Đình Thiên nhướng mày, khoanh tay đáp trả: "Cậu không biết sao.Hạ Lâm ở đâu, tôi ở đấy"
Chỉ một câu nhẹ nhàng, đã khiến Vệ Quân lại mất bình tĩnh một cách vô cớ.
Anh ta hung hăng đẩy Đình Thiên, đi thẳng vào bên trong mà không cần đợi mời chào.
Vừa nhìn thấy cô, Vệ Quân lập tức phong bế sự khó chịu trong lòng, rất tự nhiên nắm hai tay cô, dồn dập hỏi: "Hạ Lâm, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi xem trên tin tức mà sợ khiếp vía luôn này"
Đình Thiên vốn đã khó chịu khi biết Vệ Quân sẽ tới đây, giờ thấy vợ tương lai của mình bị người ta nắm tay, dù biết là Vệ Quân cố tình, ánh mắt vẫn không ngừng lạnh xuống, tưởng như không khí đang giảm xuống âm cả chục độ.
Hạ Lâm méo mặt, trán chảy mồ hôi hột.
Sự quan tâm nhiệt tình của Con Đỉa này có vẻ hơi thái quá rồi thì phải.
Cô khéo léo rút hai tay ra, cười cười: "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, tôi rất lành lặn.Đừng nói nhiều nữa, mau đưa đoạn camera cho tôi"
Vẻ mặt của Vệ Quân hơi lúng túng, anh gãi gãi gáy, đáp: "Tôi nói thật em đừng giận, camera không ghi được gì cả"
Đối phương đã có chuẩn bị trước, camera đã bị điều chỉnh trong một khoảng thời gian, không ghi được cái gì khả nghi.
"Anh giỡn tôi đấy à?"
Hạ Lâm đanh mặt, nhổm dậy muốn đánh người.
Vệ Quân vội vàng chặn lại, la oai oái: "Ấy đừng đánh, đừng đánh.
Tôi còn chưa nói hết mà"
Hạ Lâm thu lại hành động bạo lực của mình lại, tăng hẳng: "Có gì thì nói hết đi, còn úp mở tôi cho anh ăn đòn"
Cô dứ dứ nắm đấm đe dọa, Vệ Quân sợ phát run.
Vụ lần trước bị quật ngã ở công ty Thiên Hạ là bài học đắt giá, anh biết cô không nói đùa, ngoan ngoãn lấy đồ trong túi áo ra.
Đó là một túi ni-lon nhỏ chuyên đựng mẫu phẩm, bên trong có vài sợi tóc.
Anh bí hiểm nói: "Mấy sợi tóc này có biết tôi tìm ở đâu không?"
"Ở đâu?"
Hạ Lâm liếc mắt coi thường.
"Ở chỗ đỗ xe của em.Chính xác là ở dưới phần gầm xe"
Hạ Lâm mở to mắt, thông tin này hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cô.
Đình Thiên cũng chú ý tới, sự lạnh giá khó chịu tạm thời lắng xuống.
Hạ Lâm cầm lấy bì mẫu phẩm, xem xét mấy sợi tóc dài hơn một ngón tay, màu hạt dẻ, khô xơ có vẻ là tóc của đàn ông.
Hình như nó bị cắt chứ không phải tự rụng, cô không nhìn thấy phần gốc.
"Biết tóc ai không?"
Cô hỏi.
"Tạm thời thì chưa biết."
Vệ Quân lắc đầu, thái độ nghiêm túc hẳn: "Nhưng có một điều cần chú ý là, không phải tự nhiên mà lại có tóc bị cắt rơi ở gara xe của khu nghỉ dưỡng cao cấp như Lâm Cảnh Viên được.
Nơi đó mỗi ngày được nhân viên vệ sinh quét dọn mấy lần, cực kỳ sạch sẽ.
Đừng nói là một sợi tóc mà cả một hạt bụi cũng khó tìm thấy"
Hạ Lâm không lạ gì với sự hiểu biết này của Vệ Quân, đó là địa bàn của anh, anh không rõ thì còn ai vào đây.
Cô nhướng mày: "Ý anh là, mấy sợi tóc này có liên quan đến chuyện thẳng xe của tôi?"
"Rất có khả năng!"
Trùng hợp, cả hai người đàn ông đều cùng lên tiếng.
Đình Thiên ".."
Vệ Quân "..."
Hai anh nhìn nhau, một tia ngạc nhiên mỏng manh thoáng qua.
Sau đó, lại lạnh lùng nhìn đối phương, mất hứng hừ lạnh.
Cả hai chuyển ánh mắt đi hai hướng, coi như không có gì.
Hạ Lâm âm thầm nhìn hai người họ, tủm tỉm cười.
Hai người này có vẻ khá ăn ý nhau phết nhỉ.
"Đưa cho tôi.Tôi sẽ cho người kiểm tra.".
ngôn tình hayĐình Thiên lên tiếng.
"Vậy phiền thầy nhé."
Hạ Lâm không phản đối, cô đưa cái bịch cho anh.
Cục an ninh nội địa là trung tâm thông tin của cả nước.
Là nơi thu thập tin tức nhanh nhất, cho dù có khó khăn oái oăm, cơ mật cỡ nào, chỉ cần rơi vào tay Cục an ninh, mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết.
Thế nên, chuyện này giao cho anh là quyết định sáng suốt.
"Em đang khách sáo với chồng tương lai của mình đây"
Đình Thiên thâm tình vuốt tóc cô, nhắc nhở.
Đồng thời cũng là ngấm ngầm nhắc nhở cho "kẻ thứ ba"
nào đó biết.
Cô là hoa đã có chủ.
Cô là của anh! Mặt Hạ Lâm đỏ bừng.
Cô lại trúng thính độc rồi.
Mặt Vệ Quân đen như đưa đám.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia của cô, tim anh nhoi nhói đau, khó chịu, bức bách một cách khó hiểu.
Anh vẫn không biết tại sao bản thân lại có loạt loại cảm xúc này, chỉ biết, anh muốn đạp bay cái gã đàn ông trước mặt này ra khỏi Trái Đất.
Anh bật dậy, húng hắng nói: "Tôi về đây, em nghỉ ngơi đi"
Hạ Lâm nhìn anh, vô tư cảm ơn: "Vệ Quân, lần này tôi nợ anh một ân tình.
Sau này có chuyện gì, hãy nói với tôi.
Chỉ cần nằm trong khả năng mình, tôi sẽ không từ nan."
Trong lòng cậu Quân càng thấy khó chịu, anh cau có bảo: "Không cần em báo đáp, chỉ cần em sống sao đừng để bị người ta tính kể thành công là được rồi"
Anh mở cửa, một đường đi thẳng.
Vệ sĩ đứng chờ bên ngoài thấy anh đi ra, cất bước theo sau.
Giờ này đã khuya, bệnh nhân tầng lầu này đều đã đóng cửa phòng ngủ hết, không còn ai qua lại, yên tính cực kỳ.
"Điều tra cho tôi, xem kẻ nào giở trò."
Giọng nói âm trầm của Vệ Quân vang lên giữa hành lang vắng lặng, nào còn sự hóm hỉnh đùa giỡn khi đứng trước mặt Hạ Lâm.
Sắc mặt của anh cũng không còn điểm tươi tắn nào, ánh mắt ánh lên tia lạnh giá, chết chóc.
Dám giở trò trong địa bàn của anh, hắn chết chắc rồi! "Vâng, cậu chủ"
Trong phòng, Hạ Lâm khó hiểu nhìn bóng lưng anh khuất dần, ngẩn ra.
Tên này lại bị gì thế? Tự dưng nổi cáu với cô.
Đến tháng à? Cô chẹp miệng quay mặt lại.
Bỗng trước mắt tối sầm, đôi môi cô bị ai đó tấn công, chiếm lấy...
Hạ Lâm trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, há miệng: "Thầy...
Đâu nghĩ, mình vừa tạo cơ hội cho anh tấn công sâu vào bên trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng, mơn trớn như lần trước.
Nó bá đạo, mạnh mẽ như kiểu trừng phạt cô vậy.
Cả đôi môi lẫn đầu lưỡi của cô đều bị anh dày vò rất lâu, đau buốt.
Cô muốn thoát ra nhưng không được, toàn thân cô đều bị anh khóa chặt, không thể nhúc nhích nổi.
Đã thế, trước khi thả cô ra, anh còn cắn môi cô một cái rõ mạnh.
"Au...Hạ Lâm đau đến chảy nước mắt.
Ai oán nhìn anh, mắng: "Thầy là chó à""
Đình Thiên hôn đã rồi, tâm trạng tốt hơn không ít, nghiêng đầu lưu manh nói: "Nếu em thấy không công bằng, có thể cản trả lại"
"Em không có biến thái như thây"
Hạ Lâm trừng anh, bực bội phán.
Cô không thèm để ý tới anh nữa, năm xuống, quay mặt vào trong, kéo chăn đắp kín người, âm thầm ghi hận.
Chờ tới khi cô tỏ tình rồi đi, cô thê sẽ chà đạp chết anh! Chỉ là không biết, đến khi đó, ai mới là người bị chà đạp "thê thảm".
Nhìn núi chắn trước mặt, Đình Thiên khẽ cười.
Anh không phá cô nữa, cúi xuống hôn lên mái tóc cô, thâm thì: "Ngủ ngon."
Cúi đầu xuống là một vẻ mặt dịu dàng, ngẩng đầu lên đã là ánh mắt lạnh giá âm u như băng tiên.
Bàn tay vẫn còn lem luốc của anh cuộn tròn lại.
Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hại cô! Nhà họ Hoàng.
"Anh nói gì? Cô ta vẫn chưa chết là sao?"
Giữa đêm khuya, giọng nói chất vấn man rợ nhọn hoắt như gai hoa hồng của Hoàng Bảo Thư vang lên, xé tan không gian êm đềm của căn phòng tiếp khách.
Khuôn mặt của cô lúc này nào có quan hệ với những cụm từ hoa lệ như dịu dàng, thiện lương, thục đức.