Chị Mẫn Hoa đứng phía trong quầy thu ngân, thỉnh thoảng liếm đầu ngón tay "lạch xạch" đếm tiền, miệng thì không ngừng than vãn nói tháng này trời nóng quá nên quán ế ẩm quá chừng. Bọn nhân viên hai khu không nói gì, chỉ quay mặt nhìn nhau, đồng lõa giấu đi cái ánh mắt muốn mở cờ. Quán ít khách, bả thất thu, nhưng nhân viên thì khỏe việc. Trời trưa lác đác vài bàn có người, gọi mấy món nướng với mấy chai bia ngồi hát hò cả buổi. Nhân viên đi tới đi lui, lau đầu này, phủi đầu kia, mấy cái bàn được lau tới lau lui riết bóng lưỡng như đầu thầy chùa.
Ế như vậy, nên ngay cả khi có con ruồi lọt vào quán cũng không qua được ánh mắt của cả thảy đám nhân viên chứ huống hồ gì người tới là một gã đàn ông trưởng thành mà còn lại đẹp trai. Anh đã gầy nhưng không mất đi vẻ phong độ, so với mấy ngày trước gặp nhau ở nhà, tôi thấy anh bây giờ gọn gàng hơn, râu cạo, tóc cắt, ánh mắt không còn vẻ bần thần mà thay vào đó là sự tinh tường, kiên định như chính cái tên sáng chói của anh.
Anh đi thẳng tới chỗ của tôi, lấy từ túi ra xấp tiền đặt vào tay tôi, nói:
- Tiền xài tháng này của con, đừng lấy tiền của ba con nữa! Còn công việc ở đây muốn làm hay nghỉ thì tùy con quyết định.
Tôi cầm trong tay xấp tiền, nhìn anh, dáng vẻ cứng nhắc chuyên nghiệp của anh làm tôi nghĩ mình là đối tác chứ không phải con trai anh nữa. Mấy ngày qua tôi khen lý trí của anh nó đấu tranh dữ dội thế nào mà giành lại quyền kiểm soát hết, bấy giờ tôi nhìn vào mắt anh, thậm chí không còn nhận ra đây là "con bọ Hercules nhã nhặn" của mình. Cái ánh mắt của có thể hóa băng cả mùa hè, đây không phải là Bách Tiệp, đây là ai đó trông giống hệt anh đang cố gắng sắm vai anh hoàn hảo nhưng xin lỗi...tôi nói...còn thua xa!
Anh còn không thèm vuốt tóc tôi như thường lệ sẽ làm. Anh hỏi:
- Muốn ăn chè đậu đỏ không? Hôm nay chú được về sớm, tan ca mấy giờ để chú qua rước con?
Tôi vẫn nhìn anh. Nghĩ, thì ra anh nói được là làm được, nhớ tới cái tin nhắn cuối cùng của đêm đó: "Được, nếu con không muốn thì từ nay chú không xen vào chuyện con nữa. Nhưng Đình...đừng để chú biết con có cái gì đi quá giới hạn với nó. Hiểu không?"
Anh sẽ không xen vào chuyện của tôi, sẽ lại đối với tôi như một người cha dượng đáng mơ ước của mọi đứa trẻ không có được hơi ấm của gia đình. Anh coi như giữa chúng tôi chưa có gì quá đáng với nhau, coi như chưa hề xảy ra sự tình vào một đêm anh và tôi suýt hòa thành một, anh làm tôi cảm động tới mức muốn quăng xấp tiền vào mặt anh.
Tôi nghĩ mình muốn làm theo cảnh phim đó, khi nam nhân vật chính đưa tiền cho nữ chính nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, nữ chính quật cường liền quăng tiền lên không trung thành cơn mưa giấy lả tả thét lên: "Tôi khồng cần tiền của anh!", sau đó ngúng nguẩy đi mất. Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là phim, tôi không thể làm thế được vì thực tế không ai lại đối xử với tiền bạc như vậy bao giờ. Số tiền có thể giúp tôi ăn no trong suốt một tháng, đóng tiền học bên trung tâm và vẫn còn dư để tôi mua một ít đồ vặt. Quăng đi thì tiếc!
Tôi mệt thở, cảm giác ngực mình nghẽn lại khó chịu vô cùng, nhét tiền vào trong túi mình rồi nhìn lên anh cười méo xệch.
- Chiều nay năm giờ chú qua rước con đi!
Anh "Ừ!" rồi anh đi.
Hôm đó đám nhân viên trong quán suốt buổi mắt to mắt nhỏ nhìn tôi, họ không biết quan hệ giữa tôi và anh là gì, họ chỉ biết ban trưa có một gã đàn ông đạo mạo đến, nhét vào tay tôi một số tiền rồi tới giờ tan ca, gã đàn ông đó lại đậu xe bên ngoài đợi tôi, chở tôi đi, gương mặt tôi ngồi trên xe lúc đó có vẻ gì đó dửng dưng mà rượi buồn.
Về bên nhà tôi, anh giữ lời hứa nấu cho tôi món khoái khẩu là chè đậu đỏ. Ăn không cảm thấy vị ngọt mà thay vào đó là hậu vị chán ngắt nơi cổ họng, tôi cố nuốt xuống, đưa mắt nhìn anh đang ngồi đằng xa vừa phì phèo thuốc vừa nói chuyện điện thoại với "hồ ly bệnh thận". Tôi nghi ngờ tự hỏi phải chăng anh tới đây cốt không phải là thăm tôi, mà chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh không có tiếng càm ràm của mẹ để thủ thỉ tâm sự với tình nhỏ của mình.
Anh ngồi đó, nói chuyện hơn hai mươi phút.
Nói chuyện điện thoại xong, anh vùi điếu thuốc vào cái chén nhỏ vì nhà không có gạt tàn rồi anh đứng dậy đi vào trong bếp. Tôi để ý, mấy lần đi qua đi lại anh muốn tránh thật xa cái phòng ngủ, cái nơi mà anh và tôi có kỷ niệm nói đẹp không được, nói ám ảnh cũng không xong. Anh lấy chai nước uống từng ngụm, tôi nhìn yết hầu của anh thụt thò, nhìn cái sườn mặt đẹp trai đầy "ma lực" mà nghĩ...người ta nói đâu có sai, một gã đàn ông ba mươi lăm tuổi phong độ, thành đạt, luôn có cái hấp dẫn khủng khiếp mà không đàn bà nào từ chối được. Lạnh như đá, vững như đồng, lọc lõi, tinh khôn vì đã nếm trải đủ mùi đời, khó trách nhưng cô gái trẻ trung xinh đẹp như chị Hương "tiếp thị" hay "hồ ly bệnh thận" đều mê anh như điếu đổ.
Anh uống xong vài ngụm, thấy tôi đang nhìn đăm đăm mình nên hỏi:
- Muốn uống không?
Tôi gật đầu.
Anh đi vào trong lấy từ tủ lạnh ra một chai nước khác đưa cho tôi. Nhưng bấy giờ, tôi đã không còn khát nữa.
Tôi vẫn nhận lấy chai nước mới, anh để ý thấy bàn tay tôi vẫn còn quấn băng nên hỏi:
- Tay con vẫn chưa hết à?
Tôi nhìn nhìn vào lòng bàn tay mình, lắc đầu.
- Nhiễm trùng. Bác sĩ Vinh kêu thứ bảy tuần sau tới bệnh viện tái khám, tiện qua xét nghiệm máu luôn. Ba nói vết thương nhiễm trùng đến thế này sợ con bị mắc bệnh nguy hiểm gì đó.
Anh cầm lấy bàn tay tôi, cau mày nhìn vào thật lâu rồi buông ra, hỏi:
- Có phải con vẫn còn dùng thuốc ngủ không? Lần trước...trong phòng ngủ...chú để ý thấy!
Tôi nhìn vào ánh mắt khiên cưỡng vì chột dạ của anh khi nhắc tới cái chữ "phòng ngủ" đó, không biết nên khóc hay nên cười.
- Con ngủ không được!
- Thành phần thuốc khiến vết thương con khó lành, từ nay đừng có lạm dụng thuốc đó nữa. Nếu không ngủ được, lần sau chú mua trà tim sen cho con. Nhưng sao cứ mất ngủ hoài vậy, hay suyễn lại tái?
Tôi lẳng lặng nghe anh huyên thuyên, nhìn anh một hồi rồi dửng dưng nói:
- Chú nói từ nay không xen vào chuyện của con nữa.
Tôi nhắc anh nhớ lại lời hứa của mình, hả dạ khi thấy ánh mắt anh đông lại vài giây rồi anh quay đi.
- Vậy tùy con! Nhưng nhớ uống cũng phải đúng liều lượng, dùng lâu dài không tốt đâu. Nhớ chăm sóc tốt bản thân mình, đừng để mẹ con lo!
Cuộc nói chuyện hôm đó thật mẫu mực giữa cha dượng và con trai của vợ, anh giúp tôi rửa chén bát xong thì ra ngoài dắt xe về. Anh đội nón bảo hiểm lên đầu, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên anh nói:
- Mấy ngày nữa chú với mẹ con đi Sa Pa một chuyến. Có muốn mua gì không?
Lúc anh nói, cơ mặt còn không thấy cử động, chỉ có bờ môi mỏng mấp máy và anh lại không nhìn tôi.
Tôi đưa mắt nhìn lơ đễnh ngoài đường đêm vắng hút, đáp trổng:
- Không!
Không đứa trẻ nào vui vẻ khi nghe ba mẹ nó đi tuần trăng mật với nhau bỏ lại nó ở nhà cả! Nên tôi cũng vậy, tôi càng chẳng cần quà cáp gì sau ngày hai người "hấp hôn" trở về.
Lấy nhau gần tám năm mới được một lần đi chơi cùng nhau, nói gì thì nói, tôi cũng thấy tội cho họ. Anh nghĩ mình cần hâm nóng lại tình vợ chồng với mẹ, tôi không lí do gì phải ngăn cản mà tư cách để ngăn cản cũng không có, vì suốt những năm qua anh toàn lui cui ở nhà làm nội trợ, chăm sóc tốt cho tôi, nuôi tôi từ một thằng nhóc lùn hơn cả thảy những đứa con gái cùng lớp đến lúc trở thành thanh niên một mét bảy mươi tư như hiện tại, trắng trẻo, đẹp trai, điều này không hề dễ. Tôi lớn và cũng đã tới lúc cho anh đối tốt với bản thân mình hơn, hưởng thụ một cuộc sống thoải mái tự do mà đáng lẽ anh nên có.
Tôi đứng đó nhìn theo bóng anh, trầm ngâm nghĩ...đàn ông đâu cần lái Kawasaki, PKL ra đường thì được thiên hạ hâm mộ dòm tới lác mắt? Có một loại đàn ông mà cho dù anh ta ngồi trên chiếc xe lùn tịt thiết kế đầy nữ tính như Piaggio Liberty cũng tỏa ra loại hấp dẫn kì cục khiến không ai nỡ dời mắt đi...đó là trường hợp của anh.
Tôi đứng nhìn chiếc xe của anh khuất sau trụ đèn, nghe Angry bird nói:
- Ổng thương mày ghê ha! Mấy hôm trước đều thấy tới quán ngồi y một chỗ...
Xe hắn đậu bên khoảng sân nhà người ta, hiên ngang như ở đây hắn là bá chủ, vừa nhai kẹo vừa cợt nhả. Tôi vẫn vờ như mình vừa nghe đâu đó là tiếng dế kêu ran, không để hắn vào mắt mà ngoảnh đầu bước vào nhà.
Chân hắn chen ở cánh cửa.
- Công tử, đừng lờ tiểu nhân như vậy, tiểu nhân đau lòng...
- Lấy chân ra!
- Không lấy!
- Vậy nói tạm biệt với nó lần cuối đi!
- Aaaaaaah!!!
.
.
.
Angry bird ngồi trên ghế xoa xoa chân, vừa ăn chè đậu đỏ vừa tấm tắc nói:
- Công nhận có lộc ăn thật! Chè này nấu hay mua thế? Vừa miệng ghê!
Tôi ngồi ở ghế đối diện nhìn gương mặt "dày như thớt" của hắn, vô cảm hỏi:
- Mày tới đây vào giờ này làm gì?
Hắn ném cho tôi túi hạt dẻ nướng.
- Bà ngoại đưa!
- Mốt kêu ngoại đừng đưa nữa!
- Sao vậy? Mày không thích ăn hả?
- Vô công bất thụ lộc.
- Bày đặt văn chương!
Hắn nhếch miệng cười cười chọc quê.
Tôi nghiến răng.
Angry bird ăn nửa chừng thấy ngọt miệng quá nên vào tủ lạnh tìm nước uống. Hắn định lấy cái chai nước mà ban nãy Bách Tiệp đã uống qua, tôi thấy thế liền chạy theo giật lại, đưa cho hắn chai khác, nói:
- Không được uống! Chai này của tao!
Hắn cầm chai nước nguyên nhìn tôi, mắng:
- Mày khùng à? Chai nào thì chẳng là nước?
- Vậy thì uống chai đó đi!
- Não!
Hắn không bận để tâm tôi nữa, tu nước uống ừng ực.
Vị khách không mời không những rất tự nhiên, hắn còn không hề khách sáo ngồi trên ghế sofa vừa coi tivi vừa nhâm nhi hết nồi chè đậu đỏ của tôi. Sức ăn của hắn không thể dùng từ "nhiều" để hình dung, mà phải há miệng thảng thốt hô...khủng khiếp. Ăn xong, hắn quăng cái cả cái nồi bóng loáng ra, không thèm dọn dẹp gì ráo rồi nhìn qua tôi, dùng ngữ điệu không phải xin phép mà là dõng dạc thông báo nói:
- Giờ này chắc bà ngoại đóng cửa nhà rồi! Tối nay tao ở lại đây!
Miệng tôi co giật như động kinh hỏi hắn:
- Ai mời mày mà ở?
- Đừng quên lần trước tao cũng cho mày ở nhờ nhà rồi còn gì?
- Lần đó là do mày không chịu chở tao về!
- Thằng vô ơn, là tao cứu mày đó.
- Ai mượn?
- Thật muốn tát vỡ mặt mày!
- Thế thì làm đi!!!
Hắn lườm tôi, tôi lườm hắn, cuối cùng hắn quay đi nói một câu:
- Tao mà không thương mày, tao đập mày ra bã vì cái thói lếu láo!
Tôi trừng mắt, lời ở cổ họng nghẹn lại nửa buổi trời không bật ra được. Angry bird vẫn dửng dưng ngồi đó coi tivi, thỉnh thoảng hắn còn chê kênh truyền hình lúc rày chiếu toàn mấy chương trình nhạt toét, bấm, bấm, bấm...bấm muốn nát cái rì-mốt mới chịu ngừng. Tôi ngồi cách đó không xa, rất chăm chú quan sát hắn, trầm ngâm suy nghĩ...nếu hỏi ra tôi có ưu điểm gì để cho Angry bird thích, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Trước kia tôi chưa từng nghe hắn có hứng thú với con trai, hắn có quen bạn gái nhưng rất nhanh rồi chia tay, bạn gái của hắn không phải là mẫu hình "thỏ xinh" ngây thơ trong sáng, mà là loại "hổ báo cáo chồn", hoang dã y hệt con người hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi là con trai với lại cũng chẳng phải là loại "hổ báo cáo chồn"? Bất quá nếu đem so sánh, tôi nhiều nhất chỉ xứng với hình tượng một con mèo hoang, bị người ta đụng tới là huơ nanh múa vuốt.
Angry bird biết tôi đang nhìn hắn, cười tà tà nói:
- Đột nhiên phát hiện ra tao rất đẹp trai phải hông?
Tôi chán ngắt đáp:
- Thôi đi, đừng có mà tự tin quá đáng. – Hơi nghiêm túc lại, tôi nói: - Phong, tao có chuyện hỏi mày.
Hắn: - Chuyện gì?
- Mày...là gay thật?
- Sao hả? Đột nhiên có "hứng thú" với tao rồi á? – Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "hứng thú", ánh mắt không đứng đắn chiếu thẳng về phía tôi.
Tôi khinh đáp:
- Mày mơ đi! Tao chỉ muốn hỏi vậy vì nhìn nhìn...đâu thấy mày giống gay.
- Mày cũng đâu có giống.
- Vậy sao mày biết tao là gay?
- Bạn gái cũ của mày đồn ầm lên kia kìa, ai mà chả biết.
Tôi: - Hả? Có chuyện đó nữa à?
Hắn bốc một viên kẹo cao su bạc hà trong túi áo, bỏ vào miệng hai nhoàm nhoàm, nói với tôi:
- Mà nói thật, tao đâu phải gay. Tao không thích con trai, chỉ tại người mà tao thích trùng hợp là con trai.
Tôi trầm lặng vài giây mới hỏi lại:
- ....Vậy sao mày thích tao?
Hắn nhìn tôi, bộ dạng lúc nhai kẹo làm hắn trông thiếu đáng tin đi nhiều nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đen hút đó, tôi lại có cảm giác muốn tin tưởng.
Hắn nhếch miệng.
- Thích là thích, không vì sao hết. Như chuyện tao thích ăn kẹo cao su, thích là ăn thôi, hỏi nguyên nhân làm gì!
Tôi vọt miệng nghĩ sao thì hỏi vậy:
- Chứ bộ không phải do mày bị thối miệng nên mới ăn kẹo cao su suốt à?
Tôi nghĩ Angry bird hắn vừa cắn trúng lưỡi hắn, biểu cảm trông vô cùng khó coi rồi hắn nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng. Hắn gầm gừ nói:
- Cái miệng mày mới thối đó! Muốn biết miệng ai thối thì thử là được chứ gì!
Trước khi não bộ của tôi kịp xử lý câu nói đó, đã cảm thấy miệng mình ướt át. Trừng lớn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Angry bird, cả người tôi đờ ra, hơi thở ấm nóng phả lên mặt, miệng tôi nếm thấy mùi bạc hà và cả vị ngòn ngọt thơm thơm của chè đậu đỏ. Đầu lưỡi hắn như con rắn thừa lúc tôi trơ như phỗng thì chui vào trong, rất chủ động khiêu khích, tấn công, làm tất cả mọi thứ để hoàn thiện nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn cháy bỏng. Rồi hắn cắn lên bờ môi dưới, cảm giác đau giữa âm thanh tiếng mút vang lên khiến tôi giật mình như kẻ mộng du vừa sực tỉnh, hoảng hốt xô người trước mặt ra, tôi quát:
- BIẾN!!!
Angry bird liếm khóe môi, trước mắt hắn phủ một lớp mù sương rạo rực thèm khát như người đi giữa sa mạc vô tình gặp được ốc đảo, hắn lại muốn tiến tới, tôi lùi ra. Tôi thở hồng hộc, dùng tay áo lau tới lau lui miệng nhìn như đứa trẻ vừa mới ăn vụng sợ bị phát hiện. Chạy thẳng ra cửa, tôi chỉ tay vào cái lối duy nhất ra vào nhà mình, tiếng quát thứ hai làm giọng tôi gần như lạc đi.
- BIẾNNN!!!!!
Angry bird ôm trán cười khổ rồi đứng dậy đi về hướng tôi đứng, hắn thở dài.
- Chỉ hôn một cái, mày làm như mày như con gái mười sáu không bằng ấy! Oke, oke tao đi đây. Cảm ơn hôm nay nhé, tao...ăn rất no, rất hài lòng rồi!
Lúc hắn đi ngang, tôi tránh hắn như tránh tà, hắn chỉ cười cười, huýt sáo một tiếng rồi thong thả bước thẳng về phía chiếc Sirius đậu cách đó không xa.
Đêm đó, tôi lại mất ngủ nhưng không dám dùng thuốc tiếp vì sợ vết thương trên tay không chịu lành.
Nên...tôi trằn trọc hơn nửa đêm.