Lam Y vừa đi đến cổng trường học liền bị một lực mạnh từ đằng sau kéo lại, nếu cô đứng không vững có thể làm ngã cả hai mất.
" Trời ạ! Làm mình hết hồn " Cô quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự chăm chọc. Chốc lát Lam Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đờ mặt hỏi : " Làm sao? Nhìn mình bằng ánh mắt đó là có ý gì "
" Con nhà người ta bây giờ đi học có bạn trai đưa đón đồ ha, trước khi đi còn không quên " phanh xích lô " phát " Trước khi hôn hắn cô nhớ đã dòm chừng rất kĩ lưỡng rồi mà, cậu ấy có thế trốn ở đâu mà cô không thể thấy được chứ...!?
" Chẳng phải Trạch Dương cũng đưa cậu đi học đó sao, ở đó mà nói mình "
Hi Vãn bị cô nói cho ngại đỏ mặt, không biết trước khi đến trường họ có xảy ra chuyện gì nhưng vừa mới nhắc đến tên đã khiến cô ấy chuyển sang ngại ngùng, bẽn lẽn, thật là chẳng quen mắt chút nào.
Cô cùng Hi Vãn đi đến lớp học, quả thật bọn họ có giang tình với nhau.
" Môi cậu dính son " Cô đứng trước mặt Trạch Dương, dơ chiếc điện thoại được lau sạch sẽ đến bóng bẩy cho cậu soi xét gương mặt khôi ngô của mình.
Hi Vãn đứng kế bên nghe cô nói vậy thì bất giác đưa tay lên sờ vào môi của mình, trong thầm lặng mà chỉnh sửa lại lúc nào không hay.
" Mình thấy đó là chuyện bình thường của các đôi tình nhân mà, không cần phải ngại " Lam Y quay lại nhìn Hi Vãn đang xấu hổ đến nổi muốn giấu mặt đi chỗ khác. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nói vài lời, thật ra cũng là đang nói giúp cho hành động của cô và hắn trước đó.
Nói rồi cô bỏ đi để chừa chỗ cho bọn họ tình tứ với nhau, ở lại chỉ làm kì đà cản mũi. Trước khi đi còn không quên ngoáy đầu lại dặn dò :
" Làm gì thì làm nhưng nhớ vào học đúng giờ đó, thêm một bản kiểm điểm nữa là cậu sẽ bị đình chỉ học đấy!! Bây giờ là 7h55 "
Có lẽ ngôi trường cô đang học là ngôi trường khác biệt nhất trong số những ngôi trường còn lại. Giờ vào học rất muộn, yêu đương không cần phải lét lút mà có thể công khai ngay trước mặt mọi người. Thêm cả việc học sinh có thể dùng tiền để bịt miệng một số thầy cô trong trường!!
Quá tồi tệ rồi đúng không?
Nhưng ngôi trường này là trường được khá nhiều giới thượng lưu tin tưởng và gửi gấm con cái vào học nhất, còn có tên gọi khác là trường điểm cao cấp..! Ngoài những chuyện vừa nói trên thì phải nói đến một số cách giảng dạy của thầy cô tại trường này. Có kinh nghiệm nhiều năm nên khi giảng dạy rất hiệu quả.
Đa số ai được học ở trường cô ra ngoài mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ.
Nhưng cô thì cũng không đánh giá trường mình học cao cấp là bao, ngoài việc giảng dạy tốt thì tất cả những thứ còn lại đều rất tệ.
Đáng lẽ ra Lam Y thích hợp với môi trường học bình thường hơn là giới thượng lưu giống như này!!
" Chốc lát, vào lớp thì mua dùm mình chai nước luôn nha " Lam Y đã chuẩn bị rời khỏi chỗ ấy nhưng cũng không quên nhờ vả người bạn của mình một chút.
" Biết rồi biết rồi, mau đi đi " Hi Vãn chán nản nhìn cô rồi lấy tay vẫy vẫy muốn đuổi cô đi, trong đôi mắt ánh lên được vẻ phiền phức!!
Vào lớp học, chỉ vừa ngồi vào bàn học thì Thiệu Huy từ đâu đi đến. Khuôn mặt cậu ta sốt sắng, lo lắng, đi lại chỗ cô, xoay mặt cô qua lại làm Lam Y đơ mặt không hiểu chuyện.
Thiệu Huy nhìn cô, chau mày nghiêm nghị như thầy giáo nói : " Sao cậu để mặt lại bị thương như vậy? Không cẩn thận gì hết vậy "
Nói rồi cậu lấy trong túi quần mình miếng băng kéo cá nhân, có hình chú gấu màu nâu trông rất ngộ nghĩnh. Chỉ định dán vào chỗ vết thương của cô thì Lam Y né tránh.
Cô khó chịu cất giọng : " Đánh nhau chẳng lẽ lại lành lặn? Nếu thế thì tôi không ngồi đây để học đâu, tôi mà đánh giỏi đến thế thì tôi đi làm giang hồ rồi "
Thiệu Huy bất lực không nói thêm, vứt băng keo cá nhân lên bàn cô rồi đi về chỗ ngồi.
Lam Y cũng chẳng đoái hoài đến, bàn cô không chứa chấp những thứ này, đặt biệt là của những người cô không thích, cậu vừa xoay người về chỗ cô cũng vứt băng keo cá nhân xuống đất, dùng chân đạp lên nó.
Thiệu Huy từ sau nhìn thấy thì có chút buồn!
Trong giờ học, đầu óc cô cứ lơ là không thể tập trung nổi. Đã thế những hình ảnh của hắn liên tục ve vãn trong đầu cô, rõ nét đến lạ thường. Lam Y có thể cảm nhận được từng hơi ấm cử chỉ của hắn trong trí tưởng tượng của mình.
Giáo viên yêu cầu viết bài vào tập Lam Y cũng chẳng đoái hoài đến, cô đóng tập lại, vứt tập sang một bên rồi chán nản nằm ườn lên bàn học.
Giáo viên đứng trên bục giảng thấy cô đang nằm dài trên bàn mà không chú ý đến bài học, bà liền tức giận : " Em kia, tại sao lại ngủ gật trong giờ học? "
Cô giáo ném một viên phấn trắng xuống chỗ cô nằm nhưng không trúng.
Lam Y khi đó uể oải mắt cũng đã rất mỏi, cô vác ba lô lên vai sau đó đi thẳng đến chỗ cô giáo đang đứng trừng mắt nhìn cô : " Em đau đầu quá, cô cho em lên phòng y tế nằm nghĩ một chút nha? "
Giáo viên còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đi mất hút, làm cho cô giáo tức giận, cảm thấy mình không được học sinh tôn trọng.
" Chúng ta quay trở lại bài học "
Lam Y nằm ở phòng y tế đến hai tiết, mãi cho đến giờ ra chơi mới lọ mọ lên lớp học. Thấy cô tâm trạng đang thất thần đi vào thì Hi Vãn nhanh chóng đi lại hỏi thăm.
" Mặt cậu trông mất sức sống vậy, sáng sớm vẫn còn thấy tươi tỉnh mà " Cô ngồi cạnh Lam Y, vén nhẹ phần tóc đang không vào nếp vào bên lỗ tai, gương mặt được phần nào sáng sủa.
Cô lúc ấy bất chợt quay sang, níu giữ bàn tay của Hi Vãn làm cô ấy có vẻ bất ngờ. Lúc đó cô mới chậm rãi nói : " Mình hỏi cậu một chuyện "
" Ừm " Nghe cô nói xong thì Hi Vãn gật đầu ngồi chờ đợi câu chuyện cô sắp hỏi.
" Nếu như một người đàn ông đã từng trãi qua hết tất cả mọi chuyện với mình, kể cả là việc quan hệ. Nhưng họ chưa từng mở lời tỏ tình thì tình yêu đó có kết quả không? "
Lam Y không biết lúc đó trong đầu mình nghĩ gì lại có thề hỏi ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Hỏi xong cô cũng có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Hi Vãn.
Thấy Hi Vãn cứ mãi chần chừ nhìn cô, sợ Hi Vãn đoán được người trong câu chuyện là mình chứ không phải là một ví dụ, cô liền đính chính : " Đấy là một người quen của mình thôi nha "
" Ừ mình biết rồi " Hi Vãn gật đầu trả lời lại.
Cô trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời : " Thật ra mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ một vài trường hợp sẽ không cho ra được kết quả tốt. Nếu cả hai đã cùng nhau làm tất cả mọi thứ, kể cả là việc quan hệ thì ít nhiều gì cũng nên có một lời tỏ tình cho chính đáng. Kiểu giống như là thừa nhận cho cả thế giới biết họ đang rất yêu mình vậy á. Một mối quan hệ không rõ ràng sẽ rất đau đầu, bắt đầu khi nào kết thúc lúc nào cũng chẳng thể biết rõ được "
Lam Y ngồi trầm lặng một lúc thật lâu, nghe lời khuyên của Hi Vãn tự bản thân mình cũng cảm thấy cô nói rất đúng. Tình yêu phải có bắt đầu thật rõ ràng, đến khi kết thúc cũng chẳng cảm thấy hối tiếc.
Người con gái nào cũng muốn " Danh chính ngôn thuận " bên người mình yêu. Sẽ chẳng ai chịu cam lòng bên cạnh một người đàn ông mà không cho mình được một danh phận đúng nghĩa.
Cô vẫn còn đau đầu với những suy nghĩ rối rắm như tơ vò trong đầu thì đột nhiên Hi Vãn lại lên tiếng nói tiếp :
" Nhưng mình nghĩ cậu có thể cảm nhận tấm chân thành của người ấy, chỉ cần họ không lợi dụng cậu, yêu cậu thật lòng thì dù không nói ra cậu vẫn có thể cảm nhận được "
Sau lời nói lúc này của Hi Vãn cô cũng không biết đâu là suy nghĩ đúng đâu là sai.
Liệu hắn có thật lòng yêu cô hay không? Hay hắn chỉ lợi dụng cô để trả thù bà ta.
Dù sao cô cũng giống như những người con gái khác, muốn được người đàn ông mình yêu thương ôm ấp trong lòng nói ra những lời ngọt ngào. Không cần phải là một buổi tiệc long trọng, chỉ cần đứng trước mặt cô, nói ra những lời yêu từ tận tấm lòng là được, không cần phải làm gì quá cầu kì chỉ cần chân thành là được.
Bên cạnh hắn cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, không có bất kỳ thứ gì phải lo nghĩ cả. Cô cũng cảm nhận được Phong Thần không phải dạng người lừa gạt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị hắn bỏ rơi....!
" Sao đột nhiên cậu lại hỏi nhỉ? " Ánh mắt ấy hiện rõ được sự phán đoán của Hi Vãn, cô ấy biết hết nhưng chẳng qua là không muốn nói ra thôi!!
" Đây...đây là câu chuyện của một người quen của mình "
Cũng chẳng biết lí do gì mà khi ấy Lam Y lại muốn giấu giếm nó đi, không muốn chia sẻ nổi lòng của mình cho cô biết. Hi Vãn thấy vậy cũng chẳng muốn ép cô, nhìn cô có vẻ là đang khó xử nên cô cũng im lặng không nói gì thêm.
...
Cả ngày hôm nay Lam Y luôn mất tập trung, trong đầu cô luôn có những suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tiếp mộc lên như đám cỏ dại, khiến cô không tài nào tập trung được. Khuôn mặt lúc nào cũng nghệch ra khó hiểu.
Ngôi trường từ đông đúc, ồn ào, nhộn nhịp cho đến khi không còn một bóng người. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy vẫn đứng dưới góc cây có tán lá lớn để chờ đợi người.
Cô hết đi lên rồi lại đi xuống, ngó đầu sang bên nay rồi đến bên kia, không biết xe của hắn sẽ xuất hiện từ hướng bên nào!
" Sao mà lâu quá ta " Lam Y nóng ruột nóng gan đứng chờ đợi. Mặt trời cũng đã dần lặng xuống, bác bảo vệ cũng đã đóng cổng trường học nhưng cô vẫn chưa thấy Phong Thần đến đón.
Cô lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng bao nhiêu cuộc gọi đi cũng đều là cuộc gọi nhỡ, gương mặt cô ánh lên vẻ không vui, thất vọng.
" Tên lừa đảo nhà anh, bảo " chiều nay tan học anh sẽ đón " nhưng rồi chẳng thấy tâm hơi đâu cả " Cô lẩm bẩm trong miệng, có vẻ là tức giận lắm.
Gọi taxi, đều đó quá dễ dàng, nhưng cô sợ hắn đến không thấy cô đâu lại cuống cuồng lên đi tìm kím, như vậy cô cảm thấy mình rất có lỗi.
Lam Y đứng mãi ở đó.
năm...mười...mười lăm phút cũng chẳng thấy hắn xuất hiện.
Cô bất lực đành tự mình bắt xe về nhà!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT