Từ Mạn Nhu lo lắng lay nhẹ tay phải Quân Dao, Quân Dao nuốt khan một
ngụm nước bọt, cô vừa đau vừa chóng mặt vì mất máu, chỉ muốn là đi,
nhưng Từ Mạn Nhu rất sợ Quân Dao ngất rồi sẽ không tỉnh dậy được.
“Chị, cứ ở đây chờ chết không phải là cách, em cũng chị đi tìm lối ra nhé”.
Quân Dao lắc đầu, “Chúng ta không đủ sức” “Em khỏe lắm, chị lên đây em cõng” Từ Mạn
“Em dìu chị là được, chúng ta cùng cố gắng…” Quân Dao nói nhỏ, cả
người cô đã mệt lả, nhưng vẫn phải cố lên, không thể nằm im chờ chết
được.
Hai cô gái dựa vào nhau, đi liêu xiêu trong khu rừng rậm tối thẫm,
bọn họ không thể xác định được phương hướng, chỉ có thể dò dẫm bước đi,
hi vọng có một cơ may.
Bị đẩy vào trong hiểm cảnh, con người bộc phát những sức mạnh mà ngày thường không thể có, hai cô gái cứ dựa vào nhau, liêu xiêu từng bước
một đi cả giờ đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn tối mịt, chỉ toàn cây là
cây.
“Chị, có khi nào chúng ta lạc đường không?
“Không sao, cứ đi về phía trước, nhất định tìm được lối ra.” Quân Dao thều thào nói, cổ họng cô đã khô khốc, đầu óc quay cuồng mơ hồ, nhưng
cô CỔ cắn chặt môi đến bật máu để ép bản thân phải tỉnh táo.
“Nếu trời sáng thì tốt, còn có thể xác định được phương hướng” Từ Mạn Nhu nói nhỏ, cô ấy cũng rất mệt, vừa đi bộ vừa dìu theo một người lớn,
với sức của cô ấy chẳng mấy chốc mồ hôi cũng đã ướt đẫm người.
Nhưng cả hai cô gái đều vô cùng kiên cường, đều cùng cố gắng đi từng bước nhỏ, kiên quyết không bỏ cuộc.
“A!!!”
Một tiếng hét kinh động vang lên. Cả hai cùng sảy chân lăn xuống một
cách vực.Vừa rồi trời tối, tâm trạng mệt mỏi, hai người không nhìn rõ,
bước lên một bụi cỏ, không ngờ đó là một vách vực thoai thoải.
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai thân hình ngã nhào, lăn xuống dưới.
Quân Dao đau đến nỗi không thể kêu lên được nữa. Bả vai bị thương của cô mỗi lần va đập xuống đất là một lần cô đau đến mức có cảm giác không
thể sống nổi nữa.
Vách vực không quá sâu, thoai thoải, nhưng khi Quân Dao được một bụi
cỏ níu lại để không bị rơi tiếp thì bả vai bị thương va đập quá mạnh
khiến cô đau đến nỗi ngất đi, không biết gì nữa.
Không biết qua bao lâu, Quân Dao mơ màng tỉnh dậy, cả người cô đau
đến mức chỉ khẽ nhúc nhích một chút cô cũng phải rên lên. Cổ họng khô
khốc, cả người đau đớn, đặc biệt là bả vai nhức nhối vô cùng.
“Mạn Nhu! Mạn Nhu!” Quân Dao lên tiếng goi.
Nhưng chỉ có bóng đêm và sự tĩnh lặng đáng sợ vây bọc xung quanh
khiến Quân Dao rùng mình sợ hãi. Từ Mạn Nhu không quản nguy hiểm đến đây vì muốn cứu cô, cũng vì dìu cô đi mà cô ấy mới bị ngã như vậy, nên
không có lí gì cô ấy bỏ đi trước.Vậy Từ Mạn Nhu ở đâu, liệu có gặp nguy
hiểm gì không?
Trái tim Quân Dao nhói lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô cắn chặt răng, nén đau trở người ngồi dậy.
“A!” Quân Dao không kìm chế được kêu lên một tiếng. Đau!Vô cùng đau!
Nhưng dù có đau nữa cô cũng cắn răng chịu đựng, từng chút một bò dậy. Tay phải ôm lấy cánh tay trái để cố định, tránh cho mỗi lần di chuyển
tay trái vung vẩy một chút bả vai sẽ vô cùng đau đớn.
“Mạn Nhu!” Quân Dao gọi, giọng cô đã khản đặc, yếu ớt. “Mạn Nhu!” Cô cố gọi lớn hơn, cổ
.
họng đau như rách. Nhưng giờ phút này Quân Dao không thể quản nhiều
việc như thế, cô chỉ có thể gấp gấp lần đi từng bước vừa đi vừa gọi tên
Từ Mạn Nhu.
“Á!”
Cô vấp một viên đá, ngã dúi dụi xuống đất. Cảm giác đau đớn nhân lên
cả nghìn lần, suýt chút nữa Quần Dao đau đến ngất đi. Nhưng nghĩ đến Từ
Mạn Nhu hiện giờ có thể đang gặp nguy hiểm, không biết sức lực từ đầu,
cô vẫn có thể cố gắng chống đỡ đứng dậy, tiếp tục lần mò trong đêm tối
tìm cô ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT