Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )
Chap 30 : Ăn vạ
Hai tuần sau ..
“ Tập đoàn Vương Thị bị loại khỏi top 20 ” – tiêu đề lớn nhất của tờ Trùng Khánh Kinh Tế Báo .
Thất Nghị cầm tờ báo còn nóng hổi trên tay quăng mạnh xuống bàn . Khuôn mặt anh cau có vô cùng tức giận :
-“ Lão hồ ly chết tiệt này .. ”
Triệt Đông ngồi bắt chân chéo trên ghế sofa từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thất Nghị :
-“ Cậu nên biết ơn cha vợ cậu . Nếu ông ta không coi cậu là con rể thì chắc chắn cậu đã bị loại khỏi trái đất rồi ”
-“ Giờ này cậu còn đùa được .. ”
Triệt Đông định chọt thêm vài câu nhưng bị ánh mắt sắc bén ấy trừng trừng lấy .. cổ họng bỗng nghẹn lại . Yết hầu khẽ chuyển động . Tên này thật không dễ trêu đùa .
Thiết Kính đẩy cửa đi vào tay cầm xấp ảnh . Khuôn mặt tái xanh , miệng ấng úng nói :
-“ Thất Nghị , đã có .. có .. kết quả điều tra . Trước hết hãy bình tĩnh nghe tớ nói ”
Anh im lặng nhìn Thiết Kính , coi như là đồng ý . Thiết Kính đi lại sofa ngồi xuống , tay run rẩy bắt đầu đặt từng tấm ảnh lên mặt bàn .
Tấm thứ nhất , một người đàn ông đang ngồi trong quán nước cùng một người bị che khuất mặt .
Tấm thứ hai , hình ảnh rất tối nhưng có thể thấy được thân hình y chang người đàn ông trong quán nước .
Tấm thứ ba , một người đội nón lưỡi trai che kín mặt đang trốn dưới hầm xe .
Tấm thứ tư , tên đó đang cầm sấp tiền .
Tấm thứ năm , tên đó nằm đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm .
Tay Thiết Kính từ từ lật tấm cuối cùng lên . Thất Nghị vừa liếc mắt qua , trong phút chốc cả cơ thể anh cứng ngắc .
Triệt Đông nhìn trân trối vào bức ảnh cũng không thể nào dám tin được . Cả hai đang không biết phải nói gì ngay lúc này thì Thất Nghị đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài , để lại hai người đang sửng sốt trong phòng tổng giám đốc .
Chiếc xe BMW đen lướt nhanh trên đoạn đường , khiến những người đang chạy xe phát hoảng liền tấp vào lề .
Đoạn đường trở nên dài thăm thẳm , chiếc xe bắt đầu nghiêng ngả theo con đường đầy đất đá . Anh dừng xe bên dưới ngọn đồi nhỏ rồi chậm rãi bước dọc theo lối đi đã được lót bằng những viên sỏi nhỏ trắng tinh .
Mặt trời từ từ lặn xuống , Thất Nghị nhắm nghiền đôi mắt lại nằm cạnh cái mộ nhỏ . Bức ảnh trên mộ là cô gái xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ , Thất Nghị và người trong ảnh , đôi phần giống nhau .
Anh thở dài mệt mỏi rồi quay sang nhìn bức hình , giọng có chút dịu dàng nói :
-“ Bây giờ con phải làm gì đây .. mẹ ?? ”
Vương Thất Nghị , anh là ai ??
Là tổng giám đốc của một trong các tập đoàn lớn nhất cả nước.
Là người có thể hô mưa gọi gió .
Là người mà ai ai đụng vào cũng phải e sợ .
Là người từ hai bàn tay trắng đã làm nên một sự nghiệp đồ sộ .
Là người đã đốn biết bao nhiêu trái tim của các cô gái .
..
Nhưng giờ đây mọi thứ đó với anh đều không là gì cả .
Anh bây giờ đến cả vợ cũng không giữ được , cả con trai cũng chẳng bảo vệ nỗi .
..
Trên thương trường anh tài giỏi xuất sắc nhưng với cô , anh chỉ là người chồng tồi .
..
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống , anh cũng đã rất lo sợ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Du Du đang loay hoay bận rộn thì chuông cửa vang lên . Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài rồi vứt chiếc áo thun bên giường rồi chạy xuống nhà .
Cô ngước lên nhìn người đứng trước cửa vội giật mình hốt hoảng la hét lên :
-“ Tên kia , ngươi là ai ?? Mau cút khỏi đây ”
Quả thật cô bị giật mình cũng chẳng có gì lạ , nếu cô không giật mình thì mới đúng là chuyện lạ . Người đàn ông đứng trước cửa tóc tai bù xù , râu ria mọc xồm xoàm , ăn mặc lượm thượm . Chiếc áo sơ mi chưa cài hết , đã thế còn nhăn nhúm . Cả người nồng nặng mùi rượu , thật khiến cô khiếp hồn .
Hắn đứa ánh mắt đau thương mệt mỏi nhìn lấy cô , không thể cưỡng lại ánh mắt đó liền cảm thấy trong lòng có chút quá đáng . Cầm chiếc ô để kế bên giơ lên nhìn chằm chằm hắn , thận trọng nói , tay giữ chặt món đồ cứu thân :
-“ Anh là ai , mau nói rõ . Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh ”
Đột nhiên hắn bước tới làm Du Du sợ hãi cuống cuồng lên . Cô cầm chiếc ô đánh tới tấp vào tên kia làm hắn ngã phịch xuống đất ngất đi .
Thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì nữa thì vừa mừng lại vừa lo . Du Du cầm chiếc ô đẩy đẩy thân hình to lớn đang ăn vạ kia . Hắn không nhúc nhích , chẳng lẽ khi nãy cô lỡ mạnh tay liền đem hắn đánh chết . Không được , ngươi đừng chết tại đây . Mau mau đi chỗ khác mà chết . Ta không muốn đi tù đâu .
Du Du sinh ra cảm giác bất an , mắt cô cay cay ửng đỏ . Nước mắt sắp tuôn trào ra thì nghe tiếng ai đó vừa kêu vừa chạy tới .
Triệt Đông đứng ngẩn ngơ nhìn “ xác chết ” đang nằm sõng xoài trên mặt đất , chạy lại lay người nằm trên mặt đất . Khuôn mặt hốt hoảng lo sợ :
-“ Thất Nghị , cậu làm sao thế này ?? ”
-“ Tôi .. không .. cố ý .. ô ô .. làm anh ta .. chết .. ô ô .. không phải .. lỗi tại .. ô ô .. Cái gì ?? Anh ta là Thất Nghị ?? ”
Du Du vừa nhìn thấy tên thứ hai chạy tới liền hoảng sợ khóc lớn . Miệng chối bay chối biến .
Triệt Đông ngẩng đầu lên nhìn Du Du mũi đỏ , gật đầu hai cái . Cố gắng nhịn cười , cố gắng nhịn .
-“ Ừm , là Thất Nghị ”
-“ Là tên tổng giám đốc Vương Thất Nghị của Vương Thị sao ?? ”
Vài vạch đen trên trán Triệt Đông xuất hiện , anh lại tiếp tục gật đầu . Sau đó cả hai cùng khiêng tên ăn vạ vào nằm vắt vẻo trên ghế sofa . Du Du ngửi thấy mùi rượu trong nhà lập tức nhăn mặt , bước vào bếp làm nước gừng giải rượu cho tên kia .
Triệt Đông đứng tựa người vào tường , khóe miệng hơi nhếch lên nói :
-“ Thật xin lỗi đã làm phiền cô ”
-“ Không có gì , mà anh ta qua gặp tôi có việc gì sao ?? ”
Du Du cầm dao thái mỏng từng lát gừng , không nhìn Triệt Đông nhưng miệng vẫn nói .
-“ Kể từ lúc Nhược Di bỏ đi , Thất Nghị ngày ngày đều chạy đông chạy tây tìm cô ấy . Nhưng kết quả vẫn là vô vọng , Thất Nghị đâm ra đau thương . Mỗi ngày đều nằm trong phòng đau khổ tự trách bản thân rồi lại uống rượu . Bụng cậu ta chẳng có gì ngoài rượu , mới khi nãy anh vừa cho hắn uống thuốc giảm đau . Đột nhiên hắn tỉnh dậy bảo đi tìm Nhược Di rồi chạy một mạch sang đây ”
Du Du cắn môi rồi xoay lại mở tủ lạnh lục lọi gì đó , cô trả lời :
-“ Em không biết Nhược Di ở đâu cả !! ”
-“ Ừm , chỉ mong là nếu em biết thì .. ”
Chưa kịp dứt câu , Du Du cầm ly nước gừng nóng đặt lên tay Triệt Đông ngăn cho anh nói tiếp . Triệt Đông mặt hơi ửng đỏ , liền đi theo cô ra ngoài .
Sau khi tiễn hai kẻ quấy rối về thì Du Du lập tức khóa cửa lại rồi bay lên phòng tìm điện thoại . Trên bàn không có , trên giường cũng không , trong toilet lại cũng không . Cuối cùng sang người định xuống phòng khách tìm thì phát hiện nó nằm cạnh cửa sổ .
Cô thật vô ý .
Tiếng chuông vừa vang lên , đầu dây bên kia lập tức đã nghe máy .
-“ Xin chào , là ai vậy ?? ”
..
Giọng nói đó , không thể nhầm lẫn !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~