Edit: Meo
Beta: Ryal
Chiếc áo len màu trắng mềm mại kề sát bên chiếc áo len đen.
Phòng ngủ của Khương Ngạn Hi ấm áp vô cùng, cả không gian như được lấp đầy bởi hơi thở dịu dàng của Tô Hoài, hệt như một làn hương hoa trắng mỏng manh, cũng lại như một làn gió ấm dịu êm mơn trớn.
Ga trải giường là màu trắng tinh khôi, đầu giường được kê thêm ba chiếc gối mềm cùng màu, giữa giường là vài ba chiếc chăn màu xanh nhạt được gấp gọn gàng, còn tủ đầu giường lại đặt rất nhiều nến và tinh dầu giúp cậu ngủ ngon hơn.
Bên cạnh chiếc giường là một cái giá rất chắc, trên cao là ổ ngủ thoải mái dành cho Tiểu Ngọc nếu nửa đêm nó lỡ bị Khương Ngạn Hi đạp bay ra ngoài.
Khương Ngạn Hi nhìn nhìn chiếc giá mèo, rồi nhớ lại bạn nhỏ Tiểu Ngọc vẫn đang đáng thương cào cửa ở bên ngoài, mềm lòng nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh ơi, có thể cho...".
Tô Hoài thẳng thừng hôn cậu một cái, gạt phắt ý nghĩ đó đi, hơi bất mãn nói: "Đừng nghĩ đến mèo nữa, nghĩ đến anh này".
Nghĩ đến việc nó sẽ làm phiền bọn họ như thế nào nếu được cho vào phòng ấy.
Mới được nhân viên chăn nuôi dỗ dành một lát, mà vòng tay của bé thỏ trắng đã ngày càng chặt hơn rồi.
Ánh mắt Tô Hoài hơi tối lại, lần này anh kiên quyết giam bé thỏ trắng vào lòng mình. Anh ghìm tay cậu lên gối, rủ mắt đánh giá nét khát khao nơi đáy mắt ươn ướt của cậu.
Bé thỏ trắng hôm nay đáng yêu quá.
Tô Hoài không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng, cúi người trân trọng in một nụ hôn lên gò má ửng hồng của Khương Ngạn Hi.
Bé thỏ trắng ngoan ngoãn quá chừng, cậu nhỏ giọng, mềm mại gọi: "Đàn anh ơi".
Tiểu Ngọc bị nhốt bên ngoài điên cuồng cào cửa phản đối, tiếng vuốt mèo cào vào cửa phát ra âm thanh ngứa ngáy vô cùng.
Ánh mắt dịu dàng của Tô Hoài chạm vào đôi mắt đang lay động của Khương Ngạn Hi.
Anh xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng thở dài.
"Bé cưng ơi, em gầy quá, làm nhân viên chăn nuôi của em khó chịu quá chừng".
"Mấy ngày anh đi vắng, em cũng phải ăn thật nhiều đấy".
Trong ấn tượng của Tô Hoài, dù là Khương Ngạn Hi của bây giờ hay là Khương Ngạn Hi của sáu năm trước thì đều rất gầy, rất mảnh mai, xinh đẹp, mang theo dáng vẻ hồn nhiên của thiếu niên.
Nhưng Tô Hoài vẫn hy vọng anh có thể nuôi bé thỏ trắng khoẻ mạnh hơn một chút.
Khương Ngạn Hi đang mơ màng nhưng vẫn dịu ngoan đáp lời: "Em sẽ ăn thật nhiều ạ".
"Ngày nào cũng phải báo cáo thực đơn cho anh đó".
Khương Ngạn Hi nhắm mắt,cố gắng đáp lại giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tô Hoài.
Đáy mắt Tô Hoài chứa đầy vẻ nhẫn nhịn, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Đã không thể dừng lại được nữa rồi. Lý trí của Tô Hoài vẫn đang giằng xé kịch liệt với lý do cuối cùng còn sót lại trong đầu anh.
Cuối cùng Tô Hoài vẫn buông Khương Ngạn Hi ra, quỳ ngồi trên giường.
Tô Hoài dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Khương Ngạn Hi, anh im lặng trong chốc lát, rồi mới nói: "Hi Hi, lại đây".
Khương Ngạn Hi vẫn còn đang ngơ ngẩn nên phản ứng chậm chạp vô cùng, mãi một lúc sau cậu mới chậm rãi nâng người dậy.
Mắt cậu hơi đỏ lên, vừa rụt rè vừa vội vàng níu lấy vạt áo của Tô Hoài.
Anh nhìn Khương Ngạn Hi thật sâu, thuận thế cúi đầu hôn cậu.
Nhờ kinh nghiệm từ vài lần trước nên lần này Khương Ngạn Hi đã sinh ra phản ứng có điều kiện, lúc môi Tô Hoài dán lên cậu sẽ ngoan ngoãn hé miệng, thậm chí cả cằm cũng hơi nâng lên một chút.
Mùi hoa cam và mùi cỏ hạ từ từ hoà quyện vào nhau, thông qua nụ hôn để truyền đạt hương vị pheromone riêng biệt của bản thân cho nhau.
Áo khoác và khăn quàng cổ của Khương Ngạn Hi trượt dần từ trên giường xuống dưới thảm.
Ngón tay Tô Hoài dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mại của Khương Ngạn Hi, nói là muốn Khương Ngạn Hi phối hợp nhưng căn bản anh đâu để cậu tự do hành động chút nào, vì muốn cho Khương Ngạn Hi cảm thấy an toàn nên anh ôm cậu rất chặt.
Một lúc lâu sau, khi Tiểu Ngọc đã cào cửa đến sức cùng lực kiệt, mệt mỏi bỏ về ổ liếm lông thì cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm, tựa như bên trong phòng là một thế giới khác, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài vậy.
Lại một lúc lâu sau, chiếc áo len đen lặng lẽ rơi trên mặt thảm.
Ngọn nến thơm đặt trong lọ thuỷ tinh được thắp lên bên cạnh giường.
Ánh nến chập chờn, ấm áp toả ra hương thơm dìu dịu.
Vách tường phản chiếu bóng hai dáng hai người ôm nhau, dần dần nằm xuống.
Móng vuốt mềm mại của bé thỏ nhỏ lại vô thức quàng lên vai nhân viên chăn nuôi.
Nhân viên chăn nuôi khẽ cười, túm móng vuốt cậu xuống hôn thật nhẹ.
Nụ hôn mềm nhẹ như bông rơi xuống đầu ngón tay, tràn ngập sự kiên nhẫn, dịu dàng, che chở, khiến Khương Ngạn Hi cảm thấy an toàn không thôi.
Đến từng sợi lông mi thuộc về cậu cũng đều toả ra ánh sáng mềm mại.
Thi thoảng Tô Hoài lại dịu dàng nhìn về phía Khương Ngạn Hi, hệt như đang dùng ánh mắt để kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ vậy.
Tựa như đang vuốt ve một bé động vật nhỏ có bộ lông xù mềm mại.
Nhân viên chăn nuôi chỉ nhẹ giọng thầm thì đôi ba câu bên tai bé thỏ trắng, nhưng ánh mắt ngọt ngào của cậu lại cứ như sợi lông vũ phe phẩy qua lại trái tim anh.
Nhân viên chăn nuôi vừa định buông tay thì đôi móng vuốt mềm mụp của bé thỏ trắng đã vô thức víu lại ngay, hệt như sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất vậy.
Nhân viên chăn nuôi không khỏi muốn cười, đáy mắt thâm trầm của một Alpha trưởng thành giờ phút này lại đong đầy yêu thương, anh cúi thấp đầu, khẽ cười bên tai cậu: "Bé thỏ trắng đáng yêu quá".
Bé thỏ trắng nhìn nhân viên chăn nuôi với ánh mắt mờ mịt, chẳng hiểu người này đang nói gì.
Ngay khi có thể nghe thấy, thì bộ não của Khương Ngạn Hi lúc này cũng hệt như đang chết máy vậy, chẳng suy nghĩ được gì.
Đột nhiên, bé thỏ trắng như phản ứng lại được, vội vàng rúc người vào vòng tay của nhân viên chăn nuôi, cảm nhận nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực anh.
Tai nhân viên chăn nuôi hơi đỏ, ánh mắt vốn bình tĩnh nay lại hơi nhuốm vẻ mất tự nhiên.
Nhân viên chăn nuôi tân binh trông thì có vẻ thong dong, nhưng thật ra lại căng thẳng vô cùng.
Bé thỏ trắng và nhân viên chăn nuôi ngạc nhiên nhìn nhau, đáy mắt lắng đọng tràn đầy ấm áp, trong suốt, sáng ngời.
Tô Hoài mỉm cười, cúi đầu ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, "Khương Ngạn Hi, nhìn anh này".
Khương Ngạn Hi ôm chặt Tô Hoài, ánh mắt lay động nhìn người duy nhất có thể cho cậu cảm giác an toàn lúc này, luống cuống đáp lời: "Đàn anh ơi".
Tô Hoài rủ mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt của Khương Ngạn Hi.
Mồ hôi rơi trên hàng mi của bé thỏ trắng.
Đôi mắt cậu nheo nheo vì ướt nước, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu hệt như một quả dâu tây chín mọng được bọc trong siro đường, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút thôi là sẽ chảy ra chất lỏng đỏ tươi ngọt ngào.
Nhân viên chăn nuôi thích bé thỏ trắng nhất thế giới khẽ híp mắt lại, bản năng mạnh mẽ của Alpha cấp cao hoàn toàn bộc phát.
Anh bắt bé thỏ trắng phải tự dâng nộp bánh pudding dâu tây của mình ra.
Thỏ trắng nhỏ hoàn toàn thuần phục dưới khí thế mạnh mẽ của nhân viên chăn nuôi, đôi mắt như bị màn sương mờ ảo phủ kín, ngây thơ ngoan ngoãn dâng lên món tráng miệng mà nhân viên chăn nuôi muốn có.
Thời gian chầm chậm trôi cũng không thể cản lại sự ngọt ngào đang lên men, lan tràn trong không khí lúc này.
Nến thơm tan chảy, toả ra tầng ánh sáng trong suốt.
Một tia nắng lọt vào qua khe rèm cửa, lặng lẽ thả mình trên tấm ga giường trắng tinh.
Ánh nắng như có sức sống của riêng mình, bồng bềnh trôi nổi trong không gian, thân mật quang hợp với chậu cây xanh cao lớn bên ô cửa sổ.
Hiệu quả che nắng của rèm cửa rất tốt nhưng vẫn không thể ngăn cả căn phòng dần trở nên tươi sáng hơn.
Khương Ngạn Hi mặc áo len màu kem, tay áo hơi dài, phủ cả nửa bàn tay. Cậu dùng cả cánh tay che đi đôi mắt ướt át của mình.
Nhân viên chăn nuôi quan sát phản ứng buồn cười của bé thỏ trắng. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng vô cùng, bị dáng vẻ đáng yêu của cậu làm cho nhũn cả tim.
"Khương Ngạn Hi, sao em không nhìn anh vậy".
"Bé cưng ơi, dậy thôi nào".
Nhân viên chăn nuôi cười khúc khích, túm lấy một móng vuốt đang che mặt của bé thỏ trắng, cưng chiều dùng mũi mình cọ vào chóp mũi cậu.
Sự cưng chiều của nhân viên chăn nuôi và vẻ xấu xa của anh chẳng hề mâu thuẫn với nhau chút nào.
Nhân viên chăn nuôi kề bên tai bé thỏ trắng, thấp giọng hỏi một câu mang ý trêu ghẹo, rồi cười cười chờ mong cậu đáp lời.
Bé thỏ trắng cắn môi, đôi mắt thỏ luống cuống mở thật to, vô tội nhìn anh.
Nhịp tim của nhân viên chăn nuôi bị dáng vẻ đáng yêu quá đỗi của bé thỏ trắng làm cho hẫng đi vài nhịp.
Khuôn mặt xinh đẹp, mềm mụp của bé thỏ trắng đỏ bừng. Cậu mím chặt môi, dùng đôi mắt vừa ướt át vừa thẹn thùng của mình cố gắng tỏ vẻ cự tuyệt.
Cậu cũng đang cố gắng cải thiện bản thân, cố gắng học cách từ chối.
Vậy nên, cậu từ chối trả lời câu hỏi mà đàn anh đưa ra.
Nhân viên chăn nuôi lần đầu tiên bị bé thỏ trắng vốn rất ngoan ngoãn từ chối, nhướng mày vẻ hơi bất ngờ.
Rõ ràng chính anh là người yêu cầu bé thỏ trắng học cách từ chối, nhưng đến khi bé học được chút ít rồi thì chính bản thân anh lại hơi không thích ứng được.
Nhân viên chăn nuôi chăm chú quan sát gương mặt của bé thỏ trắng, thấp giọng lẩm bẩm, cảm thán: "Bé thỏ trắng ơi, sao em lại đáng yêu đến phạm quy thế này cơ chứ".
Bé thỏ trắng đã theo chân nhân viên chăn nuôi, cùng nhau vượt qua dải ngân hà rực rỡ, đón chào thế giới mới tươi sáng.
Nhưng bóng dáng của nhân viên chăn nuôi lại càng lúc càng xa, bé thỏ trắng đuổi theo không kịp, suýt thì lạc mất anh giữa cánh rừng thơm ngát.
Thời gian như dừng lại nơi chiếc áo len màu đen nằm trên thảm.
Chú mèo cam quay trở lại phòng ngủ, tò mò nghiêng đầu nhìn qua khe cửa ngào ngạt hương thơm, khẽ liếm chiếc mũi ướt sũng của mình.
Hương siro dâu ngọt ngào lan toả khắp căn phòng ngủ ấm áp.
Tất cả cuối cùng đã lắng xuống.
Chiếc mũi nhỏ của Tiểu Ngọc giật giật, rồi lại nghiêng đầu đẩy cửa ra ngoài.
Nhân viên chăn nuôi đã thưởng cho bé thỏ trắng một nụ hôn ngọt ngào dậy hương dâu tây.
Nụ hôn dịu dàng miên man, khiến bé thỏ trắng cảm thấy tim mình đập rộn ràng chưa từng có, hệt như lúc cậu được chiêm ngưỡng cực quang lướt qua bầu trời ngày ấy vậy.
Không khí trong phòng ngủ quá đỗi ngọt ngào khiến nhân viên chăn nuôi phải giải phóng một lượng lớn pheromone hương cỏ hạ để lấp đầy lại căn phòng.
Ánh nắng chiếu lên ga trải giường cũng rực rỡ hơn một chút.
Trên giường có thêm dấu ấn của một quả dâu tây.
Hai mắt của bé thỏ nhỏ vẫn còn hơi mơ màng, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ chậm rãi khép mắt lại.
Bé thỏ trắng mệt mỏi đến mức sắp ngủ thiếp đi, nhưng vẫn rất muốn được nhân viên chăn nuôi vỗ về.
Trái tim của hai người như được lấp đầy bởi kẹo ngọt đủ màu.
Hương hoa cam và cỏ hạ hoà quyện vào nhau trở thành hương thơm của mùa hè rực rỡ nhất.
Tô Hoài cẩn thận đặt Khương Ngạn Hi nằm ngay ngắn lại, rồi anh nằm nghiêng bên cạnh cậu, dùng chăn bọc lấy hai người, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
Anh dịu dàng, trìu mến cọ cọ cằm lên trán Khương Ngạn Hi.
Ý thức của Khương Ngạn Hi dần trở nên mơ hồ, cậu lưu luyến rúc vào lòng Tô Hoài, lẩm bẩm hỏi anh vì sao.
Vì mới vừa nhìn nhau quá lâu nên Khương Ngạn Hi không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Hoài nữa, chỉ có thể dùng vầng trán mềm mại của mình cọ lên vai anh.
Cuối cùng Tô Hoài vẫn làm người.
Anh không thực sự ăn sạch bé thỏ trắng.
Anh cũng đã thay đổi quan điểm của bản thân.
Thích một người đến mức không đành lòng tuỳ tiện chiếm hữu lấy người ta, điều đó hoàn toàn có thể làm được.
Cực hạn của con người sẽ vì tình cảm trong lòng mà không ngừng đột phá, chỉ cần muốn là có thể nhẫn nại rất nhiều lần.
Tô Hoài vừa bất đắc dĩ vừa thoả mãn vuốt ve tấm lưng ấm áp của Khương Ngạn Hi thật nhẹ. Dù đang ôm một Omega đã trưởng thành, có sức hấp dẫn trí mạng trong lòng, nhưng anh lại nghĩ về nhóc khóa dưới của sáu năm về trước.
Sáu năm trước là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khương Ngạn Hi, có thế nào anh cũng không thể tin một ngày nào đó của sáu năm sau, thiếu niên mảnh mai, xinh đẹp ngày ấy sẽ nằm trọn trong vòng tay anh.
Mùa hè năm ấy, cánh tay mảnh khảnh, vùng gáy yếu ớt lộ ra khi vùi đầu vào gối, đôi mắt đỏ ửng khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, anh nhớ như in từng chi tiết một.
Tô Hoài miên man suy nghĩ, rồi anh nở nụ cười, hôn lên trán Khương Ngạn Hi, thấp giọng nói: "Bởi vì thích em".
"Đừng nóng vội, chờ đến khi nào em thực sự muốn anh thì anh mới không do dự mà ăn thịt bé thỏ trắng có vị dâu tây này".
Anh sẽ đợi đến thời điểm thực sự thích hợp chứ không phải bây giờ, khi anh không thể phán đoán được tâm tư của bản thân mình.
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, hai người lẳng lặng ôm nhau.
Trạng thái Khương Ngạn Hi đã trở nên ổn định hơn nhiều, lý trí cũng thoáng khôi phục lại.
Cậu im lặng một lát, mắt đỏ ửng cả lên, rồi đột nhiên khẽ giãy dụa trong lòng Tô Hoài.
Tô Hoài lo lắng buông cậu ra.
Khương Ngạn Hi ngồi dậy, dùng khuôn mặt vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, khẩn trương hỏi anh: "Đàn anh ơi, có phải anh khó chịu lắm không?".
Tô Hoài ngạc nhiên nhìn Khương Ngạn Hi, yết hầu lăn lăn, thấm đầy mồ hôi. Anh khàn giọng đáp: "Anh không sao".
Ánh mắt Khương Ngạn Hi chứa chan sự cảm động, cậu biết Tô Hoài vẫn luôn phải nhẫn nhịn rất gian nan.
Khương Ngạn Hi hạ quyết tâm, cậu hơi mím môi, căng thẳng nhắm mắt lại.
Trong ánh sáng trong trẻo của nến thơm, một âm thanh nho nhỏ vang lên.
Tô Hoài rủ mắt, lẳng lặng nhìn hàng mi hơi run rẩy của Khương Ngạn Hi, không ngăn cậu lại.
Khương Ngạn Hi sững sờ, hệt như bé thỏ trắng chưa hiểu sự đời, căng thẳng đến nuốt nước bọt.
Tô Hoài thoáng ngồi dậy, anh dựa đầu vào tường, nhếch miệng cười nhìn dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của Khương Ngạn Hi, thong dong trêu ghẹo cậu: "Rồi sao nữa, bé thỏ trắng định làm gì tiếp nào?".
Khương Ngạn Hi đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi bối rối cúi đầu, người cứng đờ, không dám mảy may nhúc nhích.
Trong lòng Tô Hoài ngọt ngào như lên men, ánh mắt anh tối sầm lại, hơi mệt mỏi híp híp mắt.
Tô Hoài kéo bé thỏ trắng đang bị doạ cho choáng váng vào lòng, âu yếm vầng trán cậu, sau đó thoáng nghiêng đầu, cố ý trêu chọc bên tai cậu vài câu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: "Bây giờ bé cưng đã biết nguyên do chưa?". [1]
Khương Ngạn Hi nghe được, mặt suýt thì đỏ thành quả dâu tây, trong lòng cũng cho rằng anh muốn vậy thật, nên sợ đến mức vùi đầu vào lồng ngực Tô Hoài, không dám ho he nửa lời, lúc hàng mi cậu buông xuống nom dịu ngoan quá đỗi.
Nhưng cậu không muốn đàn anh phải khó chịu, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nên chỉ đành rối rắm cắn chặt môi.
Tô Hoài nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khương Ngạn Hi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ thoả mãn anh rồi. Anh xoa xoa đầu cậu, cưng chiều thầm thì an ủi: "Sau này chúng ta thử lại nhé? Chờ đến khi em hoàn toàn sẵn sàng để tiếp nhận anh ấy".
Tô Hoài kề sát bên tai Khương Ngạn Hi, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn bụng cậu, thấp giọng nói: "Hơn nữa hôm nay anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, sơ sẩy là ở đây sẽ mang thai bé thỏ nhỏ của anh đấy".
"Anh chưa muốn để một bé thỏ khác đến quấy rầy chúng mình đâu".
Khương Ngạn Hi ủ rũ cúi đầu, siết tay thật chặt
Tô Hoài im lặng trong chốc lát, ánh mắt anh dần dịu lại, rõ ràng là đang nhìn người trước mặt, thế nhưng tầm mắt lại trở nên hơi xa xôi.
Hai người nhìn nhau say đắm.
Chưa từng nghĩ tới, người vốn chỉ tồn tại trong giấc mộng đẹp của anh, trong những phong cảnh xa xôi hư ảo, giờ đây lại có thể kề sát bên anh, cùng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nhau.
Nhưng lòng anh cũng đồng thời sinh ra một những nỗi bất an mãnh liệt, bởi lẽ anh sợ giấc mộng đẹp này chỉ là ảo ảnh, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Một ngày nọ, người mà anh ước ao nhất rơi từ trên trời xuống, rơi vào lòng bàn tay anh.
Người đã quen thoả hiệp với hiện thực đâu thể thích ứng ngay với loại vận may trên trời rơi xuống này, nên thỉnh thoảng Tô Hoài lại cảm thấy lo sợ, bất an, cần phải xác nhận xem người trước mắt này có thật sự thích sự tồn tại của anh hay không.
Hai người nhìn nhau một lát, ánh mắt của Tô Hoài dần dần tối lại, mang theo dục vọng chiếm hữu của Alpha, anh tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt ngây thơ của Khương Ngạn Hi.
"Khương Ngạn Hi à".
Khương Ngạn Hi bừng tỉnh. Cậu cứ cảm thấy lần này Tô Hoài gọi tên mình có gì đó khác trước.
Khương Ngạn Hi mơ hồ nhận ra Tô Hoài muốn gì, hai má cậu ửng hồng, ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp lại: "Đàn anh ạ".
Tô Hoài bình tĩnh nhìn Khương Ngạn Hi, anh vươn tay vuốt ve gò má cậu, tựa như muốn xác nhận lại sự tồn tại của Khương Ngạn Hi, lại như đang chậm rãi thưởng thức tên cậu.
"Khương Ngạn Hi".
Ánh mắt cậu trong suốt lay động, ngoan ngoãn đáp lời anh: "Đàn anh Tô Hoài".
Tô Hoài ấn lưng Khương Ngạn Hi vào lồng ngực mình, vùi đầu vào bả vai cậu, thích ý thở dài.
"Thích em".
Cảm nhận được sự quý trọng tuyệt đối nơi Tô Hoài, ánh mắt Khương Ngạn Hi lại ưng ửng đỏ, giọng cậu trở nên hơi khàn, đáp: "Dạ".
"Bé cưng ơi".
Khương Ngạn Hi nhạy cảm không kìm được nước mắt, cậu cảm thấy đàn anh dù là trước kia hay bây giờ cũng đều tốt đẹp vô cùng, khàn giọng lẩm bẩm: "Đàn anh ơi... Anh đừng tốt với em quá".
Tô Hoài hơi dừng lại, ánh mắt đang nóng rực trở nên mờ mịt ngay tắp lự.
Cảm xúc của Khương Ngạn Hi bỗng nhiên trở nên suy sụp, cậu khóc không nên lời, nói những lời mà Tô Hoài không hiểu được: "Em chỉ là... một bông hoa tuyết mà thôi".
Tô Hoài mở to mắt, ánh mắt anh dời từ những đường nét mơ hồ trong hồi ức sang người trước mặt, vội vàng ôm chặt người đột nhiên thương tâm vào lòng trấn an: "Bé cưng, sao vậy em?".
Chẳng biết Khương Ngạn Hi bị làm sao, cậu nằm sấp lên vai Tô Hoài khóc nức nở: "Đàn anh ơi, em xin lỗi...".
Tô Hoài đột nhiên hiểu ra, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mắt anh đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dịu dàng nói: "Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện, cho anh chút thời gian, anh sẽ giúp em khoẻ lại... Bé cưng à, tin anh đi".
Khương Ngạn Hi nức nở gật đầu trên bờ vai anh.
Tâm trạng Tô Hoài hơi phức tạp, anh nhếch khoé miệng, dùng bàn tay to tràn đầy cảm giác an toàn để trấn an, vuốt ve lưng Khương Ngạn Hi, nhẹ giọng cổ vũ cậu.
"Cố lên, hoa tuyết nhỏ của anh".
Chú thích:
[1] Tác giả chú thích: Chỉ nằm ôm nhau rồi từ chối tình cảm thôi chứ không có làm gì đâu nha.
Ryal's note: Truyện Tấn Giang mọi người đừng chờ mong gì nhiều =)))