệp Phấn và kết hôn bên ấy.

" Không được...không được..." Tử Đằng phản đối gay gắt,

" mới sáng ra hai người dẫn nhau tới đây gõ cửa tớ chỉ để nói chuyện này hả?"

" Nè, nè... cô ngang ngược vừa thôi nha..." chỉ để nói chuyện này thôi sao"
Là ý gì?" Diệp Phấn búc tức nhắc lại lời Tử Đằng

Mộc Hoa khẽ chạm nhẹ vào tay Diệp Phấn ngụ ý bảo bình tĩnh. Cô hiểu Tử Đằng nghĩ gì nên vội trấn an

" Tiểu Đằng, tớ chỉ như đi du lịch thôi rồi tớ sẽ về mà cậu yên tâm.."

Yên Đan cũng đã hiểu và cười tủm tỉm, vội đứng dậy bỏ đi nấu bữa sáng cho mọi người

" thôi mọi người nên nói chuyện rõ ràng đi, tiểu Phấn em không được nóng tính quá đó...chị đi nấu bữa sáng cho cả nhà đây"

" Cậu không thể nói đi là đi ngay được, công việc còn đầy ra đó...còn gì mà kết hôn chứ? Cậu đã biết rõ về người ta chưa..." Tử Đằng mặt vẫn hầm hầm

" nè nè, người ta là ai chứ? bộ tôi không có tên à?" Diệp Phấn lại được thể tức bốc khói...

" Kìa chị..." Mộc Hoa nhắc nhở Diệp Phấn rồi quay sang Tử Đằng

" tớ biết cậu lo cho tớ nhiều thế nào, bao nhiêu năm chúng ta lớn lên bên nhau. Cậu bây giờ cũng đã ổn rồi, cô Chương đã về bên cậu rồi. Cũng tới lúc tớ lo cho hạnh phúc của tớ rồi..." Nói tới đây Mộc Hoa nắm chặt tay Diệp Phấn

" chị ấy không như cậu nghĩ đâu, tớ yêu chị ấy...chị ấy cũng yêu tớ...đó là sự thật ...và tớ cũng yêu cậu...tớ sẽ trở về cậu yên tâm nhé..." Mộc Hoa khẳng định chắc nịch với Tử Đằng.

"Cậu định làm ai khóc hả đồ ngốc kia..."Tử Đằng xoay mặt qua bên, cười nhếch mép tỏ vẻ hờ hững

" Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà..." Mộc Hoa lao sang ôm Tử Đằng, cô cũng nhẹ nhàng ôm lại cô bạn của mình.

." Thôi tớ đi phụ cô nấu bữa sáng đây...hai người nên nói chuyện rõ ràng một lần đi..."

....

Tử Đằng vẫn không nói lời nào cũng chẳng thèm nhìn lấy Diệp Phấn một cái, cuối cùng Diệp Phấn lên tiếng trước.

" Này, Dương chủ tịch trẻ trung tài ba ạ! Tôi bây giờ không biết nói gì hơn, nhưng tôi cũng không phủ nhận cô giỏi. Tuổi trẻ lại có quyền có tiền rồi sắp có vợ đẹp nữa. Cô còn thiếu điều gì trên đời nữa. Còn tôi, gần 30 tuổi đầu, lông bông có mỗi cơ sản cái bar club của ông bà già bên Pháp, nhưng giờ tôi suy nghĩ khác rồi, tôi có Mộc Hoa rồi, tôi sẽ thay đổi...tôi sẽ vì cô ấy"

" Tôi không cần chị khen tôi, cũng không quan tâm chị sống thế nào tôi chỉ cần chị yêu bạn tôi thật lòng, cô ấy đã thiếu thốn một tình thuơng từ rất lâu rồi..." Tử Đằng hơi xúc động

" Yên tâm, tôi dư sức bảo vệ cô ấy...chỉ có điều tôi muốn hỏi cô?" Diệp Phấn tỏ vẻ tò mò

" cứ tự nhiên"

" sao cô lại có thành kiến với tôi đến vậy?"  nhìn Tử Đằng chờ đợi

Tử Đằng chau mày rồi đằng hắn.. đưa mắt về phía hai người ở bếp đang dọn bữa sáng

" chị nghĩ tôi có thể thích chị không khi chị đã tán tỉnh người yêu của tôi, còn có những hành động " dê xồm" thấy rõ...rồi đùng một phát lại bảo yêu bạn tôi"

" A, thì ra Dương Tổng đây ghen đấy à..." Mộc Hoa phá lên cười ngặt nghẽo

Khiến hai mỹ nhân ở bếp đang căng thẳng ngạc nhiên nhìn qua, rồi bật cười vì thấy Tử Đằng, đàn cố bụm miệng Diệp Phấn lại ngăn cô cười và rõ ràng má đỏ vì xấu hổ.

" Hai kẻ ngốc trẻ con này thiệt là..." Yên Đan cười lắc đầu với Mộc Hoa

...

Sau bữa sáng, cả hai cùng tạm biệt Tử Đằng và Yên Đan

" Tớ yêu cậu!" Mộc Hoa ôm Tử Đằng

" Tớ cũng vây!"

Yên Đan cũng ôm Diệp Phấn tạm biệt, " phải nghiêm túc thôi, đừng trẻ con nữa... liên lạc với chị nhé!"

" tất nhiên rồi..."

" Thôi tạm biệt hai đứa..." Yên Đan cười tạm biệt

" Hay hai người cũng sang Pháp cưới chung đi..." Diệp Phấn ý kiến

" Ôi, cũng hay đó..." Yên Đan và Mộc Hoa reo lên.

" e hèm... để nghĩ lại đã!" Tử Đằng húng hắn ho và có vẻ không giấu được sự tán đồng trên gương mặt.

...

" Ban nãy hai người nói gì mà trông vui vẻ vậy?" Yên Đan đứng trước mặt người yêu tỏ vẻ mặt nũng nịu

Tử Đằng chỉ biết chau mày hưởng thụ cái vẻ đáng yêu của Yên Đan mà không chịu trả lời.
" Kìa...trả lời đi...nói cho người ta biết đi chứ?" cô nàng vẫn mè nheo

Tử Đằng cười lắc đầu, kéo Yên Đan lại hôn hôn lên tóc nàng

" Người ta bảo chị sài hao quá, mới hôm nào trông em tươi tắn thế mà hôm nay trông em tiều tụy quá..."

" Ơ, thật sao?" Yên Đan đảo mắt nghi ngờ

Trông đáng yêu quá, khiến người ta chịu không được phải phá lên cười rồi ôm mặt nàng bảo

" lỡ tiều tụy rồi thì tiều tụy thêm chút nữa cũng không sao đâu nhỉ..." Nói rồi Tử Đằng vác Yên Đan trên vai đi mạch vào phòng

" ư...không muốn nữa đâu...phải chờ đến đêm tân hôn đi..." Yên Đan vừa đánh mông Tử Đằng vừa phản đối

" phản đối vô hiệu...với em đêm nào cũng là đêm tân hôn..."

..." ưhm... em ăn gì mà khỏe vậy...đồ hư hỏng...." Cô nàng rên khẽ xen trong lời trách móc yêu rất tình tứ...

P/S: au sẽ cho end chap... rồi muốn ngoại truyện gì thì ngoại nha, nếu mọi người muốn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play