Thành phố Paris về đêm lấp lánh ánh đèn, những con người ở đây vẫn vội vã đi đi về về....
Phương Du Kỳ lang thang trên dọc vỉ hè đã được nửa tiếng đồng hồ.
Cõi lòng đã tan nát thật sự, niềm hy vọng mỏng manh duy nhất đã bị dập tắt tàn nhẫn.....

Kít!!!!!

Một chiếc Aston Martin dừng ngay trước mặt cô.
Phương Du Kỳ phản ứng quay lại nhìn....
Doãn Thiên Duật hạ cửa kính xuống, đưa đầu ra ngoài

- Lên xe!

Phương Du Kỳ như người vô cảm tiến lại gần xe hắn, mở cửa bước vào.
Khi trong xe đã có hai người....
Phương Du Kỳ vẫn không nói gì, cô dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.....
Doãn Thiên Duật nhìn hành động hờn dỗi như trẻ con của cô, hắn cười dịu dàng

- Kỳ Kỳ! Em tự tiện như vậy với tất cả đàn ông sao?

Phương Du Kỳ bất ngờ mở to mắt.....
Hắn vừa gọi cô là "Kỳ Kỳ"
Hắn vẫn còn nhớ cô
Chưa bao giờ quên!
Cảm giác vui mừng và hạnh phúc chợt dâng trào bên trong, nhưng cô phải làm sao đây chứ?
Hắn xuất hiện nhưng lại không nói rằng sẽ đưa cô trở về?
Có lẽ hắn thật sự không cần cô nữa rồi.
Doãn Thiên Duật khởi động xe, liếc nhìn qua cô và cười

- Giận chuyện lúc ở công ty sao?

Phương Du Kỳ vẫn không nhìn hắn, cô quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính

- Tôi và ngài thân đến mức đấy sao? Không phải chúng ta mới chỉ vừa biết nhau?

Doãn Thiên Duật kiên nhẫn nhìn những hành động, lời nói ngang ngạch của cô. Hắn chợt thắng xe lại bất ngờ

- Vì anh giả vờ không biết em nên em mới như vậy?

Vì quán tính lúc đừng xe, Phương Du Kỳ va đầu về phía trước, cô ngẩng đầu lên, tay xoa xoa trán đã bị sưng đỏ, lườm Doãn Thiên Duật một cái rồi định mở cửa đi xuống
Nhưng cửa đã bị khóa, cô kéo thế nào cũng không ra. Doãn Thiên Duật lúc này mới tháo dây an toàn, kéo Phương Du Kỳ lại như tóm một con gà con

- Em không muốn biết tại sao anh lại làm như vậy sao?

Bị ôm lấy bất ngờ, Phương Du Kỳ quên cả giãy dụa, cô nằm yên như một con mèo ngoan ngoãn

- Tôi không muốn biết, cũng không có nghĩa vụ phải biết!

Doãn Thiên Duật vừa vuốt tóc cô vừa cười nói

- Ba năm trước, em vứt bỏ vị trí phu nhân của mình như vứt rác. Vậy thì ba năm sau, không có lý do gì mà tôi phải để em làm chính phu nhân một lần nữa.

Phương Du Kỳ không một chút xao động nhìn hắn, hai mắt tự như trẻ thơ vô tội

- Anh tìm tôi là để ly hôn?

Doãn Thiên Duật nửa đùa nửa thật nhìn cô

- Tôi muốn hẹn hò với em.

Trái tim Phương Du Kỳ như tan chảy, nước mắt vì xúc động mà trào ra
Ba năm trước
Hắn đề nghị cô trở thành tình nhân. Hai người kết hôn cũng chỉ xuất phát từ quan hệ thân xác.....
Nhưng ba năm sau....
Hắn xuất hiện lần nữa, đề nghị hẹn hò....
Ai đó đã từng nói, khi một người đàn ông đề nghị hẹn hò thì có nghĩa rằng anh ta đang muốn tiến đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc cùng bạn.
Doãn Thiên Duật!
Hắn thật sự muốn bắt đầu lại cuộc hôn nhân này?
Thấy cô á khẩu không nói nên lời, Doãn Thiên Duật cũng không hối thúc cô, hắn khởi động xe rồi đi tiếp
Một lúc sau, Phương Du Kỳ mới lấy lại được bình tĩnh

- Tại sao anh lại dám chắc là tôi sẽ đồng ý?

Doãn Thiên Duật dùng ánh nhìn đầy âu yếm nhìn cô

- Em muốn làm tình nhân như trước đây?

Phương Du Kỳ im lặng không trả lời
Không khí trong xe lại trở về trạng thái khi nãy....

Hai người về đến nhà Phương Du Kỳ
Họ cùng đi xuống
Doãn Thiên Duật bước lại gần Phương Du Kỳ, nhếch mép cười đầy ngọt ngào

- Vào nhà đi!

Phương Du Kỳ cắn cắn môi, bẽn lẽn nhìn hắn, úp úp mở mở, giọng cô nhỏ như con muỗi

- Anh về ngay sao?

Doãn Thiên Duật cười thầm, lén nhìn cô

- Em không muốn để anh đi?

Phương Du Kỳ trợn tròn mắt nhìn hắn. Không biết phải nói gì luôn!
Doãn Thiên Duật được nước lấn tới, hắn nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Tiến rất gần cô, vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn Phương Du Kỳ đứng ngây người, hoàn toàn không có hành động phòng ngừ gì cả, để bàn tay kia chạy loạn khắp cơ thể mình
Doãn Thiên Duật ghé sát môi vào tai cô, giọng nói đầy dâm mị

- Chưa gì mà em đã muốn lên giường rồi sao? Hửm? Tiểu dâm đãng của anh?

Phương Du Kỳ cảm giác mình sắp ngất đi mất
Tên đàn ông biến thái này! Đúng là bản tính vẫn không đổi.
Háo sắc còn hơn trước đây!
Cô vừa muốn đẩy hắn ra thì đã bị chế trụ rất chặt

- Ưm.....!

Bị hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, hoàn toàn bị mê hoặc trong nụ hôn của hắn.
Một nụ hôn không hề có mùi vị nhục dục, không mang vẻ chiếm hữu bá đạo như trước đây.....
Nó ngọt ngào, dịu nhẹ như một nụ hôn đầu đời.....
Càng giống với nụ hôn thể hiện sự nhớ nhung, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.....
Rất lâu, rất lâu.....
Nụ hôn vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Chợt có một vị mặn chát lẫn vào khoé môi cô
Là vị của nước mắt!
Hắn đang khóc sao?
Doãn Thiên Duật cao cao tại thượng như hắn, luôn xem mạng người là rơm rác mà giẫm đạp dưới chân, hoàn toàn không biết nước mắt là gì....
Nhưng hắn lại đang khóc sao?
Tại sao cơ chứ?
Doãn Thiên Duật buông môi cô ra, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô, lướt ngang qua làn môi vừa bị hắn hôn mút

- Kỳ Kỳ! Anh nhớ em nhiều lắm!

Phương Du Kỳ nhìn vào đôi mắt ươn ướt của hắn, trái tim cô như loạn nhịp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp
Cô đã đợi hắn suốt ba năm, đến khi hắn xuất hiện rồi thì cô lại không thể nào đủ dũng cảm để về bên hắn, vì câu trả lời trước đây hắn từng hứa.... cô vẫn chưa nghe được
Nhưng những giọt nước mắt khi nãy, lời nói nhớ cô vừa rồi, khiến trái tim cô đã nhận ra được tất cả những điều ấy... là thật
Cô nhìn hắn đến mê muội, bàn tay từ từ đưa lên, muốn giúp hắn lau đi những giọt nước mắt
Nhưng khi những đầu ngón tay ấm nóng của cô vừa chạm nhẹ lên da hắn thì hắn đã cầm chặt tay cô

- Hứa với anh, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa!

Phương Du Kỳ muốn đẩy hắn ra, muốn bỏ chạy.... nhưng cô đã bị bỏ bùa mê rồi
Cô đang đấu tranh rất dữ dội giữa con tim và lý trí,... cô đưa ra quyết định

- Hãy trả lời tôi, ai đã giết con?

Doãn Thiên Duật vươn tay ôm gọn cô vào lòng, hít lấy mùi hương trên mái tóc cô

- Anh không giết con của chúng ta! Anh đang tìm kẻ đó, nhất định sẽ sớm tìm ra!

Phương Du Kỳ ngoan ngoãn để hắn ôm, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, thấm ướt chiếc aó sơmi của Doãn Thiên Duật, hai mắt cô nhìn về phía xa xăm, môi mấp máy

- Anh có biết, giây phút tôi nhìn thấy con dần mất đi hơi thở cuối cùng, tôi đã hận thế nào không? Cho dù anh không giết nó nhưng chỉ vì sự trói buộc như địa ngục của anh mà..... tôi phải mất đi nó. Khi nghe bác sĩ nói là..... con đã không còn, tôi thật sự rất hận anh, tôi đã muốn anh chết đi! Nhưng ba năm rồi..... tôi vẫn không thể quên anh được, mặc dù mỗi đêm tôi đều tự dặn lòng mình là phải hận anh. Nhưng tôi càng hận thì lại càng nhớ, càng hận thì tôi lại càng yêu, tôi thật sự muốn điên lên mất.....!

Doãn Thiên Duật hai mắt sáng rực, hắn xoay người cô lại, trong lòng không giấu được sự vui mừng, nhìn khuôn mặt cô đậm nước mắt, hắn vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi

- Kỳ Kỳ! Em vừa mới nói gì?

Phương Du Kỳ ngước đôi mắt lóng lánh nước nhìn hắn, cô nghẹn ngào

- Tôi nói là tôi yêu anh. Doãn Thiên Duật! Tôi yêu anh! Tôi biết là mình ngốc lắm mới yêu anh nhiều như vậy. Cho dù tôi thật sự không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự yêu anh, tôi..... tôi không biết phải làm gì cả.....

Doãn Thiên Duật thật sự rất hạnh phúc, xúc động hơn bao giờ hết, cảm giác thành công còn hơn cả giành được một hợp đồng to lớn nhất, hắn muốn ngay giây phút này, hét to cho cả thế giới này biết rằng... cô yêu hắn.
Hắn ôm cô thật chặt, sợ chỉ cần buông lỏng tay thì cô sẽ lại biến mất lần nữa
Ba năm qua, chưa đêm nào hắn có thể ngủ ngon. Mỗi khi nằm trên giường, hắn luôn luôn tưởng tượng rằng cô vẫn nằm bên cạnh, thế nhưng.... nửa đêm khi mở mắt ra, bên cạnh chỉ là cảm giác trống không và chiếc giường lạnh lẽo.
Hắn không muốn phải tiếp tục sống chung với cơn ác mộng đó nữa.
Phương Du Kỳ vẫn còn nức nở trong ngực hắn, vùi đầu vào ngực hắn, cô muốn ngủ một giấc thật ngon.....
Cô đã nói hết tất cả những điều trong lòng suốt ba năm qua, cũng sẽ không bao giờ hối hận vì hành động ngày hôm nay,
Sẽ không hối hận vì đã dành cả đời mình để yêu hắn....
Thế còn hắn thì sao?

----------

Khu rừng này là địa bàn riêng của tổ chức, cũng là địa ngục trần gian của những kẻ phản bội lại chủ nhân của mình
Toà nhà trong khu rừng được xây dựng rất kiên cố, các đường hầm bí mật không ai có thể dễ dàng tìm ra, bên trong không một chút tia sáng mặt trời có thể rọi vào
Những chiếc lồng sắt nhốt những tội đồ của tổ chức, họ đều không được ăn uống tử tế, phải chịu những đòn roi sắt thường xuyên, quanh năm chỉ có bóng đen bủa vây, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đã ba năm rồi.....
Kể từ ngày rời khỏi sân bay, Đồng Dĩ đã bị nhốt trong đây
Ba năm trước, khi biết tin Phương Du Kỳ có người phục kích sẵn ở sân bay. Bà đã lén rời khỏi tổ chức, đến cứu con gái và đứa cháu chưa trào đời của mình. Khi đến sân bay, bà đã giết chết tên thuộc hạ tuyệt đối trung thành của chủ nhân mình. Nhưng chủ nhân của bà đã tìm thấy bà rất nhanh
Ông ta dùng đủ mọi cực hình đối với bà, ngày đầu tiên, lão cầm thú đó đã cường bạo bà suốt mấy ngày liền, sau đó lại cho đám đệ tử thay phiên nhau phát tiết lên người bà. Chịu đựng đau đớn và nhục nhã đến muốn chết đi sống lại, đám súc vật đó thậm chí còn tiểu tiện lên mặt bà, bắt bà phải quan hệ với cả đàn chó..... Lão chủ nhân đó không chỉ vì thế mà dừng lại. Ông ta cho người cởi sạch quần aó của bà, đánh từng roi sắt lên người bà, để phơi nắng một ngày. Bị cường bạo quá lâu, hạ thân bị thương nặng nhưng chúng chỉ ném cho bà một bộ quần aó rách rồi nhốt bà trong đây suốt ba năm....
Đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bà cũng không biết đôi mắt mình còn sáng hay không nữa.
Tuy vậy, bà cũng không hề hối hận vì giây phút cuối cùng bà đã không đứng nhìn cháu mình bị làm hại.
Suốt ba năm, ba không hề nói một lời nào, chỉ liên tục lẩm bẩm " Kỳ nhi! Mẹ yêu con"
Bọn họ đều tưởng bà bị điên nên lâu dần cũng không ai để ý đến nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play