Chuyện cũ đau lòng...thường là điều không tránh khỏi. Cô mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, những chuyện diễn ra đột ngột thế này....cô chưa từng hình dung ra mình sẽ làm gì tiếp theo. 

Công việc ca hát như ngày xưa vào lúc này là không thể. Khắp nơi như bãi tha ma, còn vài người già xung quanh vì không muốn rời xa mảnh đất quê hương này.

Cô cũng đã hứa với bà, lời hứa này nhất định phải làm được. Cô không còn gì để mất nữa rồi. Người bên cạnh ta chưa chắc đã thật lòng với ta, ngay cả người cô tin tưởng nhất là chú Hải...vậy mà... cô đã đến ngôi nhà của chú để tìm một chút manh mối, kiểm chứng xem những lời vừa nãy của bà có chính xác hay không. Cô không thể vì một chút lời nói làm mờ đi đôi tai của mình.

Mọi ngõ ngách trong nhà, tất tần tật đều không có một chút manh mối nào. Chỉ còn 2 tiếng nữa là quân đội hành quân, cô phải thật khẩn trương thì xem ra mới kịp lúc.

Cô sực nhớ ra chú có nói đến tầng hầm được thiết kế trong ngôi nhà. Nhưng nó nằm ở đâu chứ? Từng nơi, từng chỗ cô đều chạm và kéo thử, nhưng...vô vọng. Trong lúc tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc nhất thì cô vô tình chạm vào chiếc xe lăn cũ mà chú ấy đã từng ngồi. Trên đó có nút cảm biến?

Trên sàn, một cánh cửa mở ra dẫn lối xuống một tầng hầm bí mật mà chú vẫn thường hay kể. Cô chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, nhưng không! Nơi này chẳng khác gì ngôi nhà thu nhỏ bên dưới.  Cô nhìn lên vách tường, hình ảnh của cha và chú cũng được treo ngay ngắn, còn có cả những bức khác nữa...

Cô chạm nhẹ vào chúng, cảm giác trống vắng chợt ùa về. Không! Lúc này yếu đuối cho ai xem chứ? Cô vội lau nhẹ khóe mắt, lập tức tìm kiếm xung quanh thật kĩ càng.

Cuối cùng, bao nhiêu công sức cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Dường như ở nơi đây, chú không hề che đậy bất kì bí mật nào như trên kia.

Một số giấy tờ có chữ Pháp đan xen, còn có cả chữ kí của những người máu mặt nữa? Cô hoàn toàn không nhìn lầm! Toàn bộ hồ sơ đều có những nét chữ do chú kí tên vào, còn có cả những lô hàng cấm được vận chuyển thành công! Không thể như vậy....

Cô hoang mang, vô thức tìm kiếm những thứ khác, bỗng nhiên, trong sấp hồ sơ rơi vãi rơi ra một bức thư. Tiêu đề và nét chữ xem ra còn rất mới....nó chỉ vừa viết mới đây thôi ư?

"Gửi Tiểu Tường, người cháu thân yêu của ta....

Ta biết sau khi chú mất đi, con sẽ tìm được đến đây và đọc được bức thư này. Ta thật sự có lỗi rất lớn với con, chắc con đã nghe được điều gì đó về ta, đúng chứ? Những ngày cuối cùng trong cuộc đời, ta càng thêm ăn năn vì những điều mình đã làm. Ta đã làm trái ý của cha con mà cấu kết với Pháp, ta chỉ hy vọng rằng đó là điều chính đáng và cần thiết phải làm, nhưng...có lẽ ta đã chọn sai đường như Hà Ưng đã làm. Ta chỉ nghĩ gả con vào nhà Hà gia sẽ càng giúp cho công việc của ta thêm suông sẻ nhưng lúc ấy ta không ngờ rằng, Hà Nhiêm Ấn lại có những động thái nghi ngờ cho hành vi của ta...Ngay sau đó, ta như hóa điên mà ra lệnh diệt trừ đi con. May mà...con không hề bị gì, nếu không...ta có chết cũng không thể nhắm mắt được. Lỗi lầm này là do ta gây ra, mong con hãy tha lỗi. Bọn Pháp sẽ chiếm những căn cứ Z, X, C, V, B..v.v.v.v. mọi nơi đều được đặt căn cứ và có gài vũ khí cùng thuốc độc, ta biết con sẽ liều mạng mà đi cùng Hà Nhiêm Ấn mà làm những điều này. Đầu não không nằm ở quân đông, bọn Pháp đã chia ra từng căn cứ quân khác nhau, tổng số quân trên dưới 1000 người, nhưng không đều. Chủ yếu đánh lạc hướng quân ta, Chu Tam sẽ giả vờ thua trận mà dụ quân vào một khe núi hiểm trở, lúc ấy, không thể có đường lui.....Bên dưới là mật mã để sử dụng, hãy bảo trọng"

Không ngờ, có một ngày cô lại đọc được lá thư do chính chú Hải viết. Không phải lá thư tặng nhau vào dịp gì, nó là lá thư để hối tội, để giải thích....Nó còn ý nghĩa gì chứ? Sao chú lại làm vậy?

"chú...tại sao chú không nói với con...tại sao..." - cô ôm chầm lá thư vào người, nước mắt rơi ướt đẫm.

Lấy lại bình tĩnh, cô cất lá thư vào túi, với lấy chìa khóa cùng dãy số "BBX00" để có thể ứng biến được trong tình huống nguy cấp như chú viết. Nhanh lên, cô phải đến nơi đó thật nhanh, nếu không thì...Hà Nhiêm Ấn cùng mọi người sẽ gặp nguy mất.

******

Trời đã ửng màu hồng nhạt, lòng mọi người bắt đầu có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Không ai trở về nhà từ biệt người thân như đã nói. Thay vào đó là chào nhau - những người đồng chí đã kề vai sát cánh với mình trong lúc sinh tử.

"Đã đến giờ rồi, chúng ta ...lên đường thôi" - Cơ Châu Kiệt đội mũ lính, phóng thẳng lên xe ngồi.

Nhìn anh lúc này, Lục Cầm Tiêu hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ Châu Kiệt đang mong đánh nhanh để còn trở về làm lại cuộc đời mới chăng? Thật giống với suy nghĩ của anh lúc hiện tại.

"Trung tướng! Đợi tôi!" - Cầm Tiêu cũng nhanh chân leo lên xe với khẩu khí anh dũng.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ khẩu hiệu lên đường. Nhiêm Ấn nhìn xung quanh thật lâu một lúc rồi cất giọng thật to.

"Khởi quân!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play