Mệt mỏi giờ mới ngấm vào sâu trong tiềm thức, Đông Phong buông mi mắt xuống, thiếp đi. Đến chừng 30 phút, khi có tiếng loa phát thanh phổ biến trò chơi tiếp theo, cô giật mình từ từ mở mắt.

- Dậy rồi sao?

Âm thanh dịu dàng bên tai, Đông Phong không đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Sao không gọi tôi dậy?

- Cậu ngủ say vậy sao nỡ gọi.

Minh Nguyệt giọng tinh nghịch, Đông Phong cũng không mở miệng nữa, tầm mắt một lần nữa hướng lên bầu trời.

- Sắp rét đậm rồi! – Minh Nguyệt thở dài.

- Ừ!

- Mà hôm nay cậu trông rất tuyệt nha, rất nhiệt tình!

Minh Nguyệt tươi cười hướng Đông Phong, Đông Phong hơi chột dạ, mặt liền phiếm hồng.

Nghĩ ngợi một lúc, Đông Phong mới chậm rãi mở miệng:

- Nguyệt, hình như tôi có khác.

Minh Nguyệt hơi giật mình rồi cũng mỉm cười, gật nhẹ đầu.

- Đúng vậy! Nhưng theo hướng tích cực, tôi rất vui!

- Tích cực?

Đông Phong giờ mới quay sang nhìn Minh Nguyệt, lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn là khó hiểu.

Minh Nguyệt nhìn biểu cảm lúc này của Đông Phong, hơi ngờ ngợ, rồi lại mỉm cười.

- Cũng không thể nói là khác, đúng ra là trở lại như trước.

Đông Phong lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, đồng tử long lanh như là đã hiểu điều Minh Nguyệt nói.

Khẽ thở dài, Đông Phong gật nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.

- A, Phong, chị ở đây sao? Cả Minh Nguyệt học tỷ nữa.

Tiểu Bắc tươi cười hướng về phía Đông Phong và Minh Nguyệt, tay liên tục vẫy vẫy.

Đông Phong thấy Tiểu Bắc liền vội đứng lên, phủi phủi quần áo.

- Phong?

Minh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Đông Phong, rồi cũng hiểu ra gì đó, liền nở nụ cười như mọi khi.

- Ừ, Tiểu Bắc à em? Định đi đâu vậy? – Minh Nguyệt vui vẻ hỏi.

- A, em định đi về nhà! – nhanh nhẹn đáp.

Đông Phong nhíu mày, định mở mồm ra hỏi tại sao thì Minh Nguyệt đã giúp cô.

- Không ở lại dùng bữa sao? Mọi người liên hoan đó.

- Dạ, em.. em còn có việc, xong việc ngay lập tức em qua. Em sẽ ăn cơm ở nhà nên đã dặn mọi người không phải đợi rồi ạ! – lễ phép.

Minh Nguyệt gật nhẹ đầu, rồi lại liếc mắt sang phía Đông Phong, thấy Đông Phong hai hàng lông mày hơi nhíu lại thì khẽ mỉm cười.

- Phong!

Đông Phong giật mình nhìn sang phía Minh Nguyệt rồi gật nhẹ đầu.

- Đưa Tiểu Bắc về đi, cậu để cô bé đi về một mình sao?

Đông Phong mắt mở to đầy kinh ngạc, mặt hơi đỏ lên.

- Là sao? – cố giữ bình tĩnh.

- Hôm nay cậu có đi xe riêng còn gì? Đưa Tiểu Bắc về đi, xe bus giờ này đông lắm, cô bé còn có việc gấp.

Tiểu Bắc nãy giờ vẫn đang ngạc nhiên, nghe đến "việc gấp" thì chột dạ, liền nhanh chóng xua xua tay.

- A cũng không gấp lắm... không cần phiền đến chị Phong đâu. Em tự về được. Em đi đây!

Tiểu Bắc nhanh chóng "rút lui".

- Dừng lại! – lạnh lùng.

Tiểu Bắc lạnh sống lưng, quay lại đã là ánh mắt như khối băng nhìn mình.

- D...dạ?! – sợ hãi.

- Tôi đưa về. Ra cổng đợi tôi!

- Dạ... không cần đâu ạ... em...

- Tôi đưa về!

Đông Phong lạnh tanh buông một câu như vậy rồi rời đi. Tiểu Bắc cười méo xệch, liếc nhìn sang phía Minh Nguyệt như là hi vọng gì đó, nhưng chỉ nhận được nụ cười đáp lại từ Minh Nguyệt. Tiểu Bắc cuối cùng là yên phận, làm theo lệnh của Đông Phong bước ra ngoài cổng đợi.

Tiểu Bắc đợi Đông Phong trước cổng trường, thời tiết se se lạnh, người đang có nhiều mồ hôi, một cơn gió thoảng qua khiến cô hơi rùng mình. Tiểu Bắc ôm chặt con gấu bông phần thưởng từ cuộc thi ban nãy, liên tục ngóng ở hai phía đường xe Đông Phong đã đến chưa.

Tầm mắt của Tiểu Bắc cuối cùng là rơi về phía làn đường kế bên, một người phụ nữ đang ngồi bệt ở lề đường, gương mặt lem luốc, quần áo rách rưới, bên cạnh là một đứa nhỏ chừng năm tuổi đang ngồi cùng. Hai mẹ con đang ngửa tay xin từng đồng một từ người đi đường.

Tiểu Bắc nhíu mày, nhanh chóng chạy sang đường.

- Cháu chỉ có từng này, cô cầm tạm mua gì đó cho hai mẹ con ăn.

Tiểu Bắc đưa cho hai mẹ con nghèo khổ kia những đồng lẻ cuối cùng trong người. Người phụ nữ kia run rẩy nhận lấy.

- Cảm... cảm ơn cô – xúc động.

- Dạ không có gì ạ! – mỉm cười.

- Minh, cảm ơn chị đi con – người phụ nữ kia quay sang hướng bé gái bên cạnh nhắc nhở.

Đứa nhỏ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào con gấu Tiểu Bắc đang ôm, nghe thấy mẹ gọi thì giật mình, giọng lí nhí.

- Em... em cảm ơn chị.

Ánh nhìn của đứa bé tên Minh kia không thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc vui vẻ "ừ" một cái rồi đưa con gấu bông đang ôm cho đứa bé.

- Chị tặng em, em cầm lấy – vẫn tươi cười.

Đứa bé kia mắt sáng lên, định đưa tay nhận lấy thì mẹ nó đã cản lại.

- Không được, đây là đồ của cháu, cháu giúp chúng ta nhiều rồi...

- Cháu lớn rồi, cũng không còn chơi gấu bông, hôm nay cháu tặng bé Minh, cô để bé nhận đi ạ!

Người phụ nữ kia liếc sang phía con gái mình, thấy mặt nó háo hức vô cùng, khẽ mỉm cười lắc lắc cái đầu.

- Minh, cảm ơn chị đi con.

- Em cảm ơn chị - cô bé tươi cười nhận lấy.

- Vậy cháu có việc phải trở lại bên đường, cô với em đi ăn chút gì đi ạ. Cháu xin phép!

- Ừ cảm ơn cháu nhiều!

Tiểu Bắc tươi tỉnh xoay người trở lại cổng trường. Tầm mắt vừa nhìn sang làn đường đối diện đã thấy một chiếc mui trần màu đỏ sừng sững ở cổng trường.

Người trong xe có cái đầu quắn màu vàng quen thuộc.

Là Đông Phong, không thể sai. Đông Phong đang nhìn Tiểu Bắc từ làn đường đối diện.

Tiểu Bắc cuống cuồng, nhanh chóng chạy sang phía Đông Phong.

- Chị đợi em từ bao giờ vậy?

- Từ lúc em sang bên đường! – giọng thản nhiên.

- A, xin lỗi chị, để chị đợi lâu rồi!

Tiểu Bắc gãi gãi vành tai cười trừ.

- Lên xe đi!

Giờ Tiểu Bắc mới ngớ ra, cuống cuồng lên xe, mặt hoàn toàn là ngạc nhiên, đến khi xe lăn bánh được một lúc vẫn không ngừng ngó nghiêng.

- Gì vậy?

- A – giật mình – xe... xe chị đây à?

- Ừ!

- Chị... chị chưa đủ tuổi lấy bằng mà? – khó hiểu.

Đông Phong im lặng một lúc, rồi lại mở miệng.

- Tôi hơn em hai tuổi, học chậm một năm, tôi 18 rồi.

- A – Tiểu Bắc hiểu ra liền cảm thán một câu rồi gật gù.

Tiểu Bắc thích thú nghịch ngợm nội thất trong xe, tầm mắt rơi vào con gấu bông được đặt ngay ngắn trước mặt.

- A, là phần thưởng.

Nói rồi liền cầm lấy ôm khư khư vào lòng. Đông Phong khẽ liếc mắt sang nhìn, Tiểu Bắc giờ cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Bất giác môi Đông Phong hiện rõ ràng ý cười.

- Em có vẻ thích gấu bông? – nhàn nhạt.

- A... - giật mình – vâng. Đáng yêu như vậy em rất thích!

Đông Phong khẽ gật nhẹ đầu, môi lần nữa mỉm cười. Ho nhẹ một cái lấy lại bình tĩnh:

- Em giữ lấy đi, tôi cho em!

- Dạ? – giật mình, nhìn chằm chằm Đông Phong.

- Tôi cho em con gấu đó, tôi không thích gấu bông, có lẽ nó ở với em sẽ vui hơn! – bịa lý do.

- Chị cho em thật sao? – mừng rỡ.

- Ừm! – nhàn nhạt.

- Cảm ơn chị.

Tiểu Bắc reo lên sung sướng, ôm ghì lấy con gấu trên tay. Đông Phong lại khẽ liếc mắt sang, tim đập càng lúc càng rộn ràng.

- Rẽ đi đâu đây? Đến ngã tư rồi!

- A rẽ phải, đi một đoạn là nhà 105. Đó là nhà em!

Đông Phong gật nhẹ đầu rồi làm theo chỉ dẫn của Tiểu Bắc. Thấy không khí hơi im ắng, Đông Phong lần này chủ động mở lời trước.

- Em thích đeo kính sao?

- A – lại giật mình – à... cũng không hẳn – cười nhàn nhạt.

- Vậy sao đeo? – hơi nhíu mày.

- Em không muốn gặp phiền phức – gượng cười.

Đông Phong nghĩ một chút, rồi hiểu vấn đề.

- Nhiều con trai làm phiền quá cũng không vui vẻ gì!

- Dạ!

Không khí lại trầm xuống.

- Thật ra... trước em có thích một bạn nam cùng khối. Bạn ta đẹp trai, ga-lăng, rất tốt với em, thật ra cái gì cũng vì em hết. Rồi đến ngày người ta tỏ tình, em rất vui và đồng ý làm bạn gái cậu ta.

Tiểu Bắc mở miệng trước. Đông Phong nghe đến đây tự nhiên cảm thấy một cục nghẹn ở cổ họng, tay hơi siết chặt vô lăng. Bản thân cô không hiểu vì sao mình lại tức giận.

- Nhưng được ba ngày, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta với đám bạn. Cậu ta nói là:"tính cách con nhỏ Tiểu Bắc càn rỡ, lúc nào cũng toe toét, nói chuyện thì vô duyên, tự nhiên quá mức. Nếu không vì cái mặt xinh đẹp, tao còn lâu mới tán nhỏ".

Tiểu Bắc cười nhạt, tay ôm chặt con gấu bông hơn.

- Hóa ra tiếp cận em, tốt với em cũng vì hình thức bên ngoài. Chẳng ai yêu một đứa con gái tự nhiên như em cả. Từ đó em đeo kính, đến năm nay đi học ở đây, ít người quen nên không còn bị làm phiền nữa. Thật sự em rất mong có người thích em bởi tính cách của em.

Rạng rỡ hướng Đông Phong cười, Đông Phong chột dạ, hướng ánh mắt sang phía Tiểu Bắc.

- Ừ...!

- Vậy còn chị, Phong, đến chị kể rồi đó. Có chàng trai nào chưa?

Đông Phong nghĩ một lúc rồi mới nhàn nhạt mở miệng.

- Đúng là có rất nhiều người, nhưng ai đến bày tỏ, tôi chỉ nói một câu :"đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa" mà thôi! Nói xong thì đúng là không còn gặp lại.

Tiểu Bắc ngơ ra, rồi cười lớn.

- Ha ha. Đúng là không dám gặp là phải rồi. Tưởng tượng cái mặt chị khi nói câu đó đúng là như muốn giết người còn gì. Ha ha!

- Vậy sao? – Đông Phong nhíu mày, dừng một chút rồi mở lời – Nhưng vẫn có người đến tìm tôi đến lần thứ hai, lần đó tôi đang bê tập vở giúp Nguyệt, hắn ta đợi ở cổng trường, tay cầm hoa hồng cỡ lớn. Còn tôi thì chỉ đợi hắn tỏ tình lần hai, liền ném từng tập vở vào mặt hắn. Hắn mất mặt nhưng không dám phản kháng, chỉ lủi thủi bỏ về. Cũng may là có Nguyệt can ngăn nên mặt hắn chỉ bị tôi ném hai tập vở vào thôi – lạnh lùng.

"A, chị ấy dùng bạo lực thật"

Tiểu Bắc tưởng tượng lại cảnh lúc đó rồi rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Đông Phong.

- Nhưng... đó là con trai. Tôi sẽ không làm vậy với mấy đứa con gái – nhàn nhạt.

- Có... có cả gái sao?

Tiểu Bắc giật mình, nghĩ nghĩ rồi lại "A" lên một tiếng đầy cảm thán.

- Ha..ha... đúng là có thật.

- Ừ, hai ba người, tôi từ chối có phần bớt áp lực hơn. Nếu người ta dai quá, tôi cũng chỉ mặc kệ, không muốn quá nặng lời. Tôi không muốn hẹn hò.

- A... vâng! – Tiểu Bắc gật gù – A, đến nhà em rồi.

Đông Phong từ từ táp xe sát vỉa hè, đúng số nhà 105.


- - - 

Mên Mên: gửi toàn cái giờ bá đạo :))) lịch cố định là từ 4 giờ sáng - 5 giờ sáng là có chương mới mất thôi :))) Tôi cũng muốn đăng sớm lắm nhưng người ta ném cái giờ này cũng chịu. Thôi ngủ tiếp. Mọi người ngủ ngon!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play