Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 39: Kiều Khả và Mộc Gia Họa
Máy bay của bọn Kiều Khả đáp xuống vào sáu giờ, vừa lúc cũng là giờ mà Trần Nhạc tan tầm, vì thế đón Hà Thư xong Liễu Minh liền đi thẳng tới bệnh viện luôn.
Trần Nhạc ngồi vào xe, khó hiểu hỏi Liễu Minh: "Lúc nãy cậu nói muốn đi đâu?"
Trước khi tới đây Liễu Minh có gọi điện hỏi hắn là có tăng ca không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì cậu nói sẽ dẫn hắn đến một nơi.
Hà Thư vừa nhìn thấy Trần Nhạc là đã nhào vào lòng hắn, hôn một phát thật vang: "Daddy!"
Trần Nhạc cũng hôn lại lên má cô bé, Liễu Minh nhìn hai người mà trong lòng phát ghen, cậu cũng muốn hôn một cái nữa.
"Nhìn cái gì?" Trần Nhạc hờ hững liếc nhìn cậu.
Liễu Minh mặt dày đã quen, lập tức cười nói: "Em cũng muốn hôn một cái."
Mà Trần Nhạc cũng vô cùng thẳng thắn: "Cút!"
Liễu Minh đã sớm biết hắn sẽ phản ứng như thế, không chút hề hấn gì, bình tĩnh quay lại vấn đề chính: "Có mấy người em muốn cùng anh đến sân bay để đón."
"Ai?" Trần Nhạc ôm Hà Thư dựa vào ghế, có hơi ngạc nhiên mà hỏi. Người mà Liễu Minh muốn hai người cùng đi đón, rất có thể là người mà cả hắn và cậu đều quen biết. Nghĩ như thế, Trần Nhạc lại càng tò mò hơn nữa.
"Bí mật!" Liễu Minh cười cười, sau đó khởi động xe, đi đến sân bay.
Hoàng hôn rơi xuống, khuất sau những tòa nhà cao lớn, để lại chỉ còn đêm đen vô tận cùng ánh đèn đường hiu hắt. Sân bay vẫn như cũ là nơi đông đúc, có người từ giã người nhà bay đi xa, cũng có người từ nơi xa xôi trở về nhà hoặc là vì muốn làm một chuyến thăm hỏi đến Thủ đô rực rỡ muôn màu này.
Liễu Minh cùng Trần Nhạc đứng cách cửa ra vào không xa, là nơi có thể nhìn rõ từng người ra vào. Hà Thư được Liễu Minh bế ở trên tay, đầu dựa vào hõm vai của cậu ngủ gật, có lẽ là vì hôm nay ở trường chơi rất mệt.
"Ẵm không mệt à?" Vì từ nãy tới giờ Liễu Minh không chịu cho hắn bế Hà Thư, nên Trần Nhạc mới bực bội hỏi.
"Anh ôm em một cái em sẽ không mệt nữa." Liễu Minh vô cùng ngả ngớn đáp.
"Nói chuyện bình thường thì chết hả?"
Nhìn người nọ lại đỏ mặt, Liễu Minh chẳng hề áy náy xíu nào mà bật cười.
Chờ một lúc, đồng hồ đã điểm sáu giờ, chuyến bay đúng giờ mà an toàn hạ cánh. Từ bên trong đi ra hai người, là một nam một nữ, ai nấy đều rất cao, lại đầy thu hút, vì vậy tuy là ở giữa biển người nhưng vẫn rất dễ để nhìn thấy.
Ban đầu Liễu Minh còn không rõ ràng lắm, nhưng đợi hai người đến gần, cậu lập tức nhận ra ngay. Nhưng còn chưa đợi cậu nói gì, hai người kia đã dừng hẳn bước chân lại, có vẻ ngớ người mà nhìn về phía cậu, hay nói đúng hơn là người ở bên cạnh cậu.
Đánh vỡ trầm mặc lúc này chính là Kiều Khả, cô nàng dùng tốc độ cực nhanh mà nhào về phía Trần Nhạc, hô một tiếng thật to: "Nhạcccccccc!"
Trần Nhạc ngơ ngác mà đỡ lấy cô nàng vừa mới nhào vào ngực mình, mờ mịt hỏi: "Cô là...?"
Kiều Khả đứng thẳng người dậy, tháo chiếc kính râm to đùng trên mặt mình xuống, rồi tức giận vò tung mái tóc dài của hắn: "Mới đi bảy năm mà đã quên tao?"
Chàng trai kia cũng đi đến bên cạnh Kiều Khả, lấy xuống kính râm, cười nói: "Thế nào? Không nhớ bọn tao à?"
"Kiều... Khả? Gia Họa?" Hắn không xác định lắm mà nói.
Cũng đừng trách hắn quên mau, đấy là bảy năm, bất kì một ai cũng sẽ thay đổi, dù ít hay là nhiều. Kiều Khả bây giờ cao lên rất nhiều, thêm cả giày cao gót chắc cũng phải gần một mét tám, lại cắt tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cao gầy chẳng khác nào một chàng trai. Còn Mộc Gia Họa thì khỏi phải nói, thành thục hơn hẳn trước kia, không hề giống cậu nhóc nghịch ngợm năm xưa chút nào, lúc này đứng ở bên cạnh Kiều Khả còn có vẻ không cao bằng.
Liễu Minh chỉ cười nhìn ba người bọn họ, đúng lúc đáp lại Trần Nhạc: "Là bọn họ đó!"
Đến tận bây giờ hai người kia mới chú ý đến Liễu Minh cùng đứa bé cậu đang ẵm trên tay.
Kiều Khả nhướng mày, cười trêu: "Mới không gặp mấy tháng, mày đã có con rồi?"
Liễu Minh chỉ cười chứ không phủ nhận, nhưng Trần Nhạc đã vội đáp: "Là con tao."
"Đù, mày có con?" Kiều Khả trợn to mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía Liễu Minh.
Liễu Minh: "Mày nhìn tao làm gì?"
Kiều Khả nhấp nhấp môi, muốn nói rồi lại thôi.
"Được rồi, đi ăn đi, sau đó từ từ nói." Mộc Gia Họa đúng lúc mở miệng.
Lập tức Kiều Khả quay sang ôm lấy hắn, thanh âm dịu dàng: "Đói bụng sao?"
"Ừm." Mộc Gia Họa gật gật đầu, còn tùy theo mà dựa vào người Kiều Khả: "Còn có hơi chóng mặt!"
Trần Nhạc đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, sau đó quay sang nhìn Liễu Minh, đáy mắt đều là ý muốn hóng hớt.
Liễu Minh bật cười, nắm lấy ngón út của hắn nhéo nhéo, sau đó nhỏ giọng nói: "Chút nữa anh sẽ biết!"
Tiếp đó bọn họ cùng nhau đi đến một quán thịt nướng, cũng chẳng hiểu vì sao, cứ mà gặp nhau là cả bọn lại nghĩ đến cái món này. Cái món mà thời cấp ba bọn họ đã ăn đến phát ngấy, nhưng mà ngày hôm nay lại có chút khác, vì cái người thích ăn nó nhất đã trở về rồi.
Người nướng thịt vẫn như cũ là Liễu Minh, nhưng lần này cả Kiều Khả cũng tham gia vào, hai lớn một nhỏ còn lại thì chỉ có thể nói chuyện và chờ ăn.
"Mày cưới vợ lúc nào thế?" Mộc Gia Họa nín từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được hỏi, nên là vô cùng tò mò mà mở miệng.
"Không có vợ, tao nhận nuôi bé Sun." Trần Nhạc lắc lắc đầu, rồi cũng đầy hứng thú hỏi: "Mày với Kiều Khả quen nhau?"
Mộc Gia Họa ngượng ngùng gật đầu. Trần Nhạc lại hào hứng hỏi tiếp: "Từ lúc nào?"
Liễu Minh bất đắc dĩ mà cười cười, Trần Nhạc chính là như vậy, lúc nào cũng thích hóng hớt mấy cái chuyện tình cảm như thế này, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ tin tưởng vào nó. Liễu Minh biết, đấy cũng là lý do hàng đầu mà Trần Nhạc không chịu tiếp nhận cậu, vì vậy cậu cần tìm ra lý do, có như thế Trần Nhạc mới mở lòng ra được.
Đang lúc Liễu Minh thất thần thì bị Kiều Khả đẩy một cái, cô nàng ở bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: "Mày nói với Nhạc rồi?"
"Ừm, tao đang trong quá trình theo đuổi." Liễu Minh không hề sợ Trần Nhạc nghe được, bình tĩnh đáp.
"Wow, có cần tao chỉ cách cua trai cho mày không?" Kiều Khả cười xấu xa nháy mắt với Liễu Minh.
Liễu Minh khinh bỉ: "Cái biện pháp cùi của mày thì cũng chỉ cua được Mộc Gia Họa thôi, chứ dùng được quần què!"
Ban nãy còn vì lời của Liễu Minh mà ngượng ngùng, Trần Nhạc lập tức tràn đầy hứng thú nâng mắt hỏi: "Mau kể một chút nghe coi."
Nhắc đến việc này, Kiều Khả cũng rất vui lòng kể: "Được!"
Mộc Gia Họa thì có vẻ hơi ngại, chôn cả mặt vào vai Kiều Khả, không nói không rằng.
Chuyện này nói ra thì cũng rất dài, nên Kiều Khả chỉ kể lại sơ sơ. Năm xưa khi vừa mới ra trường, Kiều Khả rất may mắn tìm được việc ngay, nhưng cuộc đời này khốn nạn lắm, vào không được bao lâu thì Kiều Khả đã vì tiếp khách mà nhập viện mấy lần, dạ dày bị cồn hủy hoại banh chành. Cứ ngỡ mọi việc thế là xong nhưng không, bạn trai của Kiều Khả lừa lấy hết tài sản của cô rồi mang đi đánh bài, sau đó còn đem nợ nần thẩy lên đầu cô. Trong công việc lại nhiều lần bị hãm hại, nặng nhất là một lần tài liệu của cô bị đánh cắp, sau đó công ty đuổi việc cô, lấy lý do là cô bán tài liệu cho công ty đối thủ.
Đấy là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất của Kiều Khả, cô không dám nói với gia đình. Nhưng cô muốn phát tiết, và rồi cô cắt phăng mái tóc dài của mình đi, đến quán bar uống một trận thật say.
Cũng chính là lúc đó, Mộc Gia Họa tìm đến, cậu đem lại tất cả ấm áp, đem lại những thứ mà Kiều Khả cần, cậu giúp cô tìm một công việc, giúp cô trả nợ. Từ ban đầu là biết ơn, rồi chẳng hiểu vì sao lại thích, và cuối cùng là yêu, là thương, là trân trọng cùng muốn chở che.
Cậu bạn theo mình suốt những năm tháng cấp ba ấy, lúc này lại chính là người mình muốn ở bên, thật là chẳng hiểu nổi. Nhưng cuối cùng Kiều Khả vẫn theo đuổi Mộc Gia Họa, cố gắng thay đổi cái nhìn của cậu, là từ một người bạn trở thành một người yêu.
Mộc Gia Họa là ánh mặt trời của Kiều Khả vào lúc tối tăm nhất. Cũng là chiếc ô xua đi những ngày giông bão.
Kiều Khả thở ra một hơi, nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương của Mộc Gia Họa: "Chuyện chính là như thế."
"Mày cũng rất quan trọng với tao..." Mộc Gia Họa dựa ở trên vai Kiều Khả lí nhí nói.
Kiều Khả xoa xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Không được xưng mày tao, xưng anh em, biết không?"
"Không thích!"
"Không thích cũng phải thích!" Kiều Khả nâng mặt Mộc Gia Họa lên, hôn một cái thật kêu vào môi cậu.
"Có trẻ em ở đây đó biết không?" Trần Nhạc vội che mắt Hà Thư lại, trừng mắt nhìn hai tên trước mặt.
Hà Thư nhai thịt ngon lành, lắc lắc đầu nói: "Con hông có thấy gì hết á nghe!"
Mộc Gia Họa đỏ mặt chôn lại vào vai Kiều Khả, vẻ e lệ đó làm người ta ớn cả người.
Liễu Minh ôm cánh tay nổi đầy da gà, lạnh lùng nhìn hai người kia: "Hai đứa mày mau cút về khách sạn nhanh, đm!"
Ăn xong hai người cũng cùng nhau cút về khách sạn, không ở đây ghê tởm người khác nữa, nhất là cái người đang phải cực khổ theo đuổi người khác kia.
Haha, hoàn toàn không có cười trên sự đau khổ của người ta đâu nha!
Lời tác giả: Tự nhiên được nghỉ lũ nên tui lại rảnh rồi. Miền Nam như tôi mà còn ngập lên ngập xuống, thương lắm miền Trung ơi :((