Từng giai điệu vi-o-long du dương vang lên giữa mà đêm tĩnh lặng, Arthur đứng bên cửa sổ nhẹ kéo ra từng giai điệu Vi-o-long nhẹ nhàng mà da diết. Tập tài liệu mới nhất về sự tiến hóa của Long rồng vẫn còn đặt trên bàn hắn, từng làn gió thổi qua ô cửa sổ cũng làm thổi tung từng tờ tài liệu bay xuống sàn nhà.
Ngay từ đầu không phải không có nghi ngờ mà căn bản hắn không muốn đối mặt với cái nghi ngờ đó thôi.
Đã không thể chung đường vậy tại sao lại còn cho gặp mặt....
--------------------------------------------------
Tại một nơi khác U linh gia tộc đang tiếp một vị khách khá là quan trọng.
Căn phòng vẫn được gắn các thiết bị điện tử hiện đại, đồ vật trang trí xa hoa và lộng lẫy. Tại phòng khách chính của U linh, Timmy ngồi trên ghế chủ nhà đặt ngay giữa phòng, hai tay đan vào nhau, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhìn những người ngồi đối diện.
Ngồi đối diện Timmy hiện tại là 3 người đàn ông trung niên nhìn khá già dặn và thận trọng. Họ cầm chiếc lọ thủy tinh lên ngắm nghía, rồi rì rầm thảo luận vài câu với nhau, sau đó người đàn ông ngồi giữa đại diện cho hai người còn lại nói:
"Cậu chắc thứ thuốc này khống chế được những con quái vật đó chứ"
"Chắc chắn" Timmy nói rồi đưa mắt nhìn cận vệ đứng bên cạnh mình.
Lập tức một chiếc màn chiếu lớn được kéo xuống, đèn điện trong phòng được tắt bớt đi. Rồi một đoạn băng được mở ra.
Trong đoạn băng chiếu toàn cảnh Long rồng bị tiêm thuốc thí nghiệm rồi bị khống chế như chế nào.
Sau khi đoạn băng kết thúc ba người trung niên nhìn nhau cảm thán, rồi người ngoài cùng nói.
"Thuốc này có gây tác dụng phụ không, có khi nào đang khống chế bọn chúng quay lại tấn công mình không"
Timmy hơi nhướng mày nhìn ba người rồi cất giọng.
"Cái này các người không cần lo, Long rồng có thể bị ảnh hưởng bởi điện, chỉ cần các người dạy bảo chúng vài lần thì chúng sẽ thấy ai mới là kẻ mạnh rồi ngoan ngoãn nghe theo"
Ba người lại thương lượng với nhau vài câu, có vẻ khá hài lòng với kết quả thu được ngày hôm nay,
"Cảm ơn trưởng tộc U linh đã tiếp đãi chúng tôi" người trung niên ngồi giữa tiếp tục nói "tôi sẽ về nói lại việc này với gia chủ, chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục"
"Được" Timmy nói "Ta chờ câu trả lời của các người"
Nói xong sai người tiễn những người này ra ngoài. Hợp tác với các gia tộc loài người không còn là việc xa lạ gì với các thế lực mang sức mạnh khác biệt nữa. Ân gia lớn mạnh là lựa chọn tốt nhất đối với U linh và Vampire nhưng hiện tại các gia tộc khác của con người cũng đang phát triển không ngừng và có nền tảng lâu dài cũng không phải ít. Vì vậy việc kết hợp với các thế lực khác là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là đối với các gia tộc có tham vọng.
Tại tòa nhà cổ, Thiên Ân nhìn báo cáo tài chính tháng này đưa lên hai hàng lông mày không khỏi chau lại. Làm ăn không phải lúc nào mình cũng chiếm được lợi thế, nhưng mà từ lúc cậu lên nắm quyền đến giờ, đây là lần bị hớt tay trên đau nhất mà cậu trải qua.
Việc đấu thầu dự án chuỗi trung tâm thương mại trong thành phố là dự án làm ăn quan trọng nhất năm nay của Ân gia nhưng lại bị Trương gia hớt tay trên mất, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào.
Tay Thiên Ân gõ nhẹ lên mặt bàn. Trương gia này cũng không phải lần một lần hai đối đầu với Ân gia, hai gia tộc trước đây cũng có vài lần tranh giành hợp đồng với nhau nhưng chưa lần nào Trương gia kiên quyết cướp tay trên bất chấp thủ đoạn như lần này. Đúng là cậu quá khinh thường địch rồi.
"Aly, chuẩn bị cho tôi tất cả tài liệu về Trương gia" Thiên Ân bấm điện thoại nói với thư ký của mình rồi đi ra tựa người vào cửa sổ nhìn mông lung.
Không khí bên ngoài thật tốt... Nắng đã xuất hiện sau những ngày mưa miên man. Qua cửa sổ nhìn ra vườn...
Bên trong vườn hiện tại không khí đang vô cùng vui vẻ hòa thuận, Albert đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ, bên cạnh có một con gà con đang nằm phơi nắng, kế đó là một con rắn màu hồng hồng cũng nằm cuộn tròn lười biếng không muốn động. Nhìn một Vampire, một gà, một rắn hồng tạo thành hình ảnh vô cùng quỷ dị.
Trong đầu Thiên Ân không khỏi cảm thán, đúng như lời Erik nói, nhìn không có tiền đồ như nhau.
Đúng lúc Thiên Ân đang lơ đãng nhìn ra ngoài thì Erik đẩy cửa bước vào. Thiên Ân chưa kịp quay đầu lại thì đã được một vòng tay bao bọc, ôm chọn lấy mình. Đáy mắt Thiên Ân không khỏi tràn đầy ý cười.
"Thế nào rồi, tìm được lai lịch của hòn đá đó chưa" Thiên Ân nói rồi đan tay mình vào với những ngón tay đang ôm lấy cậu của Erik.
Erik đầy yêu thương hôn nhẹ lên tóc Thiên Ân, mấy hôm nay hai người tạm tách ra vì Erik đi tìm hiểu lai lịch của hòn đá có sức mạnh thần bí mà họ khai thác được.
"Không có nhiều tài liệu ghi chép lại" Erik nói "Tôi đã tìm hiểu rất nhiều sách cổ nhưng ghi chép về nó rất ít chỉ đề cập qua hòn đá đó là một vật thượng cổ, có linh tính. Còn lại không có nó gì đến việc hấp thụ năng lực gì đó"
Thiên Ân cũng không mấy ngạc nhiên về kết quả thu được đó. Một vật bị chôn vì dưới lòng đất mấy trăm năm lại mang sức mạnh lạ, nếu có người phát hiện cũng tạo một vụ oanh tạc lớn. Hiện tại trước hết cứ giấu kín việc này đã.
"Muốn ăn chút gì không" Erik nhéo nhéo vòng eo rắn chắc của Thiên Ân, hình như gầy đi rồi.
Nhắc mới nhớ, Thiên Ân cảm thấy bụng mình hơi đói đói, từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì.
"Anh ăn với em" Thiên Ân nói rồi xoay người lại hai tay vòng qua ôm lấy cổ Erik.
Ánh mắt Erik đầy ý cười, hôn nhẹ lên trán Thiên Ân rồi dẫn cậu xuống nhà ăn.
Hiện tại hai người đã chuyển về sống tại tòa biệt thự cổ của Erik nên việc ăn uống của Thiên Ân rất được Erik coi trọng, vị quản gia trong nhà rảnh rỗi cũng không có việc gì làm thường xuyên nấu những món ăn phong phú đẹp mắt cho Thiên Ân.
Ngồi trước bàn ăn như trở về mấy năm trước, khi hai người còn chưa quen nhau. Thiên Ân vẫn đang trong thời gian bám dính Erik một tấc cũng không muốn rời, giờ đây hai người đã ở bên nhau, keo sơn gắn bó, đúng là lúc trước mặt dày theo đuổi rất đáng. Thiên Ân vừa ăn bánh bao nhân thịt vừa nhìn Erik uống rượu phía đối diện, nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
"Erik nào ăn một miếng" Thiên Ân cười tủm tỉm cầm chiếc bánh bao đang ăn dở của mình đưa đến bên miệng anh.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của người đối diện, Erik đành cắn xuống một miếng chiếc bánh bao đang đặt trước mặt mình, đúng là không nỡ từ chối cậu cái gì.
Thiên Ân ánh mắt phát sáng, hí ha hí hửng nhìn Erik.
"Erik à Erik, có phải anh rất yêu em, yêu vô cùng vô cùng vô cùng đúng không, đến chiếc bánh bao em đang ăn dở anh cũng muốn cùng ăn với em, mặc dù trên bàn có một đống bánh bao, mặc dù anh không muốn ăn mấy đồ ăn của con người anh cũng bất chấp muốn ăn một chiếc bánh bao với em. Ôi chao thật cảm động mà..."
"..." Trên đầu Erik hiện vài vạch đen, đúng là anh không nên tiếp tay cho kẻ có suy nghĩ không bình thường này.
"Erik đừng đi, không nên thẹn quá hóa giận" Thiên Ân cầm hai chiếc bánh bao trên tay hớn hở chạy theo Erik. Cảm giác có anh bên cạnh thật là thích.