“Đừng chỉ chào mình tôi, còn người bên cạnh, sau này các vị nhìn thấy anh ấy cũng phải gọi là ông chủ, biết không?” Lâm Vân chỉ vào Hoàng Luân đứng cạnh.
“Chào ông chủ!”
Những người phục vụ này vội vàng chào Hoàng Luân.
“He he” Hoàng Luân đương nhiên rất vui vẻ, hưởng thụ cảm giác được trọng vọng trước nay chưa từng được hưởng.
“Luân mập, sau này cậu muốn đến nhà hàng Sen Vàng ăn tối thì cứ việc đến ăn.
Không cần trả tiền.
Mình với cậu là anh em, vậy một nửa nhà hàng là thuộc về của cậu!” Lâm Vân vỗ vỗ bả vai của Béo nói.
“Thật không? Thật tuyệt! Thật tuyệt khi có một cậu bạn thân là một người siêu giàu có, he he.” Luân mập nở một nụ cười phấn khích.
Ngay sau đó, dưới sự phục vụ của một đám nhân viên, Lâm Vân cùng Hoàng Luân ngồi dùng bữa.
Đang ăn dở nửa chừng thì Hoàng Luân mập nhận được một cuộc gọi.
“Cái gì? Cậu bị đánh? Ở đâu? Quán cà phê Internet Twilight? Được rồi, tôi hiểu rồi!”
Sau khi cúp điện thoại.
“Hoàng Luân, có chuyện gì thế?” Lâm Vân ngẩng đầu hỏi.
“Lâm Vân, An Minh bị đánh và anh ấy đang ở trước cửa tiệm cà phê Internet Twilight” Hoàng Luân nói với một vẻ mặt rất căng thẳng, nghiêm túc..
“An Minh bị đánh? Vì lý do gì vậy?” Lâm Vân hơi nhíu mày.
An Minh là bạn cùng phòng của Lâm Vân và Hoàng Luân, nhưng An Minh nghiện Internet và dành thời gian nhiều ở các quán cà phê Internet, vì vậy cậu ta không thường đi cùng Lâm Vân.
Nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn cùng phòng của Lâm Vân, và có thể coi cậu ta là bạn.
Lâm Vân hiện tại có thể coi là đã khác trước rất nhiều, nếu như thật sự bạn bè của cậu gặp phải khó khăn, Lâm Vân nhất định không ngồi nhìn.
“An Minh nói, cậu ấy bị đánh bởi mấy tên côn đồ gần trường.
Chúng bắt An Minh trả tiền Internet cho chúng.
An Minh không đồng ý, vì vậy chúng đã kéo An Minh ra khỏi quán cà phê Internet và đánh cậu ấy” Hoàng Luân nói.
Ngừng một chút, Hoàng Luân nói tiếp: “Bây giờ chúng không cho An Minh đi, chúng yêu cầu An Minh đưa cho chúng nằm triệu đồng để thanh toán, nếu không An Minh sẽ bị chúng đánh cho tới chết.
An Minh không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu cứu chúng ta.
Chúng ta hãy cho cậu ấy mượn tiền, sau này cậu ấy sẽ trả lại, được không?” “Một lũ khốn nạn.
Rõ ràng là ăn cướp!” Lâm Vân gần từng tiếng.
Đây chính là loại người mà Lâm Vân ghét nhất, cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, thậm chí dọa người yếu thế hơn mình để ăn cướp tiền của người ta.
Lâm Vân của ngày hôm nay đã khác rồi, cho dù An Minh không phải bạn của Lâm Vân, Lâm Vân cũng sẽ không bao giờ ngồi nhìn An Minh gặp phải loại chuyện như vậy! “Lâm Vân, cậu nói gì đi chứ?” Hoàng Luân nhìn Lâm Vân.
“Mình có thể nói gì ? Đi! Đến đập vào mặt đám khốn nạn đó!”
Lâm Vân trực tiếp đứng lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT