Đêm đó hoàng hậu gặp phải ác mộng, nàng mơ thấy mình cùng Thần phi ngồi chung một chiếc thuyền. Thuyền lớn ra giữa biển thì gặp gió lớn, sóng cuồn cuộn đánh tới như muốn đem thuyền chẻ làm đôi.

Thuyền vẫn cứ đi tới, vượt qua phong ba bão táp để đáp vào bờ. Trong thuyền là một mảnh xuân cung đồ vô cùng sống động, ngày này qua ngày khác miệt mài mà không kiệt sức.

Rốt cuộc Sương mù cùng tan, thế nhưng đối diện với các nàng lại là mỏm đá to vô cùng sắc bén. Thuyền không biết bị ai điều khiển mà chạy băng băng không thể kiềm hãm, cứ thế đâm thẳng về phía trước.

"Nương nương, nương nương, người làm sao thế? Đừng dọa nô tỳ mà"

Hoàng hậu giật mình choàng tỉnh, vừa nhìn thấy gương mặt vừa thân thiết vừa quen thuộc của Du ma ma liền ôm chầm lấy bà. Du ma ma thụ sủng nhược kinh, trước đây ở Nạp Lan gia, hoàng hậu vẫn luôn ỷ lại vào bà như thế. Có điều kể từ khi trở thành hoàng hậu đã không thể tùy hứng như xưa.

Du ma ma thở dài nhìn về phía cửa cung nguy nga tráng lệ, nơi đã, đang và sẽ chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu thanh xuân của con người. Bề ngoài thì đẹp đẽ, sang trọng, bên trong chứa đựng đầy những mưu mô bẩn thỉu, điên cuồng.

Người sống trong cung, bất kể là ai cũng có lúc hóa điên.

Lúc Thần phi đi vào liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cung nữ bên cạnh hắng giọng, ngay lập tức hoàng hậu lau đi vết nước mắt chưa kịp khô, Du ma ma chắn trước mặt nàng, theo thói quen hất hàm mắng mỏ.

"Thần phi quả là không có phép tắc, nơi ở của hoàng hậu nương nương cũng dám tự tiện xông vào?"

"Ấy bổn cung sai rồi, Xuân Nhàn, hay là ngươi ra ngoài gõ cửa lại đi"

Đối diện với nụ cười quái dị của Thần phi, Du ma ma có cảm giác gai ốc đều nổi hết lên. Bà ở trong cung đã rất nhiều năm, đối diện với không biết bao nhiêu chủ tử nhưng loại sợ hãi này chưa bao giờ có. Bà thấy được mùi máu tanh trên người Thần phi rất nặng, lệ khí toát ra từ người nàng không thua kém gì những tên đao phủ giết người nhiều năm.

"Du ma ma" Xuân Nhàn gọi đến lần thứ ba, Du ma ma mới hoàn hồn trở lại, tự giác theo nàng ra ngoài.

Còn lại hai người, hoàng hậu như chim sợ cành cong, không tự nhiên túm chặt lấy y phục. Thần phi dở khóc dở cười, trông nàng giống dê xồm lắm hay sao?

"Ta đến thông báo cho hoàng hậu tin vui"

"Bệ hạ bỏ trốn rồi"

Tin tức mà Thần phi mang đến khiến hoàng hậu chết lặng. Nàng gả cho hoàng đế bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng có tình nghĩa phu thê. Mặc dù ngay từ đầu đã biết tâm hắn không thuộc về nàng nhưng vẫn có chút gì đó chờ mong. Nhất là khi hai người đã có với nhau một đứa con.

Vậy mà lúc này đây, hắn lại bỏ đi, không màng đến sống chết của nàng.

Đó đúng là điều mà đế vương nên làm, nhưng nếu đổi lại người làm hoàng hậu là Mộ Dung Phi Yến, chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. Hoàng hậu cười tự giễu, nhất quốc chi mẫu như nàng lại phải ghen tỵ với một người đã chết.

"Tinh nhi thế nào rồi? Nó xưa nay đều nhút nhát, căn bản không đủ uy hiếp đến các ngươi"

"Ngươi đang cầu xin ta?" Thần phi hơi nhếch môi, đôi mắt hoa đào chuyển động một vòng, dừng trên khuôn ngực đầy đặn.

Hoàng hậu im lặng không đáp, gương mặt hơi ửng đỏ, chỉ là nàng đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại trước đó giữa người trước mặt cùng Xuân Nhàn, nghĩ đến nàng ấy dùng thân thể để hầu hạ người khác liền cảm thấy khó chịu.

Hoàng đế cũng vậy, Thần phi cũng không khác, cả đời này của nàng chỉ có thể gặp những kẻ bội bạc gặp ai cũng chung đụng được hay sao?

"Lần này, có lẽ cũng nên đến lượt hoàng hậu hầu hạ người ta rồi"

Thần phi dường như không quan tâm đến ánh mắt khác lạ của hoàng hậu, thân thể nàng như rắn dần dần bò lên, mỗi một đụng chạm nhỏ đều khiến hoàng hậu cảm thấy khó chịu.

Có điều nàng vẫn không né tránh, nhị hoàng tử con trai nàng còn nằm trong tay bọn họ, nàng còn có thể phản kháng sao?

Trong phòng một mảnh xuân quang nóng rực, bên ngoài lại là một đêm mưa lạnh giá. Tại Mộ Khiếu sơn trang, Lãnh Kiều Yên đứng tần ngần trước cửa phòng Hoàng Kỳ, đỏ mắt nhìn đám nha hoàn ôm từng chậu máu bước ra.

Cả người nàng run rẩy không ngừng, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Tuy Hoàng Kỳ đối với nàng xưa nay chỉ giống như một hộ vệ, một nô tài nhưng lúc này nàng lại có cảm giác mình sắp mất đi một người thân. Đó là điều mà xưa nay nàng chưa bao giờ phải trải qua.

Còn nhớ lúc nhỏ biểu tỷ luôn luôn rất lạnh nhạt, đôi khi còn ác ý chỉnh nàng, không biết bao nhiêu lần nàng đã phải rớt nước mắt vì sự vô tâm ấy. Bề ngoài nàng vẫn luôn là tiểu quận chúa cao quý không thể chạm đến, nha hoàn, thái giám đều không dám khuyên nhủ.

Riêng chỉ có Hoàng Kỳ.

Lúc đó nàng cứ nghĩ lý do mình không xua đuổi Hoàng Kỳ là bởi nàng ấy là người bên cạnh biểu tỷ. Có điều nàng chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai, nàng chính là yêu thích sự ấm áp cùng quan tâm kia.

Kỳ thực Lãnh Kiều Yên luôn rất cô đơn, phụ vương tuy luôn đáp ứng mọi nhu cầu của nàng nhưng không hề thân thiết, như thể những biểu hiện đó chỉ để đối phó người ngoài. Hoàng cô cô thì lại rất ít khi ở hoàng thành, biểu tỷ thì không cần phải nói.

Còn những người khác ư?

Đối với nàng luôn nịnh bợ không chút thật lòng, thân phận thấp kém. Xét cho cùng, Hoàng Kỳ cũng được coi là bằng hữu duy nhất mà Lãnh Kiều Yên thừa nhận.

"Quận chúa, phó tướng quân tỉnh rồi"

Lãnh Kiều Yên chỉnh trang lại y phục rồi mới thận trọng đi vào. Trên giường, cả người Hoàng Kỳ đều quấn băng kín mít, những lớp băng trắng muốt thấm đầy màu đỏ rực.

Nhìn thấy nàng đi vào, Hoàng Kỳ dường như rất ngạc nhiên "Đã khuya rồi quận chúa sao còn chưa đi ngủ?"

"Lúc nào rồi ngươi còn hỏi chuyện này?" Lãnh Kiều Yên trừng mắt, tơ máu bên trong rõ đến mức khiến người ta thương xót. Nàng trước mặt người khác vẫn luôn xinh đẹp cao quý, chưa bao giờ thất thố như vậy.

Hoàng Kỳ có chút lúng túng "Ta sai rồi, quận chúa đừng lo lắng, ta không đau chút nào. Thật đó"

"Ai thèm lo? Ngươi cứ tưởng bở" Lãnh Kiều Yên mím môi quát lớn, lại không biết hành động này không khác gì thừa nhận.

Hoàng Kỳ sợ nhất là thấy nữ nhân khóc, liền muốn kiếm chuyện nói. Kết quả, người bị thương là nàng nhưng lại phải thức đến hơn nửa đêm chỉ để dỗ dành quận chúa.

"Nàng ta đúng là phiền phức"

Lăng Sở Hương khoanh tay đứng trước cửa, không chút cảm xúc nhìn Hoàng Kỳ ôm Lãnh Kiều Yên nằm lên giường. Hoàng Kỳ giơ tay ra dấu im lặng, cẩn thận phủ chăn rồi mới ra ngoài.

"Ngươi đúng là trâu bò, như thế vẫn cử động được à?" Lăng Sở Hương nhìn thoáng gương mặt tái xanh của Hoàng Kỳ, nhíu mày lắc đầu "Không đúng, là ngươi không biết đau"

Như để chứng minh lời nói của mình, nàng đánh một quyền vào bắp tay Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ có chút phiền muộn nhìn máu thấm qua lớp băng vải, thật là, khó khăn lắm mới ngừng chảy máu.

"Hóa ra là thật à?"

Lăng Sở Hương cong cong khóe môi, hứng thú nhìn Hoàng Kỳ như sinh vật kỳ lạ. Tính tình Hoàng Kỳ vốn rất tốt, không vì bí mật bại lộ mà tức giận, nàng kéo lại vạt áo hơi xộc xệch, điềm tĩnh nói.

"Nửa đêm nửa hôm gấp gáp đến phòng của người bệnh như ta, Ngân Diện trang chủ chắc không phải chỉ muốn tán gẫu chuyện ta có đau hay không đâu nhỉ?"

Nghe Hoàng Kỳ nhắc, Lăng Sở Hương mới nhớ đến mục đích chính của mình, nụ cười thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa.

"Suy cho cùng cũng là ta cứu các ngươi, ân tình này báo đáp thế nào?"

Hoàng Kỳ hơi ngẩn người một lúc, mãi mới ngượng ngùng chắp tay thi lễ "Chỉ cần trong khả năng, Hoàng Kỳ sẽ tận lực"

Lăng Sở Hương không màng đến dáng vẻ cẩn trọng như lâm phải đại đích của Hoàng Kỳ, nhàn nhạt phất tay "Lễ nghi miễn đi, mấy thứ này để dành mà thể hiện trước mặt thái tử đại nhân của ngươi. Chuyện này cũng đơn giản, ngươi chắc chắn làm được"

Không hiểu sao chỉ là một ánh mắt hờ hững như không quan tâm đến điều gì cũng khiến Hoàng Kỳ cảm thấy nghẹt thở, như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu, trong lòng rất chột dạ.

"Ta không quan tâm các ngươi tranh đấu điều gì, nhưng liên lụy đến A Nhược thì dù có lật tung cả Thục quốc này ta cũng không ngại"

Hoàng Kỳ nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút không được tự nhiên nói "Ta không hiểu ý ngươi"

"Ngươi không hiểu?" Lăng Sở Hương cười khinh miệt "Ngươi cho rằng hành động của các ngươi kín kẽ đến mức thần không biết quỷ không hay? Lãnh Nguyệt Thanh là người thế nào? Đột nhiên quan tâm đến A Nhược, mục đích là gì chắc không cần ta phải nói"

Cả người Hoàng Kỳ đều rét lạnh, không nói được một lời. Lăng Sở Hương không buông tha, từng lời từng lời đều như muốn đâm sâu vào trái tim vốn thiện lương của nàng.

"Nàng ta biết rõ A Nhược là hậu nhân của Mộ Dung gia, có thể đi vào đến nơi cấm địa đó, cũng tin tưởng nàng ấy nhất định tìm được cách đi ra. Các ngươi nhẫn nại như vậy, từng bước từng bước dụ dỗ, bao nhiêu năm qua bọn ta đều cố gắng bảo vệ nàng, nhưng các ngươi lại từng bước hủy hoại nàng"

"Chuyện năm đó đau lòng như vậy, đến mức hai lão nhân kia phải xóa ký ức của nàng, vậy mà chỉ vì một thứ bảo vật vô tri..." Lăng Sở Hương tức đến mức không nói nên lời, hai mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Hoàng Kỳ đương nhiên biết vì sao Lăng Sở Hương lại có thái độ như vậy. Người này có thể xem như đối thủ khá nặng của điện hạ, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phân tán lực chú ý của nàng ta.

Hoàng Kỳ có thể nhận ra Lăng Sở Nhược thực sự thích điện hạ, mặc dù nàng không hiểu giữa hai nữ nhân tại sao có thể phát sinh thứ tình cảm đó nhưng vẫn rất trân trọng.

Nếu nàng ấy biết mình bị lợi dụng thì sẽ đau lòng đến mức nào?

"Hiện tại chắc Lãnh Nguyệt Thanh cũng đã có thứ mình muốn, đến lúc A Nhược nên trở về rồi. Dẫn đường đi" 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play