Edit: Ryal

Khương Ngạn Hi thầm tương tư Tô Hoài.

Trước nay cậu chưa từng có dũng khí bước vào biển người, nhưng giờ chỉ cần nghe nói Tô Hoài sắp xuất hiện là cậu lại tìm tới bên anh.

Lịch học lớp mười hai khá dày, thi thoảng Tô Hoài sẽ cùng bạn chơi bóng rổ ở sân thể dục ngoài trời vào giờ nghỉ trưa.

Tài chơi bóng xuất sắc, bộ đồ thể thao đen tuyền, mồ hôi lấp lánh.

Tô Hoài sở hữu tất cả những yếu tố thu hút mọi người.

Khác với những fan nam nữ chỉ muốn xông vào trong sân, lúc nào Khương Ngạn Hi cũng ngồi ở góc cuối nhất của khán đài, đôi mắt cậu lặng lẽ sáng lên mỗi khi xung quanh thét gào vì Tô Hoài đã ghi điểm.

Trước khi debut và trở thành ngôi sao lớn như bây giờ, Tô Hoài không mấy thân thiện gần gũi. Anh chưa bao giờ nhận nước do các đàn em hâm mộ mình tặng, cũng chẳng quan tâm đến người xung quanh, chỉ tập trung vào việc của riêng mình.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, lần nào tới xem anh thi đấu, Khương Ngạn Hi cũng chạm mắt với Tô Hoài.

Cứ mỗi khi lơ đãng bắt gặp nhau ngang qua sân bóng đông đúc, đôi mắt Tô Hoài lại thoáng tia cười như có như không. Nó chợt lóe rồi biến mất thật nhanh, khiến Khương Ngạn Hi cứ ngỡ mình vừa sinh ảo giác.

Nhưng dù có là ảo giác, thì khoảnh khắc ấy cũng đủ để cậu hạnh phúc rồi.

Khương Ngạn Hi dần dần không căm ghét việc tới trường nữa, bởi tới trường là được thấy Tô Hoài.

Dù hai người chẳng còn trò chuyện thêm lần nào kể từ ngày hôm ấy, nhưng cứ mỗi khi thoáng thấy bóng dáng anh là Khương Ngạn Hi sẽ vui cả ngày.

Khương Ngạn Hi rất nhạy khi đối diện với những rung động trong lòng mình, cậu biết cảm giác đó là gì.

Cậu thích đàn anh.

Có lẽ là bởi Tô Hoài mang lại cho cậu chút hi vọng sống nhỏ nhoi, cuộc đời Khương Ngạn Hi chẳng còn chật vật như năm lớp mười nữa.

Đám bắt nạt kia dần quên mất cậu, Khương Ngạn Hi được hưởng một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

Mãi đến tận học kì hai của lớp mười một, Khương Ngạn Hi mới quyết định làm một việc.

Việc ấy là lần cậu đi xa khỏi thế giới cô độc của riêng mình nhất trong mười bảy năm cuộc đời.

Cậu quyết định viết thư tình cho Tô Hoài.

Trường cấp ba của họ rất thoáng, không cấm học sinh yêu đương. Thậm chí còn có một truyền thống lãng mạn thế này: mỗi ngày lễ Valentine trong kì nghỉ đông, trường học sẽ mở cửa, tiện thể giúp đám học sinh không dám tỏ tình thẳng mặt dùng cách thức cổ lỗ sĩ nhất để giãi bày cảm xúc với người mình thương.

Các học sinh sẽ âm thầm đặt thư tình và quà Valentine trên bàn học của người mình thích.

Đến lúc khai giảng, mọi người sẽ biết năm vừa qua mình ăn ở ra sao, được yêu mến đến độ nào.

Bàn học của Tô Hoài bao giờ cũng hoành tráng nhất, lần nào cũng bị chất đầy bởi quà tặng và thư tay.

Vì đã lớn lên trong cô đơn, nên Khương Ngạn Hi đành làm bạn với những con chữ.

Cậu không cần đàn anh đáp lại mình, và cậu cũng biết anh rất nổi tiếng, song chưa bao giờ đọc những lá thư tình được trao.

Cậu chỉ muốn trao gửi tâm tư trong lòng mình đến anh trong một ngày tuyết lớn, nhân dịp anh còn chưa tốt nghiệp mà thôi.

Lần đầu tiên cậu sợ rằng cuộc đời mình sẽ có điều phải tiếc nuối.

Valentine hôm ấy tuyết phủ trắng trời, nhưng vẫn không cản nổi những nhiệt huyết thanh xuân.

Đó là lần đầu tiên Khương Ngạn Hi tham gia hoạt động truyền thống của trường. Cậu tự quấn kín mình bằng mũ và khăn quàng cổ, chạy tới trường khi bầu trời còn đang loang lổ sắc xanh lẫn trắng nhờ nhờ để tránh mặt những học sinh khác.

Khi ấy cổng lớn còn chưa mở, bởi chẳng ai tới sớm đến mức ấy cả.

Khương Ngạn Hi mặc chiếc áo lông trắng muốt, yên lặng tựa người vào cột đá cạnh cổng trường mà đợi. Đến khi chiếc mũ len màu vàng nhạt cũng đã chuyển trắng, đôi má cậu lại ửng hồng vì lạnh, bảo vệ mới thương tình mở cổng sớm hơn mọi lần.

Khương Ngạn Hi nhanh chóng tìm tới tòa nhà của khối mười hai, đến lớp học của đàn anh, bỏ lá thư tình đầu tiên vào ngăn bàn trống rỗng.

Sau đó, cậu lập tức chạy biến đi mất.

Khương Ngạn Hi đã quá vội vàng, nên chẳng hề cân nhắc tỉ mỉ.

Cậu vốn muốn làm người đầu tiên gửi thư tình cho Tô Hoài để không bị ai phát hiện, nhưng chính vì đây là lá thư tình đầu tiên hotboy trường nhận được trong năm nay, nên nó bị tất cả mọi người mổ xẻ.

Thực ra đám học sinh mọi năm cũng chẳng làm gì nhạt nhẽo đến thế, nhưng cái tên của quỷ nhát gan Khương Ngạn Hi lại là nét kịch tính dị thường và đặc sắc.

Kết quả là, vào ngày khai giảng, cả trường ai cũng biết thằng quỷ nhát gan có tiếng đã viết một lá thư tình gửi hotboy trường.

Nhưng bản thân người nhận lại không hề được cầm nó trong tay.

Vào học kì cuối cùng của lớp mười hai, Tô Hoài nghỉ không phép ngay ngày đầu tiên đi học.

Đến khi thầy cô liên lạc với gia đình, mọi người mới biết Tô Hoài đã bỏ nhà đi cùng đứa em trai cùng cha khác mẹ trong suốt mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Chính cha mẹ Tô Hoài cũng đang tìm anh.

Không ai ngờ được, một học sinh xuất sắc về cả nhân phẩm lẫn học tập và chẳng hề có chút manh mối ngỗ ngược nào lại đột nhiên thay đổi 180 độ, hành động một cách trẻ dại đến thế.

Nhưng việc thiếu đi một nhân vật chính cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện một nhân vật chính đáng thương khác bị cuốn vào cơn bão khốc liệt.

Cuộc sống học đường của Khương Ngạn Hi trôi qua nửa năm êm đềm ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải đón nhận cú bật đàn hồi kinh khủng nhất.

Lần này cậu bị bạo lực học đường đúng nghĩa.

Trong ngày khai giảng, Khương Ngạn Hi còn chưa bước vào cổng trường đã bị mấy tên học sinh ngồi xổm đó đợi sẵn đẩy vào một góc tối, cướp mất cặp, xé nát sách giáo khoa, và phải chịu đựng cả những lời nhục mạ mỉa mai khó nghe nhất trần đời.

Cậu sợ đến nỗi choáng váng.

Nhưng đó chỉ là nốt khởi đầu.

Ngày vừa vào lớp mười một, cậu bị đám học sinh xấu tính chưa hết hứng thú đẩy mạnh xuống hồ cá nông trong giờ nghỉ trưa, đó là lần chúng đùa ác nhất.

Nhưng lần ấy hậu quả chỉ là bị ướt chân, cậu vẫn còn nhịn được.

Nhưng những trò bạo lực học đường đúng nghĩa lại gần như phá hủy cả thế giới tinh thần vốn rất đỗi mong manh của Khương Ngạn Hi.

Ngăn bàn cậu bị nhét hộp giấy đựng gián và chuột chết, trên bàn đầy những từ ngữ sỉ nhục.

Lúc tan học thì cậu bị nhốt trong vệ sinh, bị giội nước bẩn, thậm chí nhiều lần bị giam giữ một mình nơi nhà xí suốt cả đêm dài trong trạng thái ướt đẫm.

Có khi cậu bị trùm đồng phục lên đầu, rồi bị đánh đập.

Những kẻ bắt nạt Khương Ngạn Hi đều là đám fan hâm mộ ngu ngốc của Tô Hoài. Chúng không thể tha thứ cho một con "quái vật" xấu xí dám "làm bẩn" nam thần trong lòng chúng, như thể nếu thích cùng một người với Khương Ngạn Hi thì trên mặt chúng cũng mọc ra vết bớt xấu xí tàn tạ hệt như cậu vậy.

Một tháng trôi qua, Khương Ngạn Hi bị những kẻ kia uy hiếp nên không dám báo với giáo viên hay cha mẹ mình, cũng khép kín và tự kỉ đến nỗi không còn hi vọng cầu cứu người ngoài nữa.

Các bạn cùng lớp ai cũng biết cậu phải trải qua chuyện gì, nhưng không một ai dám tới gần cậu.

Có một học sinh tốt bụng lén báo cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng chẳng hiểu sao bị đám bắt nạt kia phát hiện – hôm sau, người đó cũng trở thành đối tượng bị bắt nạt hệt như Khương Ngạn Hi.

Và trong số những kẻ bạo lực học đường ấy, Khương Ngạn Hi sợ nhất là một Omega tên Dương Hải.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play