Tộc trưởng bộ tộc Sấm đã lên tới đỉnh khe núi khi Tim Lửa đuổi kịp bà. Bà dừng lại dò hít không khí trước khi bươn vào rừng. Tim Lửa nhẹ nhõm để ý thấy bà hình như thoải mái hơn vì họ đã ra khỏi trại, rà đường thẳng tiến qua cây về phía biên giới bộ tộc Sông.

Tim Lửa liếc nhìn bà mèo, ngạc nhiên hết sức. Đây không phải là tuyến đường ngắn nhất đến điểm Bốn Cây và vùng cao nguyên phía bên kia, nhưng anh không hỏi bà. Trong lòng anh không khỏi khấp khởi với ý nghĩ là mình có thể sẽ tình cờ gặp Vằn Xám qua sông.

Hai con mèo đến ranh giới bộ tộc Sông ở phía trên gò đá Thái Dương và lần theo những lằn mốc mùi lên thượng nguồn con sông. Một làn gió ấm mang mùi cây thạch nam từ vùng đất hoang vu thoảng tới chỗ họ. Tim Lửa có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở phía bên kia đám dương xỉ. Anh rướn cổ ra và thấy dòng sông lấp lánh, lốm đốm nắng từ vòm cây tỏa xuống. Phía trên đầu anh, những chiếc lá xanh biếc, ở nơi có ánh mặt trời chói chang xuyên qua mái vòm rậm rạp của khu rừng, lóe lên nhoang nhoáng ở rìa bên cạnh. Dù ở trong bóng râm, Tim Lửa vẫn cảm thấy nóng ran. Anh ước gì mình có thể nhảy ùm xuống nước như một mèo bộ tộc Sông, để làm mát cơ thể mình.

Cuối cùng thì dòng sông rẽ ngoặt đi, chảy sâu hơn vào lãnh thổ bộ tộc Sông; Sao Xanh vẫn thẳng tiến, men theo những mốc mùi dọc biên giới giữa bộ tộc Sấm và bộ tộc Sông. Tim Lửa cứ đảo mắt liên hồi qua vạch mốc mùi, ngó sang khu rừng phía bên kia xem có mèo bộ tộc Sông nào không, nơm nớp lo bị một đội tuần tra nào đó phát hiện, nhưng cũng hy vọng được thấy lại anh bạn của mình. Sao Xanh đang dẫn đầu đi phăm phăm sát sạt đường biên giới, thậm chí đôi lúc bà còn lấn qua nó khi họ len lỏi đi dưới bụi cây thấp. Tim Lửa không biết bộ tộc Sông sẽ phản ứng như thế nào khi chúng tìm thấy họ ở đây. Hai bộ tộc đã suýt rơi vào chiến trận về việc hai đứa con của Suối Bạc, và trận chiến chỉ được ngăn chặn khi Vằn Xám tự nguyện đem con mình trở về bộ tộc của mẹ chúng.

Đột nhiên, Sao Xanh dừng lại và ngước mõm lên, há miệng ra để nếm không khí. Bà thụp mình xuống, và Tim Lửa, tin vào bản năng chiến binh của Sao Xanh, cũng dùn mình núp vào sau một bụi tầm ma.

"Chiến binh bộ tộc Sông." Sao Xanh thì thầm cảnh báo.

Bây giờ Tim Lửa đã có thể ngửi thấy mùi của họ. Anh cảm thấy lông cổ mình dựng lên khi cái mùi đó trở nên mạnh hơn, và khi nghe thấy tiếng lông cọ sột soạt vào những bụi cây thấp ở phía trước. Anh chậm rãi nhô đầu lên và hé nhìn qua bụi cây, tim anh đập mạnh khi cố tìm bộ lông xám quen thuộc. Bên cạnh anh, mắt Sao Xanh mở lớn và hai bên hông bà dường như không động đậy khi bà thở khẽ và ngắn. Chẳng lẽ bà cũng đang tìm Vằn Xám? Tim Lửa tự hỏi. đến lúc này anh mới biết Sao Xanh cũng muốn gặp mèo bộ tộc Sông. Chắc hẳn điều đó giải thích lý do tại sao bà đi đường này.

Nhưng Tim Lửa không tin là bà muốn tìm Vằn Xám. Hôm qua, trong lúc lẫn lộn, bà đã quên mất là anh chiến binh lông xám đã rời khỏi bộ tộc, và Tim Lửa cảm thấy tâm trí Sao Xanh đang quay cuồng với những suy nghĩ khác. Thế rồi, Tim Lửa giật mình như thể có một con chim non rớt vào chân mình: các con của bà. Cách đây nhiều mùa trăng, tộc trưởng bộ tộc Sấm đã hạ sinh hai mèo con, nhưng chúng lại được nuôi dưỡng trên lãnh thổ bộ tộc Sông. Bà đã giao chúng cho mèo cha bộ tộc Sông của chúng khi chúng vừa đủ lớn để rời khỏi ổ. Tham vọng và lòng trung thành của Sao Xanh đối với bộ tộc của bà đã khiến bà không thể tự nuôi con mình được. Bây giờ cả hai đều sống như những chiến binh bộ tộc Sông, mà không hay biết gì về mèo mẹ ruột bộ tộc Sấm của mình. Nhưng Sao Xanh không bao giờ quên họ, dẫu chỉ một mình Tim Lửa biết bí mật của bà.

Chắc chắn Lông Đá Quý và Bàn Chân Sương là mèo mà bà đang ngóng tìm từ trong bụi cây thấp này.

Một mảng lông lốm đốm màu hung thấp thoáng ở phía xa khiến Tim Lửa hụp đầu xuống trở lại. Đó không phải là Vằn Xám, cũng chẳng phải những đứa con của Sao Xanh. Cái mùi mập mờ quen thuộc giúp Tim Lửa xác định được chiến binh đó. Đấy là Lông Báo Đốm, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông.

Tim Lửa liếc qua Sao Xanh; bà vẫn nghển đầu, nhìn qua đám cây. Những tiếng lá dương xỉ sột soạt cảnh báo Tim Lửa rằng Lông Báo Đốm đang đến gần. Anh cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ta bắt gặp tộc trưởng bộ tộc Sấm đến quá gần biên giới bộ tộc Sông thế này?

Tim Lửa lạnh cứng người khi tiếng loạt soạt trong bụi cây càng lớn hơn. Anh nghe thấy bà thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông dừng lại, và vẻ lặng thinh của bà cho anh biết là bà đã dò ra được cái gì đó. Nhìn trối chết vào Sao Xanh, anh định giật đuôi ra hiệu cho bà thì bà đã thụp đầu xuống và rít vào tai anh. "Đi. Chúng ta nên hướng sâu vào lãnh thổ của chúng ta thì hơn."

Tim Lửa thở phào nhẹ nhõm khi tộc trưởng bộ tộc Sấm lẳng lặng trườn đi. Ép sát tai và áp chặt bụng xuống đất, Tim Lửa theo bà đi khỏi những lằn mốc mùi và tiến vào khu rừng an toàn của bộ tộc Sấm.

"Cái cô Lông Báo Đốm đó di chuyển ầm ĩ quá, ta nghĩ đến cả bộ tộc Bóng Tối cũng có thể nghe thấy cô ta đang bước đi." Sao Xanh nhận xét khi họ đã ra xa biên giới. Những sợi ria của Tim Lửa rung lên ngỡ ngàng. Anh bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ Sao Xanh đã quên mất là các bộ tộc bảo vệ vùng biên giới của họ gắt gao như thế nào, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn.

"Cô ta là một chiến binh tài giỏi, nhưng quá bị phân tâm," Sao Xanh thản nhiên tiếp tục. "Cô ta quan tâm đến con thỏ ở đầu gió kia hơn là tìm kiếm những chiến binh kẻ thù."

Tim Lửa bỗng cảm thấy vui vui trước sự tự tin của tộc trưởng anh. Bây giờ nghĩ về điều đó, đúng là đã có mùi thỏ trong gió thật, nhưng anh quá lo lắng về Lông Báo Đốm đến nỗi không để ý đến nó.

"Điều này khiến ta nhớ lại những ngày mà ta từng hay dắt cậu đi tập luyện." Sao Xanh rù rừ khi bà bước qua khu rừng lốm đốm ánh mặt trời.

Tim Lửa chạy lên để bắt kịp bà. "Con cũng vậy." Anh đáp.

"Cậu là mèo tiếp thu rất nhanh. Ta đã chọn đúng khi mời cậu vào bộ tộc." Sao Xanh lầm bầm. Bà ngoái nhìn lại Tim Lửa qua vai, và anh thấy vẻ hãnh diện trong mắt bà. Anh chớp mắt với bà, tỏ lòng biết ơn.

"Tất cả các bộ tộc đều có điều phải cảm ơn cậu đấy," Sao Xanh tiếp. "Cậu đã đuổi Đuôi Gãy khỏi lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối, đưa bộ tộc Gió trở về nhà, giúp đỡ bộ tộc Sông khi họ bị ngập lụt, và cứu bộ tộc Sấm thoát khỏi Vuốt Cọp." Tim Lửa bắt đầu cảm thấy choáng ngợp vì những lời khen của bà thì bà tiếp tục. "Không chiến binh nào có được lòng dũng cảm, lòng trung thành, sự công bằng... như anh."

Lông của Tim Lửa tê rần rật như kiến bò. "Nhưng tất cả mèo bộ tộc Sấm đều tôn trọng luật chiến binh như con vậy," anh chỉ ra. "Mỗi mèo trong số họ đều sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ bà và bộ tộc."

Sao Xanh dừng lại giữa đường và quay sang nhìn Tim Lửa. "Cậu là mèo duy nhất dám chống lại Vuốt Cọp." Bà nhắc anh.

"Tại con là mèo duy nhất biết ông ta đã giết Đuôi Đỏ!" Khi Tim Lửa vẫn còn là lính nhỏ, cậu đã biết rằng ông chiến binh bộ tộc Sấm đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của vị thủ lĩnh trợ tá trung thành của Sao Xanh. Nhưng cậu không thể chứng minh được bí mật giết chóc của Vuốt Cọp cho đến khi kẻ phản bội này dẫn bọn phiến loạn về tấn công bộ tộc.

Sự căm giận bừng bừng lóe lên trong mắt Sao Xanh. "Vằn Xám cũng biết. Nhưng chỉ có cậu là cứu ta thôi!"

Tim Lửa nhìn đi chỗ khác, á khẩu. Đôi tai anh giật giật không yên. Xem ra Sao Xanh không tin một ai trong số các chiến binh của bà, ngoại trừ anh, và có thể là Bão Trắng nữa. Tim Lửa nhận thấy Vuốt Cọp đã gây ra tổn thất nặng nề hơn bộ tộc có thể tưởng tượng. Gã chiến binh đậm màu đã đầu độc sự phán xét của tộc trưởng và rút hết lòng tin của bà đối với các chiến binh của mình.

"Đi!" Sao Xanh quát.

Tim Lửa nhìn bà mèo xám hùng dũng bước qua khu rừng, vai bà cứng đờ và đuôi bà xù lên. Anh rùng mình. Mặc dù bầu trời vẫn tươi sáng phía trên đầu, nhưng anh cảm thấy như thể một đám mây đen đã che khuất mặt trời và ném một cái bóng đen quái gở xuống chuyến đi của họ.

Họ đến điểm Bốn Cây khi mặt trời chọc thủng những chiếc lá trên ngọn cây. Tim Lửa theo Sao Xanh xuống con dốc vào thung lũng, nơi bốn cây sồi lớn đứng sừng sững đánh dấu địa điểm các bộ tộc gặp nhau mỗi khi trăng tròn trong một đêm ngừng chiến. Hai con mèo đi ngang qua Tảng Đá Lớn, nơi các tộc trưởng bộ tộc đứng lên để nói chuyện trong các cuộc Tụ Họp, và sau đó họ đi thẳng lên bờ bên kia của thung lũng.

Khi ngọn đồi cỏ mọc trở nên dốc hơn và lởm chởm hơn, Tim Lửa để ý thấy Sao Xanh rất khó nhọc để duy trì tốc độ. Bà cáu nhàu gì đó mỗi khi nhảy lên tảng đá tiếp theo, và Tim Lửa phải bước chậm lại để không vượt bà.

Ở trên đỉnh dốc, Sao Xanh dừng lại và ngồi xuống, thở khò khè.

"Bà có sao không?" Tim Lửa hỏi.

"Không còn trẻ trung gì..." Sao Xanh thở hổn hển.

Tim Lửa chột dạ lo lắng. Anh tưởng những vết thương thể xác của bà từ trận chiến đó đã lành rồi. Vậy sự kiệt sức đột ngột này đến từ đâu? Nó khiến bà trông già hơn và dễ vỡ hơn bao giờ hết. chắc tại leo đồi trong cái nóng thế này mà, anh tự nhủ một cách hy vọng. Dẫu sao thì lông của bà cũng dày hơn lông của mình.

Trong khi Sao Xanh thở lấy hơi, Tim Lửa hồi hộp ngó qua đám kim tước và thạch nam còi cọc bao phủ vùng cao nguyên. Đây là lãnh địa bộ tộc Gió, trải dài ra dưới bầu trời không một áng mây. Ở đây, anh thậm chí còn cảm thấy bất an hơn khi ở biên giới bộ tộc Sông. Bộ tộc Gió vẫn còn tức giận bộ tộc Sấm vì đã cho cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối chỗ náu thân, và chính Sao Xanh là mèo đã quyết định chứa chấp Đuôi Gãy mù. Một đội tuần tra bộ tộc Gió sẽ làm gì nếu họ thấy tộc trưởng bộ tộc Sấm trên lãnh địa của họ, chỉ với một chiến binh duy nhất bảo vệ bà? Tim Lửa không chắc mình có thể bảo vệ tộc trưởng của mình chống lại cả đội tuần tra hay không.

"Chúng ta phải cẩn thận đừng để bị phát hiện." Anh thì thào.

"Anh nói gì?" Sao Xanh hỏi lại. Gió ở đây còn mạnh kinh hồn hơn, và mặc dù nó chẳng làm gì được để xoa dịu cái nắng thiêu đốt, nhưng nó lại cuốn bay những lời nói của Tim Lửa.

"Chúng ta phải cẩn thận kẻo họ thấy chúng ta!" Tim Lửa ngại ngần cất cao giọng.

"Tại sao?" Sao Xanh chất vấn. "Chúng ta đang đi đến Tảng đá Mặt Trăng. Bộ tộc Sao ban cho chúng ta quyền đến đó an toàn!"

Tim Lửa nhận thấy tranh cãi chỉ làm mất thời gian. "Để tôi dẫn đường cho." Anh đề nghị.

Anh rành rẽ vùng cao nguyên này hơn hầu hết những mèo bộ tộc Sấm khác. Trước đây anh đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy nguy hiểm và dễ bị tấn công như lúc này. Rất nhanh chóng, anh dẫn Sao Xanh vào một biển thạch nam, cầu nguyện bộ tộc Sao cũng tin tưởng mạnh mẽ vào cái quyền đi lại ở đây như Sao Xanh, và cầu cho những tổ tiên chiến binh của họ sẽ bảo vệ họ khỏi bất kỳ đội tuần tra vãng lai nào của bộ tộc Gió. Anh cũng hy vọng Sao Xanh đủ tỉnh táo để nép đuôi và tai xuống.

Mặt trời lên tới điểm cao nhất của nó khi họ đến gần vạt kim tước ở trung tâm lãnh địa bộ tộc Gió. Điểm Bốn Cây đã lùi xa ở phía sau họ, nhưng vẫn còn một quãng đường dài phía trước thì họ mới đến được con dốc ở rìa đất hoang vu, dẫn xuống nông trại của Hai Chân. Tim Lửa ngừng lại. Một cơn gió nóng đang thổi về hướng anh, ngột ngạt hệt như hơi thở của mèo bị bệnh, và anh biết chắc mùi của mình và của Sao Xanh sẽ bị mang đi khắp lãnh thổ bộ tộc Gió. Anh chỉ hy vọng mùi của đám thạch nam giàu mật kia sẽ che giấu được chúng. Bên cạnh anh, Sao Xanh phẩy đuôi ra hiệu và biến mất vào bụi kim tước.

Một tiếng ngao cuồng nộ vang lên từ phía sau họ. Tim Lửa quay phắt lại và lùi bắn trở lại, nhăn mặt vì bị kim tước đâm vào hông. Ba con mèo bộ tộc Gió đang đối mặt với anh, lông họ xù lên và tai ép sát xuống.

"Bọn xâm lăng. Tại sao các ngươi lại ở đây?" Một tên mèo mướp nâu đậm, vằn vện rít lên. Tim Lửa nhận ra Vuốt Bùn, một trong những chiến binh lão luyện. Một chiến binh mèo mướp xám tên Tai Rách bên cạnh ông, lưng hắn cong vồng lên, móng vuốt giương hết cỡ. Tim Lửa đã từng biết và tôn trọng những mèo này khi anh hộ tống bộ tộc Gió trở về từ cuộc sống lưu vong của họ ở vùng đất của Hai Chân, nhưng tất cả những dấu hiệu đồng minh xưa cũ của họ giờ đây đã biến mất. Anh không nhận ra tên mèo nhỏ nhất, có lẽ là một lính nhỏ, nhưng trông dữ tợn và thận trọng không thua kém những mèo cùng bộ tộc với nó một mẩu tí ti nào.

Lông dọc theo xương sống dựng đứng lên và tim anh bắt đầu khua ầm ầm, nhưng Tim Lửa cố giữ bình tĩnh. "Chúng tôi chỉ đi qua..." Anh bắt đầu.

"Các ngươi đang ở trên lãnh thổ của bọn ta." Vuốt Bùn quát. Mắt ông ta long lên sòng sọc, chĩa vào Tim Lửa.

Sao Xanh đâu rồi? Tim Lửa hốt hoảng nghĩ, nửa muốn bà trợ giúp mình nửa muốn bà đừng nghe thấy tiếng ngao của Vuốt Bùn và đang an toàn lỉnh qua đám kim tước về phía lãnh thổ của Hai Chân.

Một tiếng gừ bên cạnh anh cho biết là bà đã quay lại trợ giúp anh. Anh liếc nhanh sang, thấy Sao Xanh đang đứng ở rìa lùm kim tước, đầu ngẩng cao và mắt long lên tức giận. "Bọn ta đang đến Tảng đá Mặt Trăng. Bộ tộc Sao ban cho bọn ta được tự do đi tới đó. Bọn bay không có quyền ngăn bọn ta!"

Vuốt Bùn không hề nao núng. "Bà đã từ bỏ quyền được bộ tộc Sao che chở khi bà mang Đuôi Gãy vào bộ tộc bà!" Ông ta độp lại.

Tim Lửa có thể hiểu được cơn thịnh nộ của những mèo bộ tộc Gió. Chính mắt anh đã chứng kiến họ đã phải điêu đứng như thế nào khi bị những chiến binh bộ tộc của Đuôi Gãy đuổi đi. Chợt xót xa, anh nhớ ra thằng mèo kia là con mèo con bé tẹo của bộ tộc Gió mà anh đã giúp mang về nhà – hẳn nó là mèo duy nhất của lứa đó còn sống sót. Cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đã gần như tàn phá bộ tộc này bởi sự tàn bạo của hắn.

Tim Lửa nhìn chằm chằm vào đôi mắt dữ tợn của Vuốt Bùn. "Đuôi Gãy chết rồi." Anh bảo ông ta.

Mắt Vuốt Bùn sáng lên. "Các ngươi giết chết hắn à?" Ông hỏi.

Khi Tim Lửa còn chần chừ, Sao Xanh đã ngao lên đầy đe dọa bên cạnh anh. "Đương nhiên là chúng tôi không giết hắn. Bộ tộc Sấm không phải là những kẻ sát mèo."

"Không ư," Vuốt Bùn nạt lại. "Các ngươi chỉ bảo vệ chúng thôi!" Ông chiến binh bộ tộc Gió cong lưng lên hung hãn.

Thất vọng, Tim Lửa cảm thấy tâm trí mình quay mòng mòng khi cố nghĩ một cách khác để thuyết phục bộ tộc Gió.

"Các ngươi phải để bọn ta qua!" Sao Xanh rít lên. Tim Lửa lạnh người khi tộc trưởng của mình co chân lại và dựng lông cổ lên, sẵn sàng tấn công.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play