"Bộ tộc Sao ban cho chúng ta một tuyến đường an toàn." Sao Xanh cương quyết lặp lại.

"Đi về!" Vuốt Bùn gừ.

Chân Tim Lửa rần rật khi anh ước lượng những đối thủ của mình. Ba con mèo khỏe chọi với anh và bà tộc trưởng bộ tộc Sấm bị chấn động. Họ sẽ không thể đánh nhau mà không lãnh vết thương nghiêm trọng nào, mà anh thì không liều mạng sống của Sao Xanh – không đời nào khi anh biết bà đang sống mạng cuối cùng trong chín mạng của bà, chín mạng mà bộ tộc Sao ban cho các tộc trưởng bộ tộc.

"Chúng ta nên về nhà thôi," Tim Lửa meo với Sao Xanh. Bà mèo ngoắt đầu lại và nhìn anh trừng trừng, vẻ không tin. "Thật bất an. Đây không phải là trận chiến cân sức đối với chúng ta." Anh thúc giục bà.

"Nhưng ta phải nói chuyện với bộ tộc Sao!" Sao Xanh meo.

"Lần khác vậy," Tim Lửa khăng khăng. Đôi mắt của Sao Xanh mờ đi với nỗi băn khoăn, và anh meo thêm. "Chúng ta sẽ không thắng trận chiến này đâu."

Anh nhẹ cả người khi Sao Xanh thu móng vuốt và xuôi cho lông vai hạ xuống trở lại. Tộc trưởng bộ tộc Sấm quay qua Vuốt Bùn và meo. "Tốt lắm, bọn ta về nhà đây. Nhưng bọn ta sẽ quay lại. Các ngươi không thể phong tỏa đường đến bộ tộc Sao mãi mãi được!"

Vuốt Bùn thõng lưng trở lại, đáp. "Quyết định khôn ngoan đấy."

Tim Lửa ngao với Vuốt Bùn. "Ngươi có nghe Sao Xanh nói gì không?" Vuốt Bùn híp mắt lại tỏ vẻ đe dọa, nhưng Tim Lửa vẫn tiếp. "Lần này bọn ta đi, nhưng các ngươi đừng hòng ngăn được bọn ta đến Tảng đá Mặt Trăng lần nữa."

Vuốt Bùn quay đi. "Chúng tôi sẽ hộ tống các ngươi trở về điểm Bốn Cây."

Tim Lửa căng thẳng, không biết Sao Xanh sẽ phản ứng thế nào trước đề nghị khiếm nhã của tên chiến binh bộ tộc Gió này, tỏ ý không tin những mèo bộ tộc Sấm sẽ rời lãnh thổ của hắn. Nhưng bà dấn tới trước, sượt ngang qua những mèo bộ tộc Gió khi bà quành trở lại con đường mà họ vừa đi qua.

Tim Lửa bước theo bà, với những mèo bộ tộc Gió theo sau cách một đoạn đằng xa. Anh nhận biết họ luồn lách qua những đám thạch nam phía sau mình, và khi ngoái nhìn qua vai, anh thấy những hình hài uốn éo màu nâu của họ thấp thoáng giữa những cụm hoa tím. Mối thất vọng kìm níu chân anh theo từng bước đi. Anh sẽ không để bộ tộc Gió chặn đường họ lần nữa đâu.

Họ đến điểm Bốn Cây và bắt đầu leo trở xuống con dốc lởm chởm, để lại những chiến binh bộ tộc Gió đứng ở đỉnh dốc, nhìn họ với những cặp mắt nheo lại đầy hằn học. Sao Xanh trông bộ rất mệt mỏi rồi. Với mỗi cú nhảy, bà đáp xuống nặng nề và lầu bầu gì đó. Tim Lửa e bà mèo sẽ trượt chân mất, nhưng chân bà vẫn bám chắc cho đến khi họ đến được mảng cỏ ở chân dốc. Tim Lửa nhìn ngược lên đồi thấy ba con mèo bộ tộc Gió in bóng dưới bầu trời bao la, rực sáng trước khi họ quay đi và mất hút vào lãnh thổ của chính họ.

Khi hai con mèo bộ tộc Sấm băng qua Tảng Đá Lớn, Sao Xanh buột ra một tiếng rên dài. "Bà có sao không?" Tim Lửa hỏi bà, và dừng lại.

Sao Xanh nôn nóng lắc đầu. "Bộ tộc Sao không muốn chia sẻ những giấc mơ với ta," bà lầm bầm. "Tại sao họ lại tức giận với bộ tộc của ta như vậy?"

"Bộ tộc Gió đã cản đường chúng ta, chứ không phải bộ tộc Sao." Tim Lửa nhắc bà. Nhưng anh không khỏi cảm thấy rằng lẽ ra bộ tộc Sao đã mang đến cho họ điềm may mắn hơn. Những lời của Tai Nhỏ lại vo ve trong tâm trí anh: buổi lễ phong danh của Tim Lửa là lần đầu tiên phá vỡ nghi thức của bộ tộc kể từ lúc tôi sinh ra đến giờ.

Tim Lửa cảm thấy đầu mình bấn loạn, sợ hãi. Có thật là những tổ tiên chiến binh nổi giận với bộ tộc Sấm hay không?

Căn cứ vào những tiếng xì xầm kinh ngạc chào đón tin tức của bộ tộc khi Tim Lửa và Sao Xanh bước trở vào trại, Tim Lửa đoán rằng họ cũng sợ hãi như anh vậy. Trước nay chưa bao giờ có tộc trưởng nào phải quay về trong chuyến đi đến Tảng đá Mặt Trăng cả.

Sao Xanh loạng choạng bước về hang của mình, mắt bà sán chặt xuống đất khi bà băng ngang qua trảng trống. Tim Lửa nhìn bà với trái tim nặng trĩu. Bỗng nhiên mặt trời có cảm giác nóng như thiêu đốt dưới bộ lông dày của anh. Tiến thẳng đến bóng râm nơi rìa trảng trống, anh để ý thấy Da Bụi đang bước về phía mình từ hàng kim tước, chân Tần Bì theo sát gót cậu ta.

"Anh về sớm nhỉ." Cậu chiến binh mèo mướp meo. Cậu lượn vòng quanh Tim Lửa trong khi chân Tần Bì đứng trố mắt dòm lên hai chiến binh.

"Bộ tộc Gió không để chúng tôi qua." Tim Lửa giải thích.

"Anh có bảo họ là anh đang đi đến Tảng đá Mặt Trăng không?" Da Bụi hỏi, ngồi xuống cạnh thằng lính nhỏ của mình.

"Tất nhiên là có." Tim Lửa đáp.

Anh thấy mắt Da Bụi hướng về phía đường hầm kim tước, bèn quay sang thì thấy Vằn Đen và chân Dương Xỉ bước vào trại. Chân Dương Xỉ có vẻ kiệt sức khi cô bé chạy hộc tốc theo cho kịp mèo bảo trợ của mình, bộ lông của cô bé vón cục lại và nhem nhuốc.

"Anh trở lại làm gì?" Vằn Đen hỏi, nheo mắt với Tim Lửa.

"bộ tộc Gió không để họ qua." Da Bụi thông báo. Chân dương Xỉ ngước lên nhìn Da Bụi, đôi mắt xanh ngắt của cô bé tròn xoe, sửng sốt.

"Cái gì? Sao chúng dám?" Vằn Đen meo, đuôi xù lên giận dữ.

"Tôi thật không hiểu tại sao Tim Lửa lại để họ lấn lướt như vậy." Da Bụi nhận xét.

"Tôi không có nhiều lựa chọn," Tim Lửa ngao. "Liệu cậu có dám liều lĩnh với sự an toàn của tộc trưởng mình không?"

Tiếng meo của Gió Lốc vọng ngang qua trảng trống. "Tim Lửa!" Anh chiến binh rắn chắc đang chạy về phía anh, trông rất kích động. Vằn Đen và Da Bụi liếc nhìn nhau rồi dẫn các lính nhỏ của mình đi. Gió Lốc đến bên Tim Lửa và hỏi. "Anh có thấy chân Mây đâu không?"

"Không." Tim Lửa thấy tim mình trật nhịp. "Tôi tưởng chiều nay có đi ra ngoài cùng với anh chứ."

"Tôi bảo nó chờ tôi tắm rửa xong đã." Gió Lốc có vẻ sùng tiết hơn là lo lắng. "Nhưng khi tôi xong thì chân Sáng bảo với tôi là nó đã đi săn một mình rồi."

"Tôi xin lỗi," Tim Lửa meo, thở dài trong bụng. Thứ cuối cùng anh cần ngay lúc này là sự bất tuân của chân Mây. "Chừng nào nó về tôi sẽ nói chuyện với nó."

Mắt của Gió Lốc long lên bức bối và trông anh có vẻ hoài nghi lời hứa của Tim Lửa. Tim Lửa định xin lỗi lần nữa, thì thấy biểu hiện của Gió Lốc chuyển sang sững sờ trước một chân Mây chạy vụt vào trại, ngậm chặt một con sóc trong quai hàm. Đôi mắt của thằng lính nhỏ sáng lên kiêu hãnh với thứ mình bắt được, to gần bằng cả người nó. Gió Lốc khịt mũi bực bội.

"Để tôi lo vụ này." Tim Lửa lẹ làng meo. Anh cảm giác như Gió Lốc có rất nhiều điều muốn nói thêm về chân Mây, nhưng anh chiến binh chỉ gật đầu rồi đi khỏi.

Tim Lửa nhìn tên mèo trắng tha con sóc của nó đến đống mồi tươi. Chân Mây thảy con mồi xuống và thong dong bước về hang lính nhỏ mà không lấy miếng thức ăn nào cho mình, mặc dù đống mồi khá dồi dào. Với cảm xúc chới với, Tim Lửa đoán là chân Mây đã ăn vụng trong khi đi săn ở ngoài rồi. Chân Mây có thể vi phạm luật chiến binh bao nhiêu lần trong một ngày? Anh bực tức tự hỏi.

"Chân Mây!" Tim Lửa gọi.

Chân Mây ngước lên. "Gì ạ?" Nó meo.

"Tôi có chuyện muốn nói với trò."

Chân Mây đủng đỉnh bước tới, Tim Lửa khó chịu khi biết Gió Lốc đang theo dõi từ phía ngoài hang chiến binh.

"Có phải trò đã ăn trong khi đi săn không?" Anh hỏi ngay khi chân Mây đến gần.

Chân Mây nhún vai. "Nếu cháu làm vậy thì sao? Cháu đói bụng mà."

"Luật chiến binh dạy chúng ta biết gì về việc ăn trước khi bộ tộc được ăn, hả?"

Chân Mây nhìn lên vòm cây. "Nếu giống như những điều còn lại của luật chiến binh, thì nó bảo cháu không được làm như thế." Tên mèo lầm bầm.

Tim Lửa cố ghìm cơn lôi đình đang dâng nghẹn ứ trong họng. "Trò đem con chim cu đó về chưa?"

"Cháu không thể đem được. Nó mất tiêu rồi."

Choáng váng, Tim Lửa nhận ra không biết mình có nên tin chân Mây hay không. Anh quyết định không truy xét thêm việc này nữa. Thay vào đó anh hỏi. "Tại sao cậu không đi săn với Gió Lốc?"

"Tại ông ta dềnh dàng quá. Dù sao đi nữa thì cháu cũng thích đi săn một mình hơn!"

"Trò vẫn chỉ là lính nhỏ," Tim Lửa nghiêm nghị nhắc nó. "Trò sẽ học tốt hơn nếu đi săn với một chiến binh."

Chân Mây thở dài và gật đầu. "Vâng, thưa Tim Lửa."

Tim Lửa không biết chân Mây có thật sự lắng nghe hay không. "Trò sẽ không bao giờ được phong danh chiến binh nếu như trò cứ tiếp tục thế này! Trò nghĩ coi, trò sẽ có cảm giác như thế nào khi dự lễ phong danh của chân Tần Bì và chân Dương Xỉ trong khi mình vẫn còn là lính nhỏ, hả?"

"Đời nào có chuyện đó xảy ra?" Chân Mây cãi lại.

"Hừ, một điều chắc chắn," Tim Lửa bảo nó, "là trò sẽ phải ở lại trại trong khi chúng được đi dự cuộc Tụ Họp lần tới."

Cuối cùng thì xem ra Tim Lửa cũng bắt chân Mây phải chú ý. Tên lính nhỏ lông trắng dài ngước lên nhìn anh tỏ vẻ không tin. "Nhưng..." Nó bắt đầu.

"Khi ta báo cáo điều này với Sao Xanh, ta nghĩ bà sẽ đồng ý với ta," Tim Lửa cắt lời nó một cách dứt khoát. "Giờ thì đi chỗ khác đi!"

Đuôi cụp xuống, chân Mây đi khỏi và bước về chỗ đám lính nhỏ khác, đang theo dõi ở bên ngoài hang của chúng. Tim Lửa thậm chí không buồn nhìn xem Gió Lốc có chứng kiến cảnh này hay không. Lúc này anh không quan tâm bộ tộc nghĩ gì về lính nhỏ của mình nữa. Sự xì xào của những mèo khác dường như trở nên vô nghĩa so với nỗi e sợ đang lớn lên trong anh rằng chân Mây sẽ không bao giờ trở thành một chiến binh thực thụ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play