Cô về đến nhà, không kịp nạp thứ gì vào chiếc bụng đang đói meo đến mức gào thét mà đã vội chạy lên lầu.
Hôm nay nghe nói Lam Dương Vũ đã đi thăm một vài người bạn nên không có ở nhà, có thể là đến ngày mai ông mới về đến. Vì vậy mà cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống gì cả!!
Cô vào phòng, vứt chiếc ba lô vào một góc mà chẳng có chút năng lượng sống. Cô nhìn vào điện thoại, là bức hình mà cô và hắn đã chụp cùng nhau. Bạch Phong Thần vòng tay ôm lấy cổ cô, Lam Y ở trong vòng tay của hắn miệng nở nụ cười tươi rói.
Nhưng thiết nghĩ hạnh phúc đó có thể giữ được bao lâu? Tại sao hôm nay hắn lại không giữ lời hứa với cô? Hôm nay Phong Thần đã đi đâu?
Hàng loạt những suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu cô lúc này. Lam Y tắt điện thoại, úp mặt xuống giường nhắm chặt mắt lại, hơi thở không đều độ.
Cô cảm thấy trong lòng dâng lên nổi buồn chán, liền muốn gọi điện cho Hi Vãn để có chút gì đó gọi là điểm tựa, khuây khỏa nổi buồn.
" Mình đây " Giọng nói không cao cũng không thấp, như vẻ là rất quen thuộc.
" Mình sang nhà cậu nha, mua chút gì đó để ăn " Cô cầm điện thoại, đi xuống phòng bếp cũng chẳng có gì để mang qua nhà Hi Vãn, vì thế nên phải đi mua đồ.
" Được, sẵn mua giúp mình ít thuốc sổ mũi, đang khó chịu chết đi này " Cô khịt khịt mũi mấy cái liền, cảm thấy khó chịu với chiếc mũi yếu ớt này của mình.
" Đợi mình chút, đến ngay " Lam Y cúp máy, bật ngồi dậy vội vã đi thay đồ.
Cảm thấy như thân thể đang dần chán nản đến nổi xụp đổ, đột nhiên có người để an ủi và chia sẽ thì lại cảm thấy phấn khích một cách lạ.
Cô hôm nay buồn chán đến nổi chẳng muốn chuẩn bị cho bản thân mình thật chu toàn, chỉ thoa sơ sài một ít son môi cho nhìn có sức sống hơn. Cũng chỉ ăn mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng quần jean ống xuông. Như vậy đã xong!!
Cô gọi xe, chạy ra đến thành phố mới nhờ bác tài dừng lại ngay một tiệm thuốc để mua cho cô bạn một vĩ thuốc.
" Bác đợi con một chút nhé " Trước khi đi cô không quên dặn dò bác tài xế, Lam Y loay hoay chạy ra ngoài một cách nhanh chóng để không phải cho bác tài xế đợi lâu.
" Lấy cho tôi một đơn thuốc sổ mũi và một chai sịt mũi " Lam Y ngước đầu nói với người bán thuốc, sau đó cô loay hoay lục lọi trong bóp để trả tiền.
" Vâng, vui lòng đợi tôi một lát " Người bán thuốc nghe cô nói thì mỉm cười gật nhẹ đầu, giọng điệu nhẹ nhàng khá dễ nghe.
" Lấy cho tôi một đơn thuốc uống hạ sốt, miếng dán hạ sốt, với nhiệt kế thủy ngân " Giọng nói nam trầm ngân vang bên tai, cô vẫn đứng yên không động đậy vì chỉ nghĩ đơn thuần là một người xa lạ đến mua thuốc.
Cho đến khi người nam kế bên xoay người gọi Lam Y cô mới phản ứng lại.
" Lam tiểu thư, cô cũng bị bệnh à? "
Lam Y ngời ngợ không nhận ra người ấy là ai, trong đầu đang thầm xoay chuyển não bộ của mình. Mãi cũng chẳng biết người vừa gọi tên cô là có quan hệ thân thiết gì!
Cặp mày cô chau lại, ngại ngùng hỏi : " Cho hỏi anh là...? "
Cậu ta cũng không ngại mà vui vẻ đáp lại : " À tôi là thư ký của Bạch Tổng, tôi họ Chu. Chắc tiểu thư mới gặp tôi một lần nên không nhớ mặt cũng phải "
Nghe cậu ta nói vậy lúc này cô cũng đã nhớ mang máng ra được ít nhiều phần về cậu ta. Lam Y chợt nhớ lại những gì cậu ta vừa yêu cầu nhân viên bán thuốc bán, liền hỏi thăm :
" Bạch Tổng giao cho cậu nhiều việc lắm sao? Đến nỗi phát bệnh "
Thư ký Chu lắc đầu, cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến không khí bị kéo theo đến căng thẳng : " Không phải là tôi, mà là mua cho chủ tịch "
Lam Y không hiểu chuyện, cô nhăn mặt hỏi lại : " Mua cho anh ấy? Là sao "
Thư ký Chu thở dài một hơi rồi cậu nói tiếp : " Chủ tịch mấy hôm nay làm việc nhiều, ngủ không đủ giấc nên bây giờ sinh bệnh. Anh ta đang nằm chèo queo ở nhà đấy, mình mẩy nóng hổi "
" Sốt..sốt à? " Lam Y nghe thư ký Chu kể thì cảm thấy ấy náy trong lòng.
Hắn đổ bệnh cô không hề hay biết , đã vậy còn có ý định hờn dỗi hắn, trách lầm hắn đủ điều, nghĩ xấu cho hắn là không còn thương cô nữa. Lam Y nghĩ lại thì thấy bản thân mình thật xấu xa, chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho người khác!!
Vĩ thuốc lúc nảy cô muốn mua bây giờ cũng không cần nữa, vội để lên một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất sau đó nói với thư ký Chu : " Anh đưa tôi về Bạch Gia đi!! "
Cậu ta không có bất kì một lo nghĩ gì, nhanh miệng đồng ý luôn : " Được "
Cô chạy ra xe taxi, giọng nói có hơi chút ấy náy : " Xin lỗi bác con có việc bận không đi xe của bác được. Đây là tiền phí từ nhà con cho đến đây, còn dư bao nhiêu bác cứ giữ lấy, coi như con đền bù cho thời gian nảy giờ bác đợi con "
Cô đưa cho bác tài xế tiền xe, không hề hẹp hòi mà đưa cho bác ấy bốn tờ tiền lớn nhất.
Không chút e ngại, cô ngoảnh đầu chạy một mạch đến chỗ đậu xe của thư ký Chu, vừa chạy cô nghe có tiếng nói vang vọng từ phía sau : " Này cô ơi, cô đưa tôi dư đến tận hai tờ đấy, cô mau lấy lại đi "
Bác tài xế lú đầu ra phía cửa sổ, đưa lên hai tờ tiền khi nãy cô đã đưa dư. Lam Y nghe thấy nhưng không phản ứng gì cả, chỉ là hơi thở có chút khó khăn vì mệt : " Không sao ạ, bác cứ giữ lấy "
Nói rồi cô mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào trong, mặc dù không thể nhìn thấy được vẻ mặt của bác tài xế ấy là gì, nhưng đoán chắc bác cũng đã rất vui và ấm lòng.
Cô ngồi trong xe, thâm tâm lo lắng bồn chồn như ngồi trên đống lửa đang cháy lớn đỏ rực, hai bàn tay đan vào nhau, bấu xé đến ửng đỏ.
Ngồi suy nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra một chuyện liền lấy điện thoại gọi cho Hi Vãn.
" Có chuyện gì hả? Cậu không biết phải lựa chọn món nào sao? " Điện thoại vừa nhá máy Hi Vãn đã không để cho cô phải đợi mà nhấc máy ngay.
Nghe cô hỏi vậy Lam Y có chút khó xử, là mình đã hẹn cũng chính là mình đã hủy cuộc hẹn, như vậy có hơi quá đáng không nhỉ?
Suy nghĩ trong đầu như thế nào khi nói ra bằng lời thì lại hoàn toàn khác : " Hôm nay Phong Thần sốt rồi, mình phải sang chăm sóc anh ấy. Không sang nhà cậu được rồi "
Hi Vãn nghe vậy thì " À " lên một tiếng đầy vẻ hụt hẫng.
Cô liền nhớ ra một người giúp mình chữa được đám cháy nên vội nhắc đến : " Cậu cũng có bạn trai mà, gọi cậu ấy sang nhà chơi chút đi cho đỡ buồn chán, sẵn tiện kêu cậu ta mua thuốc sang cho cậu đi, khi nãy mình gấp quá nên bỏ lại đơn thuốc luôn rồi "
" Trước cuộc gọi của cậu cách đây mấy phút thì anh ấy vừa gọi điện rủ mình sang nhà anh ấy xem phim đấy. Mình bảo có hẹn với cậu nên đã nói là không đi được "
Hi Vãn thờ dài không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, nếu bây giờ gọi lại nhờ cậu sang nhà rước mình thì có phải là rất xấu hồ đúng không?
Không được rồi!!!!
" Haizz cậu cứ gọi bảo nó sang rước, không có gì phải ngại, thế nhá, cúp trước đây " Vừa vứt lời cô đã vội tắt máy không để cho Hi Vãn được cằn nhằn thêm một chữ nào cả.
Không biết xe đã vượt bao nhiêu cái đèn xanh, đèn đỏ, bao nhiêu con đường quốc lộ quen thuộc, ấy vậy mà vẫn chưa đến nơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường về đến Bạch Gia là xa đến vậy, cữ ngỡ như nó đang ở tận đấy biển chân trời nào rồi!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT