Anh tránh mặt tôi. Kể từ cái đêm hôm đó về sau mấy ngày liền anh lại không gọi điện cho tôi, không nói gì cả, cứ xem như đó chỉ là một giấc mơ mà chỉ mình tôi hão huyền. Ngày tôi về thăm nhà, ở lại từ sáng tới chiều cũng không thấy mặt mũi anh đâu, buổi tối mẹ lại phải ở bệnh viện làm thâu đêm nên chỉ còn có mình tôi ngồi bên chậu của cá thơ thẩn nhìn Mỹ Hầu Vương bơi qua bơi lại.
Tầm gần chín giờ tối anh mới đẩy cửa bước vào nhà. Mới có mấy ngày không gặp mà trông anh có vẻ gì đó bần thần ảm đạm, râu ria lún phún, tóc tai đã dài chấm ót và sắc mặt anh tệ ghê. Cũng khó trách, tôi nghe mẹ nói bệnh tình của cô bệnh nhân kia không mấy khả quan vì không tìm thấy thận phù hợp để cấy ghép. Biết anh là một "lương y từ mẫu", nhưng có cần quan tâm chuyện sống chết của một người không thân quen mình mà ngày càng trông rạc rài như vậy không?
Tôi ngồi trên sofa nhìn anh đánh giá một hồi, càng đánh giá thì càng thấy tận đáy lòng chua chát tràn lên. Còn anh, bấy giờ chắc anh không nghĩ rằng tôi có đủ kiên trì để ngồi tới giờ này đợi mình về, anh kinh ngạc nhìn tôi vài giây rồi rũ mắt điềm đạm hỏi:
- Đã ăn gì chưa?
Tôi nói:
- Con ăn rồi.
- Ừm!
Tôi vẫn nhìn anh, chờ đợi anh nhắc tới chuyện đêm hôm đó hoặc giả anh hỏi vì sao con ngồi đó nhìn chú miết, nhưng hoàn toàn thất vọng vì ngay cả nhìn anh còn không dám nhìn tôi lần nào.
Anh đi vào trong bếp nấu gói mì, ăn qua loa xong thì hút điếu thuốc, hút thuốc rồi về phòng tắm cạo râu. Tôi lẽo đẽo đi theo anh, bước vào trong giành lấy công việc quen thuộc từ trước giờ của mình. Anh im lặng, tôi im lặng, sự im ắng như con cá voi nuốt chửng hai kẻ đáng thương, tôi đưa dao cạo cẩn thận lướt qua cằm anh nhưng rồi lại cố ý để lại một vết rạch nhỏ xíu. Tôi làm thế chỉ để anh nhìn tôi thôi, nhưng anh lại khá...bất khuất, dù cằm mình rướm máu cũng chả thèm phản ứng gì. Anh sắm tốt vai một pho tượng không có một chút cảm xúc nào cho tới khi tôi ghé tới liếm lên vết thương rỉ máu, nhắc anh nhớ về cái đêm tĩnh mịch đó anh đã rong ruổi trên người tôi bằng sự nhiệt tình khiến người ta hổ thẹn thế nào. Ánh mắt anh rời rạc, muôn vàn cảm xúc xáo trộn bên trong không chấp vá thành hình khiến tôi không thể định nghĩa được đó là cảm xúc gì, nhưng tôi thấy anh run rẩy, anh bắt đầu nói lắp:
- Đình, đ...đừng làm vậy, đừng l...làm vậy với chú, đừng làm vậy nữa....
Tôi nhìn anh, đắng chát hỏi:
- Chú lại trốn tránh nữa? Chú lại định nói chú coi con là con ruột nữa hả? Vậy những thứ chú làm với con đêm đó có nghĩa gì?
Anh vẫn không chịu nhìn tôi, ánh mắt mất phương hướng như kẻ đi lạc và tôi nghe tiếng thở của anh lại nặng nề. Bằng chất giọng trầm ấm đáng tin của mình, anh biện minh:
- Hôm đó có uống rượu...
Tôi cười đắng chát.
- Biết ngay mà, biết thế nào chú cũng nói vậy mà! Nhưng Đinh Bách Tiệp, chú đừng có tự dối người dối lòng, tôi biết chú tỉnh táo, vì chú cũng có dục vọng với tôi nên chú mới như thế. Nói trắng ra thì chú không hoàn toàn chung thủy với mẹ, vì chú cũng...
- KHÔNG CÓ!!!
Anh mất bình tĩnh lớn tiếng quát, từng bước chân lùi xa dần cứ như sợ tôi là con dã thú sẽ lao vào cắn xé anh làm trăm mảnh. Nhưng con dã thú này so với anh nó nhỏ bé hơn nhiều, nó chỉ được cái miệng hay nói lớn và cái tính cách dở hơi, nổi khùng lên là chả còn biết lý lẽ đúng sai gì nữa. Anh không tránh được cú vồ, con dã thú này gan lì lắm, nó lao tới bất chấp ôm chầm lấy ngực anh, nỉ non nói:
- Con có cần chú phải đi công bố cho người ta biết con với chú yêu nhau đâu! Con chỉ cần chú thừa nhận chú cũng có cảm giác đó với con như con đối với chú, đối với con như đối với mẹ, cho dù bằng phân nửa của mẹ cũng được... chú Tiệp, con đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu, con tình nguyện, chỉ xin chú thừa nhận...
Lời khẩn cầu rất đậm chất của một "tiểu tam", thoại nhạt nhẽo và rập khuôn khi con hồ ly nhỏ nỉ non với chồng người ta rằng nó không cần danh phận, không cần gì hết chỉ cần anh bố thí cho nó chút tình cảm, để nó được núp trong góc tối trái tim anh.
Tôi biết mình có lỗi với mẹ, có lỗi với cả cái xã hội tôn thờ luân thường đạo đức này khi nói thế, nhưng tôi không còn cách nào khác, đã không còn đường quay trở lại nữa vì tôi biết mình đã mù quáng rồi, yêu anh đến mù quáng, đến bất chấp mọi thứ miễn là được anh chấp nhận, nhận rằng anh cũng yêu tôi. Dù hậu quả có ra sau, dù ông trời có trừng phạt ra sao tôi đều dang tay chấp nhận.
Nhưng...
Lại một lần nữa anh vững tâm như đá, cự tuyệt, đẩy tôi ra.
- Đừng có khờ! Hôm đó trong người chú có rượu, chú làm gì thì đó là lỗi của chú, xin lỗi con nhưng Đình...từ nay về sau đừng nói hay làm những chuyện...
Tôi không đợi anh nói xong mà thình lình nhón người hôn mạnh vào bờ môi anh, cưỡng hôn không phải sở trường của mình, tôi biết, vì cách hôn này chẳng đem tới đê mê gì ngoại trừ đau điếng vì răng anh đánh lên môi tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc vẫn kiên trì tới mức lì lợm. Cuối cùng đầu lưỡi cũng vượt qua lớp rào chắn tiến vào bên trong khoang miệng, tôi học theo cách của anh dùng lưỡi mình tấn công không ngừng khiến anh không thể làm được gì nữa, anh không muốn cắn đứt lưỡi tôi nên anh chẳng còn cách gì ngoài mặc cho tôi "lộng hành". Tôi thấy anh nhắm nghiền mắt, trán anh cau lại suốt thôi, anh gồng mình chống chịu cảm giác tội lỗi và trông như thể anh đang tự nguyền rủa chính bản thân mình ghê lắm.
"Trời ơi, trời ơi! Ông hãy trừng phạt con đi!"
Tôi tuyệt vọng buông môi anh, cảm giác được hôn người mình yêu làm tôi say đắm thế nhưng ép uổng anh, tôi không thấy thú vị gì. Anh từ từ mở mắt, ánh mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Giọng anh lạc đi:
- Không có lần sau đâu!
Cả cổ họng tôi tràn lên vị đắng ngắt, tôi như con thú hoang mất khống chế lao tới kéo cổ anh, đánh thùm thụp lên ngực anh quát:
- Đinh Bách Tiệp...hôm đó là ai bắt đầu trước hả? Là ai bắt đầu trước? Bây giờ chú lại đối xử với tôi như thế? Sao chú không chết đi cho tôi nhờ?!!!
Anh đứng như bao cát mặc cho tôi trút trận, anh vẫn là con bọ Hercules nhã nhặn sẽ bằng lòng để tôi đánh đến chết cũng sẽ không phản kháng, nhưng tôi đánh anh ngược lại thấy ngực đau âm ỉ, đau như bị chính bản thân đánh vào, càng đánh càng đau, đau tới mức thở khò khè, như bị ai rút hết khí trong phổi mình, tôi thở dốc rồi chầm chậm ngã xuống nghe anh hốt hoảng rời rạc bên tai gọi:
- Đình, Đình...nhìn chú, ngẩng đầu lên, thở từ từ...
- B...buông tôi ra! Tôi...kh...không cần chú thương hại!!!
Mặc cho cơn suyễn kéo đến dày vò tôi muốn tắt thở, tôi xô anh, loạng choạng kéo lê bản thân mình chạy ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết bây giờ mình phải rời khỏi anh, rời khỏi cái con người tàn nhẫn như anh, không để anh có cơ hội nào đùa giỡn trái tim non bé của mình nữa. Tôi đã chịu đủ lắm rồi, anh có yêu tôi hay không, anh có chịu thừa nhận hay không cũng không quan trọng nữa.
Tôi vừa chạy ra khỏi cổng nhà thì bất chợt va vào một người, tự hỏi trên đời này lạ thay có chuyện trùng hợp như thế, mỗi khi tôi nghĩ mình đặt chân lên ranh giới sống chết thì người hiện lên trước mặt không ai khác là "hắn". Tôi ngã vào vòng ngực rộng cũng rất ấm áp nhưng thoảng ra mùi bạc hà xa lạ.
Hắn gọi:
- Vân Đình...Vân Đình...
Giờ nghĩ Angry bird hắn có chất giọng hoàn toàn trái ngược với ngoại hình không đáng tin của hắn, giọng trầm, ồm ồm nghe rất thích, rất có cảm giác muốn dựa dẫm và giờ đây tôi nghĩ mình cần dựa vào ai đó thật. Hắn gấp gáp mò tay trong từng cái túi trên người giúp tôi tìm ống Ventolin, trong lúc tôi ôm chặt ống xịt mà thở rít hắn vẫn ôm lấy tôi, tôi biết hắn khẩn trương, trông bộ dạng bình thường lếu láo nhưng lúc khẩn trương hắn chẳng khác đứa trẻ cứ vỗ vỗ má tôi luôn miệng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi??"
Cơn suyễn không kéo dài lâu, tôi buông ống xịt nhưng vẫn nằm nép trong lòng ngực ấm áp, giương mắt nhìn cái dáng vẻ bần thần ảm đạm của anh nãy giờ vẫn đứng đó, từ phía xa. Tôi nghĩ ít nhất anh cũng phải đi tới kéo tôi ra, nói rằng Angry bird không đáng tin, kêu tôi đừng nằm trong lòng ngực hắn lâu quá coi chừng lây nhiễm cái thói du côn du đảng, ai dè kì lạ anh không làm thế. Anh chỉ đứng từ xa nhìn chúng tôi, anh không mang giày dép gì, chân trần đứng giữa sân nhà, trên con đường trải sỏi trắng, đêm tối phủ lên anh một tấm màn u ám khiến anh trông giống một oan hồn đang tỏa ra hơi thở đầy oán niệm khiến người ta rùng mình.
Anh đột ngột quay người rồi đi thẳng vào nhà, cánh cửa đóng sầm vang lên một tiếng kinh thiên động địa, lúc này tôi mới nghe Angry bird cợt nhả hỏi:
- Tính nằm đây tới sáng luôn ha? Cần tao đem chăn màn tới luôn hông?
Tôi đẩy hắn ra, mệt mỏi hỏi lại:
- Mày ở đây làm gì?
Hắn đáp:
- Hôm nay tới chỗ quán, người ta nói mày xin nghỉ nên tao đoán là mày về nhà. Nãy giờ gọi mấy cuộc mà sao mày không bắt máy?
- Tìm tao làm gì?
- Muốn nhìn mày thì cần lý do à?
Tôi không buồn đôi co với Angry bird nữa, dạo này thấy cách nói chuyện của hắn nhiều lúc rất "nhây", rất tưng tửng không còn là cái gã lúc trước cứ gặp mặt tôi là thích chặt mặt ngầu.Vả lại bây giờ tôi chẳng còn tâm tình gì để nói chuyện cả, dùng hơi cùng lực kiệt nói với hắn:
- Phong, mày ném tao ra cầu Sài Gòn đi!
- Chi?
- Cho cá ăn.
Hắn phụt cười nhìn tôi, sau một hồi nhìn dò xét nói:
- Mày á? Cá nào dám ăn mày? Có tao thì họa may...ăn xong còn sợ bị ngộ độc!
Tôi đứng dậy, không nói thêm lời lẽ dư thừa nào đi thẳng ra trạm xe buýt. Hắn đuổi theo tôi, vẫn giữ cái nụ cười rất khoan thai trên nỗi đau của người khác, hỏi:
- Nè! Nè! Nói thử nghe xem làm gì chán đời tới muốn tự tử thế?
Hôm đó ngồi ngoài cầu Sài Gòn khóc một buổi, tôi không cho Angry bird lại gần nên hắn chỉ còn cách từ đằng xa ngồi trên chiếc xe Sirius lơ đãng hút thuốc, nhai kẹo. Đoán chừng hút gần nửa bao thuốc, nhai hết gần chục cục kẹo cao su hắn không kiên nhẫn nữa mới đi tới xách cổ áo tôi kéo lên.
Tôi vừa tức tưởi vừa mắng:
- Đm, mày biến!!!
Hắn:
- Đi về!
Tôi:
- Tao không về! Mày muốn đi thì đi đi!
- Tao đi rồi mày có ý định nhảy cầu thật không đấy?
- Đếch cần mày quan tâm! Ok?
Hắn đã bắt đầu bực với thái độ trịch thượng của tôi nên hầm hừ nói:
- Bố mặc xác mày! Chết thì chết khuất mau mau một chút!
Tiếng xe máy rừm rừm đi rồi, tôi vẫn ngồi một mình bên lang can cầu nức nở nhưng đương nhiên không dám nhảy xuống thật, nghĩ là nghĩ một đằng, làm là làm một nẻo. Thật ra khi đối diện với cái chết con người ta có xu hướng sợ hãi nếu còn nhiều vướng bận. Tôi không biết mình còn vướng bận nhiều cỡ nào mà chỉ cần nhìn thấy dòng nước đen thui đang cuộn gào phía dưới thì đũng quần đã muốn ướt chứ huống hồ...
Trách bản thân mình đúng là hèn nhát hết thuốc chữa, tôi càng khóc lớn tiếng. Nghĩ dù sao trời đã tối, xung quanh xe cộ, người qua lại tuy nhiều nhưng không ai có tâm trạng để ý một gã thất tình đang muốn chết như tôi đâu nên tôi cũng chẳng chừa mặt mũi gì, tiếp tục khóc vô tội vạ. Khóc tới một lúc, hốt nhiên nghe bên cạnh có tiếng bước chân, tôi chưa kịp phát hiện đó là ai thì thình lình bị cái khăn từ đâu bay tới đập lên mặt.
Có tiếng nói:
- Bộ tưởng mặt mày lúc khóc đẹp lắm hả? Xấu kinh!
Tôi kéo cái khăn ra khỏi mặt, vừa nức nở vừa lườm nguýt nhìn lên:
- Mày trở lại làm gì? Đâu có ai mượn?
Angry bird không nói gì cả mà ngồi xuống bên cạnh, hắn đột nhiên kéo mặt tôi ịn lên vai mình, hắn khịt mũi một cái, không rõ có phải vì ngượng nên khi nói cứ ngập ngừng.
- Cho mày...mượn vai, không...không tốn tiền!
Tôi không đủ sức để đẩy hắn ra, chỉ biết bất lực giấu mặt trên lớp vai áo có mùi bạc hà nức nở, khóc cho tới hết nước mắt, tới lúc vai áo Angry bird cũng ướt nhẹp. Nghĩ về cái đêm đó, nếu như anh không có ý gì với tôi, anh đã không phải là loại người dễ mất khống chế mà làm ra chuyện khiến mình phải hối hận như vậy. Rốt cuộc anh đối với tôi là tình cảm gì? Tình yêu nó không đơn giản như tôi nghĩ à? Chỉ cần yêu nhau, trốn đến chân trời nào đó chỉ có mình và đối phương là được. Nếu như anh chịu từ bỏ hết mọi thứ ở cái thành phố xô bồ này, tôi cũng không ngại rũ bỏ tất cả để đến cùng anh. Nhưng đáng tiếc như cái tên, anh là Đinh Bách Tiệp, con bọ kiên định, mẫn tiệp mà lại thâm trầm khó hiểu.
Nên tôi không hiểu...