" Thiệt là bực bội quá mà...ông lại còn đi tiếp tay cho nó nữa" mẹ Tử Đằng ngồi phịch xuống sofa mà nhằn ông Dương.
"Bà thôi đi" Ông Dương cười xòa, " hay là tôi với bà đi du lịch đi ta hâm nóng lại tình cảm được rồi...lâu rồi vợ chồng mình..." vừa nói ông vừa khều khều bà vợ.
" Ưm...ưm...e hèm..." Tuệ Lâm vừa vào lại thấy cảnh thân mật của ba má đằng hắn rồi ngồi xuống đối diện ba má, liền bị bà Dương trách móc
" Con nữa đó, con cùng với cha con nó cùng một giuộc với nhau hết. Nhà này giờ chỉ có mình má...cưới xin gì chứ...thật là mất mặt mà..." Bà nói mà như uất ức lắm
" Má à...con thấy dễ thuơng mà, Tử Đằng nó lớn rồi. Cả công ty nó điều hành được chã nhẽ nó không biết nó đang làm gì sao?"
" Phải đó bà...chúng ta đợi đám cưới tiểu Đằng xong, mình cùng nhau đi du lịch nha..."
" Ông đó, suốt ngày bênh chúng nó. Chỉ tội mỗi tôi..." bà hờn dỗi
" Trong mắt tôi bà vẫn là duy nhất...tuyệt vời nhất..." Ông Dương ngọt ngào
" Còn con nữa lo mau mà dẫn người yêu về ra mắt má... ế chổng ế chơ rồi..." tự nhiên bà Dương chĩa mũi tên vè phía mình, Tuệ Lâm đang cười bỗng muốn nghẹn lại... Vội tìm cớ thoái luôi...
" ơ kìa...con bé này...Tuệ Tuệ..." bà Dương gọi với theo
" Thôi đi mà...kệ con nó...chẳng phải hôm nay sinh nhật bà sao? Tôi có quà bất ngờ cho bà đây..."
Bắt được ánh mắt đa tình của ông Dương, bà hiểu ngay ông muốn gì, mắc cỡ mà đây vai ông ra bỏ đi vào phòng... Khiến ông Dương thích thú ngỡ mình trở lại thời son trẻ mà vội theo vợ vào phòng...
.......
.
.
.
.................
" Sao thế? Sao chị im lặng mãi vậy?" Tử Đằng bực dọc, khó chịu vì Yên Đan im lặng suốt từ bữa tiệc đến tận bây giờ
" Nói gì với em đi, hay chị giận em vì đã tự ý..." Yên Đan bất chợt ôm chầm lấy người nữ nhân trước mặt mình. Nàng tự thấy mình thật nhỏ bé và ấm áp trong vòng tay của người yêu và hiển nhiên sắp trở thành đức ông chồng trong tương lai của nàng.
Tử Đằng sau phút ngạc nhiên vì hành động của Yên Đan rồi thở phào nhẹ nhõm, vòng tay quanh người Yên Đan ghì sát vào lòng mình.
" Sao lại im lặng như thế khiến em lo biết không?" Tử Đằng hờn dỗi trách nàng bằng giọng nói trầm ấm của mình.
" Có phải là mơ không?" Yên Đan rời khỏi khuôn ngực ấm áp của Tử Đằng ngước lên hỏi
Bằng nụ cười rất ấm áp của mình như ngầm bảo rằng " Đồ ngốc của em à, không phải mơ đây là sự thật!" Rồi lại hạnh phúc siết chặt nàng trong lòng " Em yêu chị, Chương Yên Đan.... rất rất yêu..."
" Chị cũng yêu em..." Nàng thỏ thẻ
" Chỉ vậy thôi sao?" Tử Đằng cảm thấy bất công khi Yên Đan chỉ nói một câu với vẻ hờ hững
"ưhm..." Yên Đan đặt tay Tử Đằng lên ngực mình rồi nhìn Tử Đằng mà bảo " đây, tất cả tình yêu dành cho em nằm ở nơi đây...em là tất cả những gì chị còn lại trên cõi đời này...đừng rời xa chị được không?"
Lúc này kẻ yếu đuối, sắp rơi lệ lại là " nam tử " nhà ta. Tử Đằng quá ngây ngất hạnh phúc khi được Yên Đan nói những lời ngọt như mật...
" Em chết mất!" Tử Đằng hít thật sâu cười rõ tươi
" Đừng chết, chưa cưới người ta mà đã đòi chết sao...ai cho..." Nàng nói trong niềm vui không giấu được, má đã ửng hồng khiến Tử Đằng khó lòng kiềm chế được...chỉ muốn "ăn" nàng ngay...ngấu nghiến...
....
Tử Đằng hiện đang mặc chiếc áo sơ mi đen, tựa vào thành giường vài cúc trên đã được mở...
Yên Đan đi tắm ra, giục Tử Đằng đi tắm, thì Tử Đằng ra hiệu bảo nàng tới ngồi bên cạnh.
Trông tư thế Tử Đằng có phần quyến rũ, Yên Đan bỗng đỏ mặt tới ngồi cạnh đức " ông chồng tương lai"
" Cởi áo cho em đi..."
" Em tự cởi đi chứ, bình thường nhanh lắm mà, có bao giờ..."
Liếc ánh mắt tình tứ của Tử Đằng, nàng chịu không được lại đưa tay cởi áo ngoài cho Tử Đằng. Những ngón tay thon dài, mát lạnh chạm vào da thịt khiến Tử Đằng muốn mê đi...bất giác chịu không được lại manh động nắm tay nàng, ghì xuống giường rồi áp người mình lên cơ thể non mềm mại của Yên Đan...
" Sao chị cứ mãi quyến rũ thế này hả...định giết chết Tử Đằng này sao?"
kéo hai dây áo ngủ mỏng manh qua vai nàng, Yên Đan cũng tự thấy thật kích thích mà ngửa cổ để tìm chút không khí thở, vì thế ngực nàng cũng nhô cao...thêm phần kích thích
Tử Đằng say mê, hít hà mùi hương ở cổ nàng, mút nhẹ lên nơi đó liền xuất hiện dấu đỏ..." đừng nơi đó..."
" không cho nơi này thì ở đâu?" Tử Đằng trêu
Nàng chỉ tay nơi ngực mình...hành động đó chỉ càng khiến dục vọng nơi Tử Đằng bùng cháy mãnh liệt hơn mà thôi..." tất cả...chị là của em"
Hai tay không chịu rãnh rỗi, Tử Đằng luồn tay xuống bên dưới, kéo nhẹ mảnh nội y cuối cùng rồi nhẹ nhàng xâm chiếm nơi tư mật của nàng.
" Em đã làm gì đâu...ướt hết rồi nè...bảo bối của em, chị thật nhạy cảm nha..."
Yên Đan chỉ biết xấu hổ,khép chân lại khiến tay Tử Đằng không hoạt dộng được...
" Ngoan nào, nhạy cảm.với chồng mà có gì phải ngại...thả lỏng đi..." vừa nói Tử Đằng mút ngay lấy ngực nàng, lưỡi không ngừng đánh lên đầu ti nàng...Yên Đan không chịu được mà oằn mình, hai chân đã không còn khép nữa mà theo bản năng tự nhiên lại dang rộng ra
Tử Đằng khoái chí, cho ngón tay của mình vào thong dong, trêu đùa...Bàn tay phía trên vẫn không tha, hết nắn đầu ti lại nhào nặn không thuơng tiếc vùng thịt đẫy đà...
Yên Đan quả thật chịu không nổi kích thích này mà rên thành tiếng, rất kích tình nàng như muốn nấy người lên theo từng nhịp ra vào ngón tay của Tử Đằng...
Đôi môi Tử Đằng, tham lam chiếm đóng đôi môi anh đào của nàng... rồi cắn nhẹ lên đó...
Bên dưới tay vẫn lúc nhanh lúc chậm, ra vào không ngừng nghỉ theo nhịp thở của nàng.
" Bên dưới chị thật đẹp..." Nghe Tử Đằng khen cơ thể mình, Yên Đan vừa xấu hổ vừa không kiềm chế được bật thành tiếng rên rất to dù đã cố cắn chặt môi...
" Sao chứ, rên đi đây nhà em mà có ai ngoài chúng ta chứ..." Tử Đằng tay không ngừng gia tăng tốc độ, Tử Đằng di chuyển xuống bên dưới cô bé nàng hôn lên nhị hoa bé nhỏ của nàng...
Cả hai sự kích thích cùng lúc quá đỗi lớn, khiến Yên Đan không kiềm chế được, dịch thể tuôn ào ạt, dính đầy cả bàn tay hư hỏng của Tử Đằng...
>> P/s: thề với cả nhà cái chap này ra đời vì au đang nhớ bà nhà thê thảm...hic hic...ai cứu Au...