Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 40: Lưu Thương Hòa
Trần Nhạc từ nhà vệ sinh trở về thì đã chẳng thấy hai người kia đâu nữa, chỉ thấy Liễu Minh cùng Hà Thư đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Hắn ngồi xuống phía bên phải Hà Thư, rồi mới hỏi: "Tụi nó đâu?"
"Gia Hoạ buồn ngủ, Kiều Khả đưa nó về khách sạn rồi." Liễu Minh vừa đáp vừa cho một miếng thịt vào chén của Trần Nhạc.
Trần Nhạc gấp thịt bỏ vào miệng, quai hàm phình phình nhai thức ăn, ngoài miệng còn hàm hồ nói: "Kiều Khả chiều nó quá!"
"Đúng vậy. Ngày trước hở một cái là đánh người ta, bây giờ đụng một chút là đã đau lòng muốn chết rồi." Liễu Minh vô cùng ghét bỏ mà nói.
Trần Nhạc: "Đây gọi là gì nhở?"
"Nghiệp quật!" Liễu Minh cười cười tiếp lời hắn.
Trần Nhạc vỗ tay khen ngợi cậu một cái. Liễu Minh nhìn quai hàm hắn phình lên như hamster độn thức ăn mà tim mềm nhũn, chỉ muốn chọc thử một cái xem sao, khẳng định là sẽ rất mềm. Nhưng sau đó lại phát hiện lúc hắn cúi đầu xuống ăn thì có hơi không tiện lắm, là do mái tóc quá dài kia gây nên, đây cũng không phải là lần đầu mà Liễu Minh để ý đến việc này.
Liễu Minh từ trong túi lấy ra dây cột tóc, vì đã sớm để ý nên đương nhiên là sẽ có chuẩn bị rồi. Cậu đứng lên đi ra phía sau Trần Nhạc, hơi cúi người nâng lên mái tóc dài mềm mượt của hắn, giúp hắn buộc lên.
"Làm gì?" Trần Nhạc đang muốn quay đầu thì bị Liễu Minh giữ lại, cậu khẽ cười nói: "Anh yên một chút, em cột tóc cho anh."
Nghe vậy Trần Nhạc cũng không quay đầu lại nữa, ngoan ngoãn để hắn cột tóc cho mình, song lại nghe Liễu Minh hỏi: "Hôm nay có vui không?"
Hắn khó có được mà nở nụ cười đúng nghĩa, đáp: "Vui chứ, bọn họ đều không trách tôi!"
Liễu Minh cột xong, lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy vài cái, sau đó mới thật dịu dàng nói: "Tụi em đều rất thích anh, đương nhiên là sẽ không trách anh rồi!"
Chẳng hiểu vì sao mặt hắn nóng rực cả lên, không dám đáp lại.
.
Hôm nay Hà Nội lại đỗ mưa, Any cũng đón tiếp một vị khách đặc biệt.
Đấy là một cô gái xinh đẹp, cô thu tán ô lại rồi nghiêng người đẩy cửa vào quán, mái tóc nâu của cô bồng bềnh như làn sóng, ánh mắt luôn mang theo ý cười ôn hòa.
Cô chầm chậm bước lại gần quầy bar, nụ cười trên khóe môi càng có vẻ tươi tắn hơn: "Lâu rồi không gặp, Liễu Minh."
"Chị!" Liễu Minh cũng vô cùng cao hứng khi thấy người đến.
Đây là chị chủ quán năm xưa, người đã giúp đỡ Liễu Minh trong rất nhiều việc, chị có một cái tên rất hay kêu là Linh Lan. Dù cho bây giờ đã có chồng hay nói đúng hơn là một cô vợ thì Linh Lan và Liễu Minh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, chị cũng có một ít phần trăm cổ phần trong các quán trà sữa mà Liễu Minh đang mở. Cũng không biết là vì sao hôm nay chị lại đến tìm cậu nữa, có lẽ là liên quan đến Trần Nhạc, mà cũng có thể là vì chị lại cãi nhau với người kia rồi.
"Hôm nay sao chị lại đến đây vậy?" Liễu Minh mang theo Linh Lan đi vào bên trong, rồi kêu người mang thức uống vào.
Linh Lan chống má, cười nói: "Không có việc gì thì không thể đến tìm em à?"
Liễu Minh bất đắc dĩ cười khổ: "Thôi chị đừng đùa em, không có việc gì mà chị Tú lại cho chị ra khỏi nhà mới sợ ấy!"
"Em đừng có nhắc chị ấy với chị!" Linh Lan buồn bực hừ một tiếng.
Ồ, quả nhiên là cãi nhau rồi, chị Tú, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Tú, vợ hợp pháp của chị Linh Lan đây.
Đang lúc cậu lại muốn mở miệng trêu chọc thì Linh Lan đã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Chuyện em nhờ lần trước Tú đã cho người đi điều tra rồi, đúng thật là có người đang theo dõi bạn em."
Nghe đến đây, Liễu Minh cũng nghiêm túc lên: "Rốt cuộc là ai?"
Linh Lan lấy ra từ trong túi một tấm ảnh, đẩy đến trước mặt Liễu Minh: "Người theo dõi đều là thám tử được thuê, còn người thuê rất có thể là bà ta. Chỉ là về người này chị Tú của em cũng không điều tra được gì nhiều."
Phản ứng đầu tiên của Liễu Minh khi nhìn thấy tấm ảnh kia chính là ngốc, nhìn người đàn bà quen thuộc lại không kém phần xa lạ bên trong, suy nghĩ trong đầu cậu ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn vì lo lắng cho Trần Nhạc mà bình tĩnh lại: "Người này có gây nguy hiểm đến bạn em không?"
Linh Lan lắc đầu: "Không có." rồi lại như khó hiểu mà nhíu mày: "Chị cũng rất tò mò về mục đích của bà ta."
"Chị..." Liễu Minh ngập ngừng một chút, mới lại nói: "Bà ta là mẹ em."
Linh Lan ngạc nhiên hô to: "Cái gì???"
Cậu cũng không hiểu, nếu thật sự là bà ta thì vì sao cơ chứ, vì sao mẹ cậu lại theo dõi Trần Nhạc, hai người có mối quan hệ gì với nhau. Bà ta bỏ đi mười năm, sau khi đón Diễm Vân ra nước ngoài thì không chút tin tức nào, cho đến hiện tại Diễm Vân trở về học đại học Liễu Minh cũng chưa từng gặp gỡ bà. Trong lòng cậu sớm đã không hận, vì không hận nên cũng không yêu, đối với cậu bà ta cũng chỉ là người xa lạ, một người xa lạ có chung huyết thống mà thôi. Nhưng hiện tại bà ta lại xuất hiện, còn liên quan đến Trần Nhạc, người cậu để tâm đến thế.
Linh Lan nhìn Liễu Minh thất thần, liền vỗ bàn gây sự chú ý với cậu. Nhận thấy ánh mắt của cậu nhìn sang, cô mới hỏi: "Người bạn kia của em là ai thế? Đã lâu rồi chị không thấy em để tâm tới một người như vậy?"
Liễu Minh xoa xoa giữa mày: "Là Nhạc."
Linh Lan lập tức sáng mắt, vẻ mặt hứng thú: "Em ấy trở về rồi?"
Liễu Minh không để ý lắm gật đầu, hiện tại cậu còn đang nghĩ xem là nên làm gì đây: "Chị, chị có thể lấy địa chỉ của bà ta cho em không?"
"Được chứ, Tìm được chị sẽ bảo Tú nhắn cho em sau." Vừa dứt lời, điện thoại trong túi cô vang lên. Linh Lan không thèm nghe, cứ mặc nó kêu liên tục như thế.
Liễu Minh buồn cười lắc lắc đầu: "Được rồi, chị mau về đi, chị Tú sẽ lo lắng."
Linh Lan hừ lạnh một tiếng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên.
Trước khi đi, cô còn ôn hòa vuốt tóc Liễu Minh, dịu dàng nói: "Bảy năm qua, em khổ rồi."
Là một người chị, Linh Lan đương nhiên biết, Liễu Minh yêu Trần Nhạc đến như thế nào, cô cũng biết Liễu Minh là vì ai mà nỗ lực đến thế. Bảy năm nhung nhớ, chẳng ai có thể hiểu bằng Liễu Minh, nhưng cũng không thể cản cô vì Liễu Minh mà đau lòng được. Tuy vậy nhưng cô cũng không oán trách Trần Nhạc, cậu trai kia xứng đáng, đến hiện tại cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ấy. Người kia thu hút như vậy khó trách Liễu Minh sẽ yêu say yêu đắm, nếu có thể cô cũng rất mong chờ được gặp lại chàng trai này.
Sau khi Linh Lan rời đi, Liễu Minh lại nhìn tấm ảnh phát ngốc một hồi, đợi cho tới khi giờ tan học của Hà Thư đến mới chịu đứng lên rời khỏi quán.
.
Đã lâu rồi Trần Nhạc mới được về sớm như thế này, đồng hồ còn chưa điểm bốn giờ, thật hiếm có, chỉ là mưa lớn quá, hắn lại không có đem ô theo, có lẽ nên đợi bớt mưa một chút, hắn cũng không thích lái xe nên thường sẽ đón taxi đi làm. Trần Nhạc đứng ở hàng hiên của một cái siêu thị nhỏ kế bên bệnh viện, hai tay đút vào túi quần lẳng lặng nhìn mưa rơi.
Qua một lúc, một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, bà ta hờ hững liếc cậu một cái rồi nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Trần Nhạc bật cười, nhưng ý cười chẳng chạm đáy mắt: "Chúng ta thì có chuyện gì để nói?"
Người phụ nữ này, quý phái nhã nhặn, nhưng có ai biết đây lại là người tình của cha hắn, người đã gián tiếp gây nên cái chết của ông nội. Buồn cười làm sao khi bà ta đến tìm hắn, nói là muốn trò chuyện.
"Về mẹ cậu, thế nào?" Bà ta cười, lẳng lặng nhìn cậu.
Trần Nhạc nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi mở cửa xe ngồi vào: "Chuyện gì?"
Bà ta không đáp ngay mà chỉ nói: "Tháng sau tôi và cha cậu sẽ đám cưới, nếu có thể thì mời cậu đến chơi."
"Không rảnh." Trần Nhạc lạnh lùng đáp.
Bà cười khẽ: "Vậy được, chúng ta nói vào vấn đề chính đi."
Trần Nhạc không nói, bà ta cũng không vội, hai người cứ trầm mặc như thế. Đột nhiên bà ta đưa tay chạm vào má Trần Nhạc, đôi tay run run, thanh âm mang theo nồng đậm sự hoài niệm: "Giống quá!"
Nhận được xúc cảm trên má, Trần Nhạc lập tức tránh ra, cau mày nhìn bà: "Có gì thì nói nhanh lên!"
Bà ta buông tay, vẻ mặt có chút cô đơn: "Được rồi. Căn nhà bên phố cổ của mẹ cậu, tôi muốn cậu chuyển nhượng nó cho tôi."
"Không thể!" Trần Nhạc lập tức từ chối.
Bà ta lại cười: "Đừng vội, xem cái này trước." Nói rồi bà ta đưa cho Trần Nhạc một lá thư.
Trần Nhạc nghi ngờ nhìn bà, nhưng cuối cùng vẫn mở lá thư ấy ra.
Trên đó là nét chữ của mẹ hắn - Trần Ngọc Nhạn, nét chữ mềm mại xinh đẹp, đặc biệt hút mắt. Người được gửi là Lưu Thương Hòa, người đàn bà đang ngồi kế bên hắn đây.
Bà viết: "Thương Hòa, lúc em nhận được lá thư này có lẽ chị đã không còn trên đời này nữa rồi. Chị hi vọng là em sẽ thay chị chăm sóc cho Nhạc, nó là nỗi lo duy nhất của chị. Còn có ngôi nhà này nữa, là em ngày xưa đã tặng chị, hiện tại chị đã không còn thì nó trả về cho em vậy. Thương Hòa, em đừng khóc, chị của hiện tại đã không còn vì người đàn ông kia mà khổ sở nữa rồi, chị ra đi rất thanh thản! Cuối cùng là quên chị, và hạnh phúc em nhé!"