Trong đám đông đen nô nức đi lên xe để di chuyển ra trận thì có một "kẻ" nào đó ngang nhiên đi chen vào hàng, không ra thể thống gì.
Một người quân nhân đang kiểm tra hàng lối thấy vậy liền hô lớn.
"Này tên kia, không thấy đường lối sao? Có phận sự không mà vào đây?"
Tất nhiên là có rồi. Nếu không thì ngay cả con ruồi cũng không bay qua được.
Nhìn qua giấy xuất trình, rồi nhìn lại dung mạo của "tên" này. Cảm giác ái nam ái nữ thật khó tả, nhưng cũng không thể không cho vào vì có giấy xuất quân.
"Cậu tên là gì?"
Người kia trả lời bằng cách nghiêm giọng, nén hơi lại.
"Trương...Trương Tường"
"Được, vào hàng lối đi, lần sau không cho phép cậu làm chuyện không coi quy định quân trường ra gì. Rõ chưa?"
Dùng hết hơi, ho to.
"Rõ"
Mọi người đã chuẩn bị xong, bắt đầu hành quân lên đường đi ra chiến trường. Trời không gió, không trăng...cảm giác trống trãi khôn xiết.
Hà Nhiêm Ấn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra sau tất cả mọi chuyện, nhưng chưa bao giờ tra vấn điều đó. Bởi vì sao chứ? Vì cô ấy ư? Không phải! Rõ là cô ấy hận anh đến xương tủy, không cầm dao đâm thẳng vào người để giết anh là một ân huệ rồi.
Vì sao cứ mãi nhớ đến chuyện viễn vông xa vời? Chỉ là chưa nói lời từ biệt? Hay là....
Giọng hát, ánh mắt và khuôn mặt ai đoa hiện rõ như hằn sâu trong tâm trí. Bao lâu rồi anh chưa nghe giọng hât ngọt ngào của cô? Lần này anh còn cơ hội để nghe nó nữa chứ? Thật không thể hiển biểu hiện của anh luac này mà.
Ở một diễn biến khác...Lục Cầm Tiêu đang nghĩ đến chuyện trước đây. Anh từng thổ lộ tình cảm của mình cho một người, nhưng lại...che giấu nó đi ngay. Có lẽ ngay từ đầu tình cảm này không nên có thì phải, và người đó cũng đừng nên xuất hiện trong cuộc đời anh thì bây giờ bệnh "tương tư" này đâu day dứt đến khó tả thế.
Không biết trong trận chiến không cân sức này, bao nhiêu phần trăm quân ta thắng? Anh không còn quan trọng nữa, quan trọng là đánh hết sức mình, làm mọi việc mà bản thân có thể để giành chiến thắng cho dân tộc và đặc biệt là...được trở về với một người.
"Nhìn hai người có vẻ căng thẳng nhỉ?" - Lệ Túc luôn là người pha trò.
"Làm gì có?" - chối bỏ - "cậu không thấy tôi đang nôn nao đến đánh bọn chúng à?"
Cầm Tiêu nhún vai, nhìn về phía trước buồng lái, nơi có Châu Kiệt đang tập trung lái xe.
"Nhìn anh kìa, không lo lắng à? Xem ra..."
"Lệ Túc, cậu muốn no đòn đúng chứ?"
"Biết vậy em đã lên ngồi cùng Châu Kiệt rồi"
"Cậu dám????"
Hai người đùa giỡn với nhau để giải toả căng thẳng nhưng lòng như ngồi trên lửa đốt.
Giữa đường đi có tiếng nổ của boom, viện quân báo cáo qua đàm với giọng khẩn cấp.
"Đại soái, phía trước có vụ nổ boom rất lớn. Địch bao vây gài sẳn trước khi chúng ta đến"
Thấy tin báo, Nhiêm Ấn chau mày, lập tức ra lệnh.
"Dùng giáp xe bao quanh phòng nguy hiểm, cho đoàn xe viện binh chạy đường vòng"
"Rõ"
Tức tốc như luật lệnh, mọi thứ diễn ra kha suông sẻ bước đầu.
"Khốn kiếp, chưa gì đã gài boom rồi!"
Lệ Túc bức xúc thốt lên câu nói bậy.
"Đây là điều hiển nhiên, chúng ta đang đánh giặc, người chúng ta đánh lại là Pháp"
Nhiêm Ấn đứng qua lỗ trên xe, quan sát hiện trường xung quanh. Đây là rừng núi, không cẩn thận sẽ rơi ngay vào hầm của giặc mai phục.
"Cẩn thận!" -Châu Kiệt bất ngờ thấy lính bắn tỉa từ xa.
May mà kịp thời phản ứng nhạy bén, nếu không thì người đầy máu rồi.
Vừa nghiêng người, phía sau bụi cây xuất hiện hàng trăm binh lính to cao. Tay vác súng ống dài, đang hiên ngang thách đấu.
"Đến giờ rồi! Hành động!"
Chưa ai kịp nói với ai câu gì, tất cả quân đoàn đều xuống tác chiến. Đây đêù là những thanh niên trai tráng được huấn luyện rất tài tình, sức chịu bền rất khoẻ.
Mọi người không màn nguy hiểm xông lên. Đúng như những gì được ghi trong kế hoạch, hiện tại nơi mọi người đang đứng là khu vực có cài bẫy.
Cô nhanh chân xuống xe,suy nghĩ cách tìm ra nơi cài mật khẩu cho cái bẫy chết người này.
Súng đạn bay tứ tung, không ai biết ai, cũng không ai quan trọng mọi thứ xung quanh có ý nghĩa gì nữa. Điều cần thiết là tập trung trí não để chiến đấu.
Có người bị thương, máu ra rất nhiều...nhưng biết làm sao được, ngay cả đồng đội cũng đang trong nhiệm vụ... Chỉ tiện đưa đến nơi xem là an toàn rồi tiếp tục công việc...
Khuôn mặt cô lần đầu nhìn thấy cảnh tàn khốc như này. Không còn giữ được bình tĩnh mà trở nên rối rấm, muốn mau chóng tìm được nơi giữ khoá bí mật.
Lúc này, quân ta đang thắng thế. Hà Nhiêm Ấn ra lệnh chia nhau ra để tiến vào căn cứ địch, nhằm đánh trúng tâm lý đang yếu thế của chúng.
Thắng liên tiếp 3 căn cứ địch, tóm trọn vài tên chỉ huy. Coi như mở đầu khá êm đẹp.
Chưa kịp dứt niềm vui sướng thì phi tiêu khắp nơi tung ra như vũ bảo kéo đến không ai kịp trở tay.
"Ân Huy, cẩn thận!!!!" - Nhiêm Ấn thét lên.
Có quá muộn để nhận ra phi tiêu ấy vừa trúng vào người không? Cảm giác không đau nhưng sao...khắp cơ thể giống như có kim châm thế này....
"Ân Huy, cậu bình tĩnh, tôi đưa cậu về xe..."
"Không..không đâu, cậu mau...mau...tiếp tục đi...phi tiêu này...có độc....cẩn thận!!!!!"
Vừa thấy một phi tiêu lại liên tục phỏnga, Ân Huy nhướng người đở lấy cho anh một mũi.
"Ân Huy! Cậu tỉnh lại đi...không được, mọi người còn chưa ăn mừng chiến thắng, chúng ta ..."
"Nhiêm Ấn... Tôi buồn ngủ lắm, tôi...tôi không sao mà...đưng trách tôi...vì nhiệm vụ...chưa hoàn thành.."
"Được ... Được...cậu làm tốt lắm, đi...chúng ta đi vào xe, vết thương..."
Vừa nói, anh vừa lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Ân Huy. Dường như chất độc ngấm vào sâu trong máu, môi cũng trở nên tái đi.
Cuối cùng, cậu ra cũng giống Lã Phi Hồng, không một lời từ biệt nào vội vã ra đi.
Anh gầm lên như bùng cháy cơn thịnh nộ trong người. Cái giá trả bọn chúng phải gấp ngàn lần việc chúng ta gây ra.