Mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau, không ai nỡ rời đi.
Dường như từ trong đó lan tỏa ra hương vị ngọt ngào hơn cả đường mật.
Gió đêm ghé qua cửa sổ như cũng cảm nhận được nơi này, kéo nhau lùa vào phòng.
Chẳng qua lượng gió không lớn, chẳng đủ gây ảnh hưởng tới bất kỳ thứ gì trong phòng, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn.
Đình Lập lần nữa sững người.
Đình Thiên có thể điều chỉnh tâm trạng của cô tốt như vậy sao? Thiệu Huy nhìn không nổi cảnh tượng ngọt ngào hành hạ kẻ độc thân này, ho khan một cái phá nát cái cảnh hành hạ trái tim của những kẻ độc thân, nói: "Hạ Lâm, rốt cuộc em đã gây thù chuốc oán sâu đậm với ai mà hắn muốn lấy cả mạng em luôn thế?"
Hạ Lâm nhún vai nói: "Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai"
Nói vậy chứ cô đã nghĩ ra được vài cái tên.
Có thể là Ngô Cảnh Văn.
Cũng có thể là nhà họ Hoàng.
Hoặc cũng có thể là Hà Kiều Giang.
Chết tiệt! Âm thầm liệt kê trong đầu xong, chính bản thân cô cũng không nhịn được chửi bậy, còn suýt nữa cắn cả đầu lưỡi.
Không ngờ cô lại gây thù chuốc oán nhiêu người như vậy.
Thế này thì tương lai làm gì còn cuộc sống bình yên nữa chứ.
Khéo cô lại chết trẻ không chừng.
Đình Thiên giọng trầm ổn, quyết định: "Chỉ cần điều tra là biết ngay thôi.
Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết, em không cần phải nhúng tay vào đâu.
Tôi không tin hung thủ có ba đầu sáu tay có thể qua mặt được Cục an ninh"
"Được.Có tin gì thầy phải nói cho em biết, được không?"
Hạ Lâm không từ chối sự tình nguyện này của anh.
Có thầy là Thiếu tướng kiêm phó cục trưởng Cục tình báo chính là để dành những lúc cần thiết thể này, cô không tận dụng thì lại phí quá.
Cô mới không thích tự hành hạ não mình.
"Được" Đình Thiên mỉm cười ấm áp, đưa tay giúp cô vuốt mấy sợi tóc ra sau.
Hình ảnh ấy có lực sát thương cực kỳ cao đối với dân FA.
"Ôi ôi, chói mắt quá.
Chói mù mắt ông rồi.
Thiệu Huy la âm ï, còn làm bộ đưa tay lên bịt mắt, rồi úp mặt vào người Đình Lập lên án: "Đình Lập, chú nói xem anh chú thật quá đáng, không coi anh em chúng ta ra gì cả' Cứ ngỡ mình đã tìm đúng người có cùng đồng cảm, ai ngờ Đình Lập lại điềm nhiên phản: "Anh có thể đi tìm Lam Thy đóng phim tình cảm"
Bác sĩ Huy mặt cứng ngắc, ai oán buông Đình Lập ra, mặt xám ngoét.
Có cân lấy muối sát vào vết thương của người khác thế không? Hạ Lâm nghe thấy cái tên Lam Thy, không nhịn được ngạc nhiên: "Bác sĩ Huy, thì ra Lam Thy là người trong lòng anh hả?"
"Chính xác là đơn phương.
Theo đuổi mười năm nhưng chưa có kết quả"
Thiệu Huy chưa kịp trả lời, Đình Thiên đã cướp lời, phũ phàng không để đâu cho hết.
"Mười năm?"
Hạ Lâm ngạc nhiên thốt lên.
"Bác sĩ Huy có vẻ chung tình quá nhỉ?"
Không ngờ giữa Lam Thy và Thiệu Huy còn có mối quan hệ đặc biệt như vậy.
"Ừ, rất si tình"
Đình Thiên lại gật đầu phụ hoạ lần nữa.
Thiệu Huy nghe mà tức ói máu.
Ai khiến cậu ta nói chứ.
Anh tặng cho bạn một ánh nhìn cực kỳ khinh bỉ, kéo dài giọng: "Chả biết kẻ nào si tình hơn đâu.Hạ Lâm à, anh chỉ theo đuổi Lam Thy có mười năm.Còn cậu ta thì sao, thầm thương trộm nhớ em những...ặc...Dương Đình Thiên...mau bỏ ông r...aaaa."
Bác sĩ Huy chưa kịp tiết lộ thông tin cơ mật xong, đã bị Đình Thiên bóp lấy cổ, nói không nói được, thở không thở xong, đồi mắt trắng dã ra.
Hạ Lâm nhăn mặt.
Hai người này làm gì vậy trời? Đình Thiên cũng không có ý làm tổn hại đến anh em, buông tay.
Được tự do, Thiệu Huy ôm cổ ho sặc sụa, chỉ thiếu ho cả mật ra.
Ho chán chê xong rồi, chờ đến khi có thể nói được, Thiệu Huy lập tức xông tới quát vào mặt đối phương: "Dương Đình Thiên! Cậu ác nó vừa thôi, tôi vừa kiểm tra sức khỏe cho bạn gái cậu xong mà cậu trả ơn ông đây vậy à?"
Bạn gái? Hạ Lâm méo mặt, suy nghĩ có chút lạc đề.
Ai bạn gái Đình Thiên hả? Đình Thiên không quan tâm, cũng không cảm thấy áy náy hành động vừa rồi của mình, nhẹ nhàng nói: "Phùng Thiệu Huy, bệnh viện còn nhiều Việc, cậu về xử lý đi"
Trong lời nói "nhẹ nhàng" ấy có "dao".Thiệu Huy chơi với Đình Thiên nhiều năm, đương nhiên nhận ra điều này.
Lý trí anh muốn phản kháng, nhưng trái tim nhỏ bé lại không đủ can đảm.
Anh không phải đối thủ của Đình Thiên, đánh không lại mà đòi phản đối thì chỉ có ăn đòn.
Anh mới không ngu như vậy.
Bác sĩ Huy ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng sờ mũi nói: "Phải nhỉ.Bệnh viện còn nhiều việc, tôi đi trước đây.Chào nhé, Hạ Lâm"
Anh nói xong người cũng đã xoay đi.
"Vậy em cũng về đây"
Thấy Thiệu Huy đi rồi, Đình Lập cũng đứng dậy theo.
Anh không xem nổi đoạn phim tình cảm này nữa.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Hạ Lâm ngồi tựa lưng vào đầu giường, mệt mỏi nhìn trân nhà.
Cô cảm thấy, cuộc đời mình sắp tới không còn bình yên nữa rồi.