Chỉ còn hơn tuần nữa là thi đại học.
Ngoài giờ làm ở quán, đi học bên trung tâm, tôi tranh thủ trở về nhà coi lại bài vở, thậm chí gần đây tôi còn không về thăm nhà nữa. Gọi điện thoại cho mẹ mới biết tin anh vì công việc gì đó mà bệnh viện cử anh phải qua Singapore giải quyết, cỡ tuần nữa mới về. Mẹ nói mỗi tối bà chỉ ở nhà cô đơn có một mình, đột nhiên nhiều lúc bà thấy nhớ tôi. Nghe mẹ nói thế, đáy lòng tôi cũng tự động mềm nhũn, dù sao cũng là mẹ con, tôi thương bà, bà thương tôi, dù ít hay nhiều thì tình mẫu tử không thể nào chối bỏ.
Tôi lại nghĩ về anh. Tự hỏi cái bí mật giữa tôi và Phong giấu anh và người nhà tôi được bao lâu nữa? Ba mẹ, cả nhà tôi không ai biết tôi là gay, họ sẽ phản ứng như thế nào? Còn anh, nếu anh mà biết tôi quen hắn, khỏi hỏi cũng rõ anh sẽ giận tới cỡ nào vì tôi đã không làm được như lời hứa. Anh nhất định sẽ bắt tôi rời xa hắn, bắt tôi lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời khuôn sáo mà rỗng tuếch của một thằng gay cố làm ra vẻ đàn ông chuẩn men trên giường với vợ. Suy nghĩ đó như muốn giết chết tôi.
Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc muốn yêu Phong, muốn đem hết toàn bộ những ái mộ và si mê cố chấp của mình từng đặt trên người anh chuyển qua cho hắn. Đó là cách duy nhất như anh muốn để cứu rỗi quan hệ này, cứu rỗi gia đình hiện tại của mình và hơn thế, cũng không hủy hoại con người tôi. Tôi làm được, tôi ép mình nhất định phải làm được như thế. Tôi không coi hắn là Angry bird nữa, một tên du côn học cùng lớp có bóng lưng giống hệt anh, hắn là Phong, hắn là bạn trai hiện tại của tôi, người mà tôi chưa yêu, nhưng chắc chắc sẽ cố yêu.
Những ngày này tôi và Phong bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nhau khá thuận lợi, khi hắn rảnh sẽ ghé sang có lúc chở tôi đi ăn, có lúc đi đâu đó, có lúc chỉ ở nhà chơi trò ve vãn. Buổi chiều nọ tôi đang ngồi trước chậu cá "nựng" Mỹ Hầu Vương, hắn cởi trần từ trong phòng đi ra, vắt áo thun trên vai còn một tay cầm cái điện thoại đồ cổ của tôi hậm hực hỏi:
- Giờ tao mới để ý nha, sao trong điện thoại mày số 1 quay nhanh không phải là số của tao vậy?
Tôi không nhìn hắn, đưa ngón tay vô nước, vuốt đầu Mỹ Hầu Vương, không hứng thú đáp:
- Mắc mớ gì phải cài số của mày là số 1?
- Giờ tao là bạn trai của mày, nói chuyện dễ nghe một chút dùm cái, tin tao đập mày ra bã hông?
- Lúc trước còn tin, giờ tao cóc tin. Đừng có mà tự tiện lục coi điện thoại của người ta!
- Mày được lắm!! Này thì không tin nhé!!!
Hắn đi tới ôm thốc tôi ném về sofa đè xuống, bàn tay vừa sần vừa lạnh ngắt luồn vào phía trong áo khiến tôi rùng mình, đấm đá lung tung lên quát:
- Đếch giỡn nha, ai, ai...nhột, thằng chó mày rút tay ra...hahaha...nhột thật mà...không giỡn, không giỡn nữa...không cù lét...không chơi...
- Này thì ỷ tao không đánh mày nhá!
Kể từ lúc phát hiện ra chuyện tôi chịu nhột rất kém hắn thừa nước đem cái nhược điểm này ra thỉnh thoảng "trừng trị" cái miệng chua ngoa của tôi. Vật tới vật lui một hồi mồ hôi mồ kê ướt cả trán, tôi thở hồng hộc dùng mắt trừng hắn, còn hắn lại nhìn tôi bằng cái nhìn thâm tình đến mức không khỏi làm người ta rùng rợn.
- Đi xuống!
Cảm thấy có thứ gì mờ ám vừa đâm vừa cọ trên đùi mình, tôi không chần chừ gì sảng giọng đuổi thẳng.
Hắn gục vào cổ tôi, thở dài, nỉ non nói:
- Aizz... donut trước mặt mà không cho ăn là sao trời? Mày thật ác độc...
- Donut cái đầu mày!
Tôi luôn cự tuyệt mỗi khi hắn đề cập tới "chuyện đó", mặc dù tôi mười tám, hắn đã hai mươi, cả hai đều là thanh niên trưởng thành và đương nhiên ai cũng có nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm cái bản năng nguyên thủy nhưng có điều, tôi luôn nghĩ mình và Phong quen nhau chưa đủ lâu, chưa đủ sâu đậm để tiến tới cái bước cuối cùng trao nhau trọn vẹn đó. Hắn không ép buộc gì tôi, chỉ có điều cái miệng hay nói nhiều, hay như một đứa trẻ kè nhè thứ mình muốn mãi.
Tôi từ chối nên hắn chẳng còn cách nào, cứ nằm tì cằm trên ngực tôi, mắt nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, lại quay về cái vấn đề tại sao số một quay nhanh trong điện thoại tôi không phải số của mình, hắn hỏi:
- Mày không định đổi lại à? Mày nên đổi lại số 1 là số của tao thay vì cha dượng mày!
Tôi nói:
- Bớt nói chuyện vớ vẩn đi!
Đêm đó, tôi thức tới tận hai giờ sáng chỉ để đắn đo nên gọi cho anh hay không. Đã lâu như thế kể từ hôm ở bệnh viện tôi và anh không gặp hay liên lạc với nhau gì nữa. Không rõ giữa chúng tôi có thần giao cách cảm gì mà cũng đúng thời điểm tôi quyết định gọi đi, thấy số điện thoại của anh gọi tới.
Tôi cứ nghĩ mình có Phong bên cạnh, sẽ quen dần cái cảm giác không có anh, nhưng giây phút nghe được tiếng thở của anh ở đầu dây bên kia, tim tôi lại thổn thức, cái chữ "nhớ nhung" trong tình yêu nó là thứ đáng nguyền rủa, là thứ khiến một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất còn có thể dập đầu phủ phục, chứ huống hồ gì là một thằng nhóc nội tâm yếu ớt chỉ có cái miệng luôn tỏ ra kiên cường như tôi.
Anh gọi: "Đình..."
Một tiếng gọi ngập ngừng chưa bao giờ trông buồn bã thê lương đến thế, giọng anh thậm chí có men say.
Không biết bên đó là giờ nào rồi mà anh lại uống rượu? Công việc của anh ra sao? Anh uống rượu, anh lại hút thuốc, bao nhiêu cái xấu của người ta anh đều tiếp thu hết là sao? Anh là bác sĩ mà? Anh phải rõ hơn ai hết rằng anh đang tự làm khó cơ thể mình tới mức nào! Tôi muốn hỏi, muốn trách khứ, nhưng lời nghẹn ở cổng họng không thốt ra được. Anh chỉ gọi tên tôi, "Đình...", một tiếng đó đủ làm mắt tôi cũng cay xè, tôi nghẹn ngào, tôi không biết nói gì, tôi không chối được sự thật rằng tôi nhớ anh quá, muốn nói với anh, tôi vẫn thương anh đến chết mất thôi. Làm sao có thể bỏ tình cảm dành cho anh? Làm sao lại có thể bình thường coi anh là cha dượng của mình như những ngày đầu tiên vẫn còn là đứa trẻ vô tư lự? Làm sao giữ được gia đình này, anh, tôi và mẹ...
Anh im lặng một hồi, sự im lặng lại như con cá voi nuốt chửng hai kẻ nhỏ bé và xuẩn ngốc. Tôi ở trong căn phòng tối mịch của mình, nghe rõ từng tiếng thở nặng nề của anh qua điện thoại. Thậm chí có thể tưởng tượng được sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ở đất khách quê người anh không quen ai, anh đang tự giam mình trong một căn phòng tịch mịch nào đó lạ hoắc, không có ánh sáng, không ai cùng anh, xung quanh chỉ là bia và đầu lọc thuốc lá ngổn ngang, anh đột nhiên nhớ nhà, và anh đột nhiên...nhớ con trai vợ mình.
"- Đình...cho chú nghe giọng con một chút..."
Nghe giống một lời khẩn xin khiến tận đáy lòng người ta vừa vui vừa vụn vỡ.
Tôi ngập ngừng một lát mới hỏi:
-...Công việc bên đó thuận lợi không?
"Ổn, chắc tuần nữa chú mới về nước được..."
- Chú uống rượu hả?
"Một chút, không sao! Chú có phá con ngủ không? Xin lỗi Đình, nhưng tự nhiên chú muốn nghe giọng của con..."
Tôi nghe anh cười, giọng cười đó bán đứng cái câu "một ít, không sao" đó của anh. Rõ ràng anh uống không ít rượu, uống nhiều tới mức gọi cho tôi vào hai giờ sáng chỉ để nghe giọng của tôi.
Tôi trầm ngâm một lát mới hỏi:
- Chú nhớ con phải không?
Không ngờ tới trường hợp anh thẳng thắn thừa nhận mà không cần lấp liếm như bình thường, anh nói: "Nhớ lắm."
Anh lại cười đắng chát, nghe ra phần rượu cười nhiều hơn là anh cười. Mắt tôi nóng lên, nghĩ... ở bên đó anh chỉ có một mình, uống say tới mức này cũng không có ai bên cạnh chăm lo, không ai giúp anh chườm khăn, không ai lấy thuốc cho anh uống, tim tôi cuốn theo lối suy nghĩ đó nên khó chịu vô cùng, đau vô cùng.
*
*
*
Ngày nọ, tôi có một phát hiện.
Tôi đến thăm bà ngoại câm lúc Phong không có ở nhà, hồi ra về, tôi gặp Trang Nhu đứng ngoài ngõ.
Nhìn thấy cô đứng đó, tôi không nén được kinh ngạc bước tới hỏi:
- Sao mày ở đây?
Kể từ hôm bắt gặp Phong ở nhà của tôi, cô tránh mặt tôi suốt, điện thoại cũng không nghe máy, hôm nay cô đứng trước mặt tôi với dáng vẻ bần thần kì lạ, một đôi mắt vô hồn không còn tinh anh như trước còn toát ra vẻ gì đó rượi buồn khiến người ta đau lòng khôn thôi.
Cô nhìn tôi một hồi mới nói:
- Tôi sống gần đây.
- Mày là hàng xóm của Phong? – Tôi hỏi bằng giọng cao vút vì ngạc nhiên.
Cô gật đầu.
Tôi thấy Trang Nhu có vẻ không giống như bình thường, cô nhìn tôi suốt, nhìn bằng ánh mắt rời rạc đượm buồn cứ như tôi vừa làm gì tổn thương cô ghê lắm rồi cô thình lình nắm lấy tay tôi, khẩn thiết nói:
- Vân Đình...ông đừng qua lại với Phong nữa, hắn không đáng tin đâu, tôi thề đấy!
- Mày...mày nói gì vậy? Sao Phong lại không đáng tin?
- Ông tin tôi đi, tôi là hàng xóm của hắn bao nhiêu năm nay rồi...tôi biết hắn chỉ muốn đùa với ông thôi. Với lại ông cũng đâu có thích hắn đâu, phải không? Ông thích cha dượng của mình mà? Tôi biết ông chỉ xem hắn là người thay thế thôi, nhưng Vân Đình, tốt nhất đừng chơi với lửa nữa. Nếu ông cô đơn, ông còn có tôi mà, chúng ta là bạn thân phải không? Tôi luôn ở cạnh ông, thế nên...làm ơn đi Đình, làm ơn...đừng qua lại với Ngọc Phong nữa...
Trang Nhu càng nói càng loạn, tôi nhìn vào ánh mắt rời rạc của cô, nghi hoặc hỏi:
- Mày nói nó chơi đùa với tao? Sao mày biết thế?
- Tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết, Vân Đình...nghe lời tôi đi. Ông còn có tôi mà? Tôi là bạn ông, tôi ở bên cạnh san sẻ buồn vui với ông. Ông không thích hắn thì đừng quen hắn...ông sẽ hối hận đó!
Cô đột nhiên nhón lên ôm cổ tôi, tôi sững sờ, vẫn không hiểu vì sao Trang Nhu lại cứ như biến thành một con người khác hoàn toàn trong trí nhớ của mình, cô thật kì lạ. Lúc ôm tôi còn luôn miệng thủ thỉ bên tai kêu tôi bỏ Ngọc Phong đi, nói rằng tôi sẽ hối hận.
Tôi đẩy cô ra, nói:
- Tao biết trước đây Phong từng làm nhiều chuyện xấu, nhưng tao tin hắn thay đổi rồi, mày cũng đừng có thành kiến với hắn hoài. Trang Nhu, mày đương nhiên là bạn tao, ở bên cạnh mày tao thấy rất vui, nhưng...tao là gay...nên đương nhiên...tao cần tìm bạn trai. So với chuyện ở bên cạnh mày, đó là vấn đề khác.
Cô trừng mắt với tôi, đột nhiên dữ dằn quát:
- Nhưng ông có thương hắn đâu? Ông thương cha dượng mình, Vân Đình, ông đang làm cái quái gì vậy?
- Tao...từ từ tao sẽ bỏ được đoạn tình cảm đó, tao thật lòng muốn bắt đầu với Phong. Trang Nhu, tao hi vọng mày ủng hộ.
- Tôi không ủng hộ, tôi phải nói thế nào để ông hiểu hả? Vân Đình...ông thông minh lắm mà...Vân Đình làm ơn đi, suy nghĩ kĩ lại đi, có thật ông muốn như vậy không?
- Tao không hối hận đâu.
- Thậm chí mất người bạn như tôi?
- Cái gì?
Câu hỏi nửa vời của Trang Nhu làm tôi giật mình, tôi nhìn vào đôi mắt đã đỏ chạch của cô, nghe cô rành rọt nói:
- Nếu ông quyết định như vậy, tôi không còn lời nào để nói nữa. Nhưng từ nay...Vân Đình...tôi không muốn làm bạn với ông nữa.
Một rìu bổ vào tim tôi, mặt tôi ngây dại đi nhìn ánh mắt hình như rất kiên quyết, rất nghiêm túc đó của Trang Nhu. Cô muốn cắt đứt tình bạn bấy lâu nay của chúng tôi, là thật!
Tôi không hiểu, không hiểu vì sao mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy. Tại sao Trang Nhu lại ép tôi phải chọn một bên là bạn trai một bên là bạn thân. Tại sao cô lại có thành kiến với Ngọc Phong nhiều như vậy, thậm chí nhẫn tâm từ bỏ tình bạn bấy lâu nay của chúng tôi.
Tôi bước tới, muốn nắm tay cô, cô đã lùi xa một bước, cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt vừa dửng dưng lại đượm buồn gợi cho người ta cảm giác xót xa. Bông hoa dại kiên cường của tôi, cô không thể cảm thông có tôi sao? Tôi cần Phong, cần hắn giúp tôi thoát khỏi đoạn tình cảm trái luân thường đạo lí kia, hắn là cứu tinh của tôi, hắn đến mỗi lúc tôi nguy nan, hắn cũng thương yêu tôi, ngoài hắn, tôi tìm đâu ra một người như thế nữa?
Sau một hồi chờ đợi câu trả lời, chẳng có gì đáp lại ngoài sự im lặng đáng thất vọng, Trang Nhu quay đi nói:
- Dùng một người để lấp khoảng trống của một người khác chưa bao giờ là quyết định đúng đắn, tới khi ông nhận ra mình sai, sẽ thấy bản thân mình thật tức cười. Vân Đình, nhớ kĩ hôm nay tôi đã lấy tư cách một người bạn để khuyên ông, nhưng ông từ chối nên...Ông tự chờ ngày mình hối hận đi!