Cuộc sống học sinh trung học trôi qua thật nhàm chán... Từng ngày, từng ngày giống nhau lặp đi lặp lại, còn con người thì giống như những cỗ máy liên tục làm việc.

Hà Lạc Lạc đã nghĩ như thế.

Năm nay cậu lên lớp 10, rõ ràng mới là khởi đầu của ba năm trung học nhưng hiện tại, Hà Lạc Lạc lại cảm thấy cực kỳ chán nản. Vì biết cậu có chút hứng thú với âm nhạc, ba mẹ Hà Lạc Lạc đã tống luôn cậu vào ngôi trường nam sinh này cho đỡ rắc rối.

"Hầy, thế này thì làm sao có được một mối tình thanh xuân vườn trường trong sáng đáng yêu trong truyền thuyết được chứ..." Hà Lạc Lạc vừa nằm ườn ra bàn vừa than thở. Học tại đây 1 tuần rồi mà đưa mắt nhìn đâu đâu cũng là đực rựa, Lạc Lạc sắp khùng rồi.

Hà Lạc Lạc sở hữu ngoại hình cực bắt mắt, vậy nên hồi cấp 2 cậu đã từng được bình chọn là visual của trường. Vào những năm tháng huy hoàng ấy, cậu được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên Lạc Lạc của lúc ấy lại là cậu bé ngây thơ, từ chối tất cả các lời tỏ tình, chỉ chuyên tâm vào việc học. Nhưng trời không độ cậu, kết quả năm học lớp 9 khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đến khi kết thúc cấp 2, cậu mới thông suốt được 1 điều: Thanh xuân, là phải tung hoành ngang dọc!

Hà Lạc Lạc đã hiểu ra, Hà Lạc Lạc không còn như trước, Hà Lạc Lạc đã quyết tâm!

Và cấp 3, cậu học trường nam sinh.

Hà Lạc Lạc vừa đưa ánh mắt nhìn về xa xăm vừa tiếc nuối cho cuộc đời học sinh của mình. Bạn cùng bàn nhìn khuôn mặt như mất sổ gạo của cậu mà cảm thấy không khí xung quanh Hà Lạc Lạc bắt đầu trở nên xám xịt, đưa ra đề nghị: "Hà Lạc Lạc, bọn tôi đang chuẩn bị chơi game có hình phạt, tham gia cùng không?"

Hà Lạc uể oải đồng ý, sau này, cậu cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt nhất đời mình.

Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo cấm mang máy chơi game đi học, phát hiện được sẽ bị phạt nặng, vậy nên đám con trai lớp này chỉ dám chơi 1 trò chơi hết sức dân dã: Sự thật hay hành động.

"Được rồi, chúng mày ngồi thành vòng tròn đi rồi tao sẽ quay bút. Trúng đứa nào thì đứa đấy phải làm theo yêu cầu của cả bọn. Cầu nguyện đi tao bắt đầu quay đâyy." Một nam sinh to con nhanh nhảu nói.

Cây bút quay như chong chóng một hồi rồi từ từ dừng lại trước mặt Hà Lạc Lạc. Đen lắm. Mới chơi một ván đã trúng.

Nam sinh đeo kính hỏi: "Chọn sự thật hay hành động? Yên tâm, bọn này cho đề rất dễ."

Hà Lạc Lạc suy tư: "Sự thật đi." Chọn hành động nguy hiểm lắm.

Cả bọn túm tụm một hồi, cuối cùng hỏi một câu xưa như Trái Đất: "Có kinh nghiệm yêu đương chưa?"

Hà Lạc Lạc cắn răng nuốt nước mắt vào trong: "Chưa."

"Há há há công tử bảnh bao như mày mà chưa có mảnh tình nào vắt vai há há há!!"

"Có cần ông đây truyền cho ít bí kíp theo đuổi không hí hí hí!!"

"Tao còn tưởng mày phải là người có kinh nghiệm nhiều nhất chứ, phí cái khuôn mặt đẹp trai chưa kìa hố hố hố!!"

Mắt thấy sát khí trên người Hà Lạc Lạc sắp đạt mức tối đa, cả đám mới từ bi không trêu nữa.

Sự thật chứng minh Hà Lạc Lạc không hề xui xẻo, mà là phi thường xui xẻo. Một đám con trai có tới gần chục đứa túm tụm lại với nhau, thế nhưng tại sao, tại sao cái bút lại chỉ chăm chăm quay vào người cậu???

"Hà Lạc Lạc, cậu chọn sự thật hai lần rồi, giờ phải chọn hành động đó..." Lời mọi người nhắc nhở càng làm Hà Lạc Lạc đau khổ hơn.

"Biết rồi biết rồi, chọn hành động là được chứ gì. Ra đề đi ông đây chấp tất!!"

Nam sinh đeo kính nhìn cậu với ánh mắt thương cảm: "Được rồi, sau một hồi biểu quyết, mọi người đã nhất trí ra đề cho cậu là: Đi ra cửa lớp, ôm người đầu tiên cậu nhìn thấy rồi nói với người ấy: " Chàng trai này thật thú vị. Em sẽ phải là của tôi", rất đơn giản, đúng không?"

Hà Lạc Lạc bắt đầu hoài nghi thế giới này, anh em của cậu, tình nghĩa của cậu đâu cả rồi?

Có chơi có chịu, xưa này Hà Lạc Lạc là người như thế, vậy nên dưới ánh mắt đầy hóng hớt của quần chúng nhân dân, cậu dứt áo ra đi.

Cửa vừa mở ra Hà-chịu chơi-Lạc Lạc liền vồ tới người đứng gần mình nhất, định bụng sẽ nói ra cái câu đáng xấu hổ kia trong vòng một nốt nhạc rồi bỏ chạy.

Ơ nhưng mà... nam sinh này sao mà lùn thế?? Hơn nữa còn mềm mềm thơm thơm :D???

Miệng Hà Lạc Lạc trong vô thức thốt ra mấy cái lời thiểu năng vừa nãy, mắt lại nhìn chằm chằm vào con nhà người ta. Nam sinh này... thật đáng yêu. Khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh, bờ môi đỏ căng mọng. Hà Lạc Lạc bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, "thịch thịch thịch" liên hồi như vừa vận động mạnh xong, chẳng lẽ...

Cậu đang miên man nghĩ, bỗng nhiên lại "khặc" một tiếng. Hà Lạc Lạc đã bị nam sinh đáng yêu thấp hơn mình nửa cái đầu đấm cho một cái chao đảo trời đất, rồi sau đó cậu ta chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Hà Lạc Lạc thất thiểu đi vào lớp. Tên bạn cùng bàn quý hoá của cậu hỏi: "Ê, ngẩn ngơ gì thế, bị người ta đánh tới ngu người luôn rồi à?"

Ngồi vào chỗ xong, Hà Lạc Lạc hồi tưởng lại một chút rồi trả lời: "Hình như tao bị bệnh tim rồi mày ạ."
______________________

"Và thế là cậu chạy luôn về đây?" Diêu Sâm hỏi.

Châu Chấn Nam ngồi thở hổn hển, chuyện cũ nghĩ đến mà kinh! "Cậu thử tưởng tượng đang đi trên đường bỗng nhiên có một tên lạ hoắc lao ra ôm rồi nói lời sến súa thử xem! Nhiệm vụ đi chiêu mộ thành viên mới này, tôi không nhận!!!"

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam bằng ánh mắt thương hại: "Hạ Chi Quang đã đi từ vừa nãy rồi, tôi thì đảm bảo không được, trọng trách nặng nề này chỉ còn cậu gánh thôi."

Châu Chấn Nam vẫn lắc đầu quầy quậy: "Nhất quyết không!"

"Vậy thì thế này, hôm nay cậu tạm nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đi cùng bảo kê cho, đứa nào có ý xấu gì tôi đập hộ cậu." Diêu Sâm rất ra dáng đại ca vỗ vai Châu Chấn Nam.

Người anh em, đánh nhau thêm một lần nữa là cậu ra khỏi trường luôn đấy.

Châu Chấn Nam tạm thời chấp nhận lời đề nghị của Diêu lưu manh, cả 2 cùng ăn ý ngồi đợi Hạ Chi Quang trở về.

Kế hoạch của bọn họ ngày hôm nay trước tiên là tìm được ít nhất một thành viên mới, bởi đang là sau giờ học nên những ai chưa đăng kí nhóm sẽ ngồi chờ người tới chiêu mộ. Thế nên Hạ Chi Quang mới giao cho Châu Chấn Nam ngây thơ chưa có kinh nghiệm xuống khối 10 tìm kiếm vì nghĩ các em mới vào trường còn "non nớt", " ngoan ngoãn", "chưa biết gì", Nam Nam có thể dụ được. Thật là một sai lầm to lớn!!

Đương nhiên Hạ Chi Quang trở về trắng tay. Hắn cũng không hiểu tại sao lại như thế. Được một người đẹp trai, nhiệt tình, nổi tiếng như hắn mời mà lại nỡ từ chối? Chắc là do ngày hôm nay không hợp để hành sự đi.

"Được rồi, mai chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Nam Nam, đi thôi, tớ đưa cậu đi nhận phòng kí túc xá!"

Châu Chấn Nam gật gật đầu, từ biệt Diêu Sâm rồi sóng vai đi cùng Hạ Chi Quang.

Kí Túc Xá ở khu Đông, cả 2 chịu chen chúc trên xe điện một lúc mới đến nơi. Cả ngày hôm nay đều là Hạ Chi Quang giúp đỡ, Châu Chấn Nam cũng hơi ngại. Cậu nói: "Tôi lấy được chìa khoá phòng rồi, là phòng 26 dãy A, hôm nay cậu đã bận rộn , về nghỉ ngơi trước đi. Có gì thì chúng ta gọi điện thoại."

Hạ Chi Quang định nói gì đó thì đã bị Châu Chấn Nam trừng mắt, đành phải đồng ý: "Được được, tớ ở tận dãy C phòng 5, mai hẹn gặp lại nha."

Châu Chấn Nam cười tạm biệt một cái rồi đi vào dãy A. Hạ Chi Quang nhìn bóng lưng Nam Nam, mặt đăm chiêu. Dãy A phòng 26, sao nghe quen quen??

Phòng 26 ở trên tầng 5, Châu Chấn Nam quyết định đi thang máy. Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện 1 soái cưa tóc đen đeo kính trong suốt mỉm cười thân thiện chào cậu rồi đưa tay bấm nút tầng 6, tầng cao nhất. Châu Chấn Nam cảm giác đã lâu lắm rồi mới gặp lại màu tóc đen thân thương, vậy nên chú ý liếc người này một cái rồi mới đi ra.

25, 26... Châu Chấn Nam quét thẻ học sinh, mở cửa.

Trong phòng khá tối nhưng may mắn là còn sạch sẽ. Có vẻ bạn cùng phòng của cậu chưa về.

Châu Chấn Nam nhanh chóng cất đồ rồi lăn ra ngủ. Hôm nay mệt chết cậu rồi, ngủ 30 phút đã rồi tính sau.

Hết chương 4.

~~• Tiểu kịch trường •~~
Hà Lạc Lạc: Học ở đây chán òm.
*Ôm Châu Chấn Nam*
Cũng là Hà Lạc Lạc: Ngôi trường này thật thú dzị, mình phải tốt nghiệp ở đâyyy ≧▽≦
Châu Chấn Nam: *đấm cho một phát rồi bỏ chạy*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play