Cái thời đại này ai cũng lo kiếm tiền, lo miếng cơm manh áo mà nhà cao sang quyền quý cũng hiếm khi nào chú ý ba cái nét chữ Nôm dùng cho lễ tết, họ biết quý nhưng lại không rõ quý ở đâu, quý thế nào.

Bà cả nghĩ đến sở thích của bản thân cả người thả lỏng ngồi trên ghế, hai tay bà đặt trên bàn ánh mắt nhìn cảnh vật sau nhà rồi lại nhìn bà Phương:

- "Ôi bà ơi , tui cũng chẳng dám nói là sở trường chỉ là yêu thích vẽ tranh thôi, chỉ biết đôi chút về thư pháp chớ nào dám nhận là sở trường bao giờ."

Bà Phương nghe bà cả nói thế liền nhíu lại mày đẹp phản bác:

- "Ơ kìa bà cả, bà nói thế có chút khiêm tốn rồi , bà cả đây có sắc có tài ông Nguyễn đây cũng thật có phúc đó đa ."

Hai người cứ người này một câu người kia một câu mà trò chuyện vui vẻ, càng nói lại càng thích đối phương hơn thiếu chút nữa nắm tay nhau xưng một tiếng chị em tốt. Bà cả sống ở nhà họ Nguyễn hằng ngày phải đối mặt với các bà, chuyện bằng mặt mà không bằng lòng thì nhiều làm sao có thể tìm một người ngang hàng, trò chuyện thích ý như thế này được.

Bà Phương cũng không khá hơn bà cả là bao nhiêu, con cái trong nhà đứa nào cũng lớn đều có việc mình thích làm sao mỗi ngày đều trò chuyện với bà cả ngày được.
_________________________________________

Khung cảnh trò chuyện của bốn vị trưởng bối di chuyển sang sắp nhỏ, cậu hai đi bên cạnh Trinh Mẫn, ánh mắt theo tay em chỉ mà nhìn qua từng quầy hàng thú vị trên nẻo đường. Những quầy hàng này có thứ cậu hai đã gặp qua, có thứ cậu chưa từng nhìn thấy. Hai người bọn họ đi tới đâu đều có người nhìn theo, dù không biết người kế bên cô út, con của ông hội đồng Phương là ai nhưng cũng hiểu là người có địa vị cao của làng hoặc xã bên.

Trinh Mẫn đang cùng cậu hai trò chuyện về những việc vui hăng say, chủ yếu là cậu hai kể Trinh Mẫn nghe thì bỗng bước chân của em dừng lại. Trinh Mẫn nhìn một người phụ nữ trung niên bày những vật phẩm trang trí hoặc giỏ tre tự đan trên sạp hàng, cậu hai thấy vậy theo ánh mắt của em liền thấy một bức thư pháp có nét chữ non nớt như là người mới học viết được bày ở đó.

- "Em thích bức thư tháp này ư?"

Trinh Mẫn nghe cậu hỏi lắc đầu mỉm cười, xem xoay người nhìn lại cậu, một ít hoài niệm vui vẻ chứa nơi đáy mắt em làm nhiều thêm phần sức sống vui tươi:

- "Dạ không, em đột nhiên nhớ về những lần mà mẹ cầm tay dạy em viết chữ thư pháp thôi cậu ạ."

Cậu hai nhìn em lúc này không khỏi ngẩn ngơ, ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu vào người em làm em càng thêm dịu dàng say lòng người.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, ở trên sân nhà của ông Phương có sáu thân ảnh đứng nơi bóng mát trò chuyện. Ông cả mỉm cười đưa tay ra bắt tay với ông Phương, đôi mắt ông hơi híp lại vì vui vẻ do chuyến đi ngày hôm nay thành công hỏi cưới được cô con dâu xứng đôi với cậu hai:

- "Lần sau ông và tôi có làm chung công tác mong chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Ông Phương nghe ông cả nói vậy thì xua tay vội nói:

- "Ui, tôi và ông giúp nhau là chuyện thường tình mà ông."

Bà cả bên này nhìn bà Phương, ánh mắt đầy luyến tiếc còn mang theo chút u buồn:

- "Nhà tui lần sau mà có tới thăm nhà ông bà, tui nhất định sẽ tặng bà Phương bức tranh mà tui vẽ cho bà."

Bà Phương thở dài ánh mắt buồn bã không tha mà nhìn bà cả, bà Phương trong lòng thầm nghĩ viết một bức thư pháp tặng bà cả làm cho bà bất ngờ:

- "Bà cả đây là hứa với tui rồi đấy, tui sẽ chờ tranh của bà."

Cả hai gia đình từ biệt nhau, nhà ông cả vào xe, khởi động xe rời khỏi cửa nhà ông Phương. Chiếc xe cứ thế lăn bánh vào sân nhà họ Nguyễn nơi có Hữu Trạch đang tưới cây dọn dẹp, ánh đèn pha từ đèn xe chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn của em khiến em vì chói mà vươn tay che đi đôi mắt nâu đen đẹp đẽ. Ông cả đang ôm bà cả để bà tựa vào lòng sau ngày một dài mệt mỏi ở bên ngoài mà nghỉ ngơi, ánh mắt ông nhìn xung quanh lại nhìn vào thân ảnh đang ở kế bên xe khi xe chạy vào mà khẽ cười, bà cả trong lòng ông được cảm nhận sự yêu chiều từ chồng mình mà lơ là đến khi thấy xe đã đậu trong nhà bà mới ngồi thẳng dậy chỉnh chu quần áo rồi hướng ông cả lên tiếng:

- "Ông này, tôi vào nhà trước cả ngày nay mệt mỏi rồi, tôi vào sai đám dì tư chuẩn bị nước tắm cho ông, ông cũng nên tắm táp nghỉ ngơi để lát còn dùng cơm tối với cả nhà nghen."

Ông cả vừa kịp nghe lời bà cả đã thu lại ánh mắt mà gật đầu cười hiền vỗ nhẹ bàn tay trắng nhưng đã có chút nếp nhăn của bà:

- "Ừ, bà vào đi, hôm nay cực cho bà rồi."

Bà cả cười hiền mở cửa xe bước xuống trước khi đi còn quay nhẹ đầu vào xe:

- "Nào có mần chi đâu mà khách sáo với tui dữ vậy chèn."

Chân bà vừa dứt lời đã bước đều xuống bếp dặn dò rồi mới cất gót bước về phòng, bà cả đi xa ông mới nhìn sang Hữu Trạch còn đang đứng xoa mắt chờ lệnh, giọng ông trầm ổn mang chút vui vẻ hướng Trạch nói:

- "Trạch, con theo ông vào phòng, ông có chút việc nhờ con."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play