"Nếu nàng xảy ra chuyện, các ngươi đem cả cái làng này theo bồi đi"

Nhiệt độ trong hang động bỗng dưng giảm xuống một cách thần kỳ, mặc dù Lãnh Nguyệt Thanh chưa hề đứng lên nhưng ánh mắt tàn nhẫn của nàng vẫn khiến cho Cung Huy cùng Diệu lão bà lạnh toát cả người.

Ánh mắt của một người mù, làm sao có thể chuẩn xác mà đáng sợ như vậy?

"Nàng dĩ nhiên sẽ không chết, ngươi đẩy tiểu tử này vào, tất cả chúng ta cùng sống"

Cung Huy cười cười nhìn Châu Kim đang nghiến răng nghiến lợi ở một bên, trông hắn lúc này như con thú cùng đường, ánh mắt phát ra những tia đỏ ngầu giận dữ mà cam chịu. Cung Huy không vội vàng, hắn tự tin không ai có thể kiềm chế được dục vọng khi đã trúng phải tình dược của hắn.

Nụ cười bán nguyệt đột ngột nở trên môi Lãnh Nguyệt Thanh, nàng lãnh đạm đưa mắt về phía Cung Huy đang đứng.

"Cùng sống?" Trong không gian chật hẹp, tiếng kiếm trượt ra khỏi vỏ sắc bén, lạnh lẽo đến rợn người.

Cung Huy nhìn thanh kiếm trong tay Lãnh Nguyệt Thanh, cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn cười khẩy đầy khinh thường.

"Ngươi cho rằng một thanh kiếm cùn có thể chạm được đến ta sao?"

"Đối phó với một pháp sư như ngươi dĩ nhiên chỉ kiếm không thì không đủ"

Dứt lời, toàn thân nàng tỏa ra luồng sáng xanh nhạt, rõ ràng đó không phải là kiếm khí tầm thường, người khác có thể không nhìn ra nhưng làm sao Cung Huy không biết đó là cái gì.

"Ngươi, làm sao ngươi có thể luyện được pháp thuật của Yên Dược cốc?"

Không để Cung Huy có thời gian thắc mắc, Lãnh Nguyệt Thanh đã cuốn hắn lao vào trận chiến. Cung Minh Thy mấy lần muốn ngăn cản đều bị Diệu lão bà kéo lại. Ban đầu Cung Huy chỉ dùng những chiêu thức bình thường để đánh trả nhưng Lãnh Nguyệt Thanh không dễ đối phó như hắn nghĩ.

"Bà bà, đây chẳng phải là..." Nhìn sang gương mặt trắng nhợt run rẩy của Diệu lão bà, Cung Minh Thy không dám tiếp tục nói nữa. Làm sao bà có thể không nhận ra, chiêu thức của kẻ đã giết chồng mình.

Hai bên đánh nhau đến vách đá cũng rung chuyển, chiêu thức nhanh đến mức chỉ có thể phân biệt được bằng màu sắc. Diệu lão bà không rời mắt khỏi trận chiến, ngực phập phồng không thể thở nổi.

Hóa ra bà bị lừa lâu như vậy rồi, hóa ra người bà luôn tìm kiếm lại là người mà bà tin tưởng nhất, hóa ra chính là hắn.

"Phụ thân" Cung Minh Thy hét lên, giật tay ra khỏi Diệu lão bà, chạy đến vách đá mà Cung Huy bị đánh văng.

Cung Huy không ngờ mình có thể bại trận dưới tay một người ngoại đạo. Bao nhiêu năm rồi, hắn tự tin không ai có thể thắng mình bởi vì người duy nhất có thể thắng được hắn cũng đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Ngươi chính là hài tử năm đó"

Trước mắt mờ dần, chỉ thấy Cung Minh Thy bị hất văng ra xa, lăn vài vòng trên đất, còn có bóng người màu lam chậm rãi tiến lại gần, lưỡi kiếm sáng bóng chặn trên yết hầu, máu đỏ tứa ra khiến Lãnh Nguyệt Thanh hơi chút nhíu mày.

Thật là dơ bẩn.

"Hóa ra là vậy, hahaha" Lưỡi kiếm không hề đâm sâu thêm chút nào nữa càng khiến Cung Huy thêm chắc nịch với lời nói của mình.

"Năm đó cha ngươi vì muốn lấy Lưu ly hỏa đã đến quyến rũ Phi Yến, chẳng dè nàng không thích cha ngươi, cha ngươi sau đó lại lợi dụng tình cảm của Phi Yến cùng tỷ tỷ của mình, đoạt lấy Lưu ly hỏa, bị phản phệ mà suýt vong mạng."

Lãnh Nguyệt Thanh vẫn im lặng không đáp, có điều tay đã thả lỏng hơn. Cung Huy không tự đứng thẳng người, ngay đến Mộ Dung Phi Yến năm đó cũng không nhanh như vậy đánh thắng được hắn. Tính tình nàng dễ mềm lòng, cũng sẽ không đánh hắn ra nông nỗi này.

Hắn ngước mắt nhìn nửa bên gương mặt băng giá của Lãnh Nguyệt Thanh, cao ngạo như vậy, thật khiến người ta ngứa mắt.

"Một người mạnh như Phượng Hoàng, vì sao lại thua một tên kém cỏi như Ma Duy? Còn chẳng phải vì muốn cứu tên đệ đệ đầy tham vọng của người thương sao?"

"Lăng Sở Nhược vẫn cho rằng mẫu thân nàng là thánh nhân, hy sinh bản thân vì chúng ta, nàng ta đâu biết rằng Yên Dược cốc gặp chuyện như ngày hôm nay là vì ai" Cung Huy chìm đắm trong ác mộng của chính bản thân mình, chuyện ngày xưa dường như hiện ra trước mắt, hắn thay nàng giữ bí mật, đến cuối cùng lại cho nàng một cú chí mạng, khiến nàng từ một người được tôn sùng trở thành tội nhân, hắn muốn nàng biết đoạn tình cảm đó là sai lầm, sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng.

Cung Minh Thy đau lòng vô cùng, nàng không biết rằng tình cảm của phụ thân lại sâu đậm đến như vậy, cho tới ngày hôm nay, tâm ma từ lúc nào đã biến phụ thân hiền từ của nàng trở thành như vậy

"Cha, đừng nói nữa"

Cung Huy hất tay con gái, đầu tóc rối bù, y phục rách nát, hai mắt còn hằn lên tơ máu, nào còn ra dáng một Dược vương uy nghi ban đầu.

"Lăng Sở Nhược được sinh ra ở đây, nếu ta đoán không lầm thì sau khi Phi Yến thoát khỏi đây đã phong ấn ký ức của nàng." Nói đến đây, Cung Huy dường như mất hết sức lực, cúi đầu thở dốc.

"Phượng chi minh thuật khiến cho tâm linh tương thông, ngươi giúp nàng sẽ khiến nàng nhớ lại mọi điều, thậm chí còn rõ ràng về cái chết của mẫu thân, nàng sẽ hận ngươi, hận cha ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ mất tất cả. Chi bằng ta đưa Lưu Ly hỏa cho ngươi, ngươi mặc kệ nàng là được"

Lãnh Nguyệt Thanh vẫn không quay đầu, chậm rãi bước đi khiến cho Cung Huy luống cuống. Mặc kệ bên dưới trải đầy đá nhọn, hắn vẫn dùng hết sức bình sinh bò đến chỗ nàng.

"Cha, ngươi điên rồi" Cung Minh Thy cắn chặt môi không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra, nàng kéo lấy Cung Huy, hy vọng hắn có thể tỉnh lại.

Diệu lão bà ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, tại sao bà không nhận ra? Là do nỗi hận trong lòng quá lớn hay do Cung Huy diễn quá đạt? Không biết lấy sức lực từ đâu, bà phóng đến trước mặt Cung Huy, kéo hắn từ dưới đất đứng thẳng dậy.

"Ma Duy đang ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?"

Không có tiếng đáp lời. Cung Huy dùng cánh tay run rẩy đầy máu lục tìm trong người, chiếc hộp sắt rớt xuống đất, lăn đến dưới chân Cung Minh Thy.

"Thy Thy, mau, giúp cha đưa chiếc hộp cho nàng ta"

Trái tim Diệu lão bà như chết lặng. Lưu ly hỏa vốn dĩ phải nằm trong tay Ma Duy nay lại xuất hiện trước mặt bà bằng cách như vậy. Đến cả bảo vật trấn quốc cũng giao cho Lãnh Nguyệt Thanh, Cung Huy đã chờ ngày này đến phát điên. Một vở kịch diễn bao nhiêu năm cũng đã có hồi kết, hắn giả vờ làm Ma Duy, khiến tất cả mọi người tin tưởng, chính là chờ đến ngày Lăng Sở Nhược chui đầu vào lưới. Mục đích của hắn là khiến nàng luyện Phượng chi minh thuật, đem Mộ Dung Phi Yến trở lại thế gian này.

Phụt một tiếng, máu tươi từ trong miệng Diệu lão bà phun thẳng lên gương mặt điên loạn của Cung Huy. Cung Minh Thy đỡ lấy bà, òa khóc nức nở.

"Thy Thy, giúp cha, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng"

Cung Huy hạ giọng khẩn cầu, máu nhỏ xuống khóe mắt giống như huyết lệ. Cung Minh Thy chần chừ cầm lấy, trong tay nàng, Diệu lão bà dần dần lạnh đi.

Lãnh Nguyệt Thanh bỏ đi khiến Cung Huy càng thêm luống cuống. Nàng đến đây không phải vì Lưu Ly hỏa hay sao? Chẳng phải thiên hạ mà nàng muốn sắp ở trong tay hay sao? Chẳng lẽ hắn sai lầm? Không đúng, hắn không thể sai lầm.

"Nhanh lên, con gái ngoan của cha" Cung Huy đưa tay cố nắm lấy tay Cung Minh Thy, trong thời khắc này hắn cảm thấy con gái mình thật khó hiểu. Trong số những người con, hắn yêu quý nàng nhất cũng bởi tính tình nàng trầm lặng dịu dàng, có chút giống với nữ nhân mà hắn vẫn luôn yêu.

Cung Minh Thy vẫn ôm chặt Diệu lão bà, ánh mắt chạm phải chiếc hộp sắt nằm lăn trên đất. Nàng nhìn người cha mà mình vẫn luôn kính trọng, tự hào, hai mắt đẫm lệ nhưng bình tĩnh đến lạ.

"Cha, người có biết nếu giao ra Lưu Ly hỏa, Yên Dược cốc sẽ như thế nào không?"

Cung Huy lắc đầu, hắn không quan tâm chuyện ai sống ai chết, chỉ cần Mộ Dung Phi Yến trở lại.

"Mau đưa cho nàng, mau ngăn nàng ta lại, mau đẩy hắn vào đó"

Bóng người áo lam đã khuất sau cửa động từ bao giờ, bỏ lại tất cả những hỗn loạn bên ngoài. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play