Cuối cùng cũng chịu đựng được tới giờ tự học buổi tối, Lý Thời Khánh xách ba lô đi tới phòng học của Tôn Thiếu Kiều, trực tiếp kêu người: "Đưa đề ôn, bút, tập luyện chữ ra đây."
"Được, được, được." Tôn Thiếu Kiều nghe Lý Thời Khánh kêu, vội vàng cầm đồ ra.
"Hì hì, cuối cùng cậu cũng tới, cứ tưởng cậu về luôn rồi chứ." Tôn Thiếu Kiều gãi đầu, hơi ngượng ngùng.
Lý Thời Khánh thẳng thừng xoay người bước đi, "Đi thôi."
Sân trường dưới ánh đèn có kẻ ngồi người đứng.
Tôn Thiếu Kiều nhìn người trước mặt, trong lòng sợ hãi, làm gì có người nào nhét roi mây trong cặp chứ.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lý Thời Khánh vang lên, trực tiếp nắm lấy trái tim Tôn Thiếu Kiều, "Thêm thuốc thử biure vào trong dung dịch maltitol sẽ xảy ra phản ứng gì?"
Ui ui~ không có ấn tượng nào hết, là từ đề ôn ra thiệt hả? Sao không nhớ chút nào hết vậy nè.
Tôn Thiếu Kiều chỉ học thuộc đáp án thôi, nào ngờ Lý Thời Khánh lại hỏi kiểu điền vào chỗ trống như vậy chứ.
Ui ui~ muốn khóc quá.
Cậu chần chừ hồi lâu.
"Đưa tay ra."
Lý Thời Khánh lấy cây roi ra lắc lư với người trước mặt.
Tôn Thiếu Kiều nắm chặt tay sau lưng, õng ẹo xin tha thứ, "Cậu đánh nhiều lắm rồi, đừng đánh nữa mà."
Gương mặt vốn đang bình tĩnh của Lý Thời Khánh bất chợt lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi đếm ngược, "3, 2,..."
Tôn Thiếu Kiều vội vàng đưa tay ra, đánh thì đánh đi, đếm cái gì chứ, thật là tình, đáng sợ quá à.
Chát chát chát chát chát
Năm roi liên tục mạnh mẽ hạ xuống.
Tôn Thiếu Kiều đau tới nổi ngồi xổm xuống nắm chặt tay.
"Đứng lên, tiếp tục."
Còn nữa? Đừng mà, đánh nữa là tay phế luôn á, giờ cũng đang sưng rồi nè.
Tôn Thiếu Kiều ngồi ở bên cạnh Lý Thời Khánh, "Ừm... Cậu đừng đánh nữa mà, tôi đau quá, sưng mất rồi."
Lý Thời Khánh nhìn qua, đúng là sưng lên rồi, nhưng hắn đánh nãy giờ mà người này vẫn chưa khóc, cũng không tức giận.
"Đứng ngay ngắn, tiếp tục."
Tôn Thiếu Kiều không tìm ra đường sống, không thể làm gì khác ngoài đứng lên, "Vậy đánh nhẹ chút nha?"
"Để xem biểu hiện của cậu ra sao." Lý Thời Khánh khẽ mỉm cười, nhưng hắn cúi đầu nên Tôn Thiếu Kiều không thấy nụ cười của hắn.
Lý Thời Khánh xuống nước, đọc đề dễ hơn.
Tôn Thiếu Kiều cũng rất thoải mái đáp lại, thấy chưa, trí nhớ của mình quá trời.
Lý Thời Khánh gật đầu, hỏi câu khác.
Tôn Thiếu Kiều ấp úng trả lời, chắc chỗ đó cậu đọc không ra.
Cậu thận trọng nhìn Lý Thời Khánh, "À thì, thật ra tôi thuộc rồi."
"Ừ."
"Ừ? Ừ là sao ta, là tha cho mình rồi đó hả? Hay là tính bỏ qua câu hỏi này?...
"Đưa tay đây."
Đánh nữa hả.
Tôn Thiếu Kiều đành phải nghe theo.
Chát chát~
Vẫn đau lắm.
Tôn Thiếu Kiều xoa xoa lòng bàn tay đang ê ẩm của mình.
"Tập luyện chữ đâu? Lấy ra."
Tôn Thiếu Kiều cười nịnh: "À... tôi chưa viết, tôi tính chút nữa mới viết mà chưa kịp."
Lý Thời Khánh nhíu mày, đứng lên.
Tôn Thiếu Kiều bị dọa sợ lùi xuống một bước, "Cậu tính làm gì hả? Tôi đâu có cố ý đâu."
Lý Thời Khánh dọn dẹp đồ, "Đi về lớp luyện chữ."
"Ò ò." Hóa ra không phải tính đánh mình, làm sợ hết cả hồn. Tôn Thiếu Kiều lặng lẽ nắm tay Lý Thời Khánh, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tay của vợ mát mẻ thoải mái quá à, ước gì được nắm như vậy mãi.
Đi một hồi, tay Lý Thời Khánh âm thầm dùng sức khiến tay Tôn Thiếu Kiều càng lúc càng đau, đành phải buông ra, sao tự dưng vợ dữ quá vậy nè? Làm thế nào mới có thể nắm tay vợ đây?