Ông Phương mở lời dẫn đầu ngồi xuống, theo sau đó là ông cả rồi bà cả, bà Phương mới tới cậu hai rồi cô út:
- "Nào, mọi người ngồi xuống đi."
Ông cả nhìn mọi người ngồi xuống đầy đủ, cười cười mở chuyện:
- "Mọi người cũng chưa biết gì nhau thôi thì để tôi giới thiệu cho dễ mà nói chuyện."
Ông cả nói xong hướng bà hội đồng Phương, rồi lại nhìn người phụ nữ hiền hậu bên cạnh mình:
- "Đây là bà vợ cả nhà tôi, còn đây là bà hội đồng Phương vợ của ông hội đồng Phương đấy."
Bà Phương mỉm cười hướng bà cả gật đầu xem như chào hỏi, bà cả cũng đáp lại bằng một nụ cười. Ông cả nhìn hai người chào hỏi xong mới hướng cậu hai mà nói tiếp:
- "Còn đây là con trai của bác, tên là Thịnh. Còn cô đây là Mẫn, con gái của bác Phương đó con."
Cậu hai mỉm cười chào hỏi, đáy mắt cậu cất chứa sự thích thú vui vẻ nhưng không làm cho người ta thấy phản cảm hướng đến người con gái hơi có chút e thẹn mà hai má có vẻ hơi hồng:
- "Chào em, tôi là Nguyễn Khang Thịnh."
Trinh Mẫn lễ phép cúi đầu chào lại, ánh mắt em nhìn ánh mắt cậu hai liền dời đi, khóe môi hơi cong lên biểu thị bản thân em đang vui vẻ mà cất lên giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng như chính tên em:
- "Dạ em chào cậu, em là Phương Trinh Mẫn, con gái út của ông Phương ạ."
Ông Phương thấy con gái mình cười tủm tỉm như vậy liền bật cười tít cả mắt:
- "Thôi, thôi mọi người mau dùng cơm, kẻo cơm canh nguội."
Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa, nhà ông Phương lẫn ông cả cũng cất giọng trên bàn cơm trò chuyện rất vui vẻ. Về phía bà cả cứ nhìn cậu hai Thịnh lâu lâu lại nhìn sang Trinh Mẫn, bà ngẫm nghĩ một lát mới nuốt thức ăn trong miệng từ tốn húp ngụm canh xuống rồi hướng Trinh Mẫn hỏi chuyện:
- "Bác nghe người ta đồn thổi là con gái ông hội đồng Phương giỏi giang còn tốt tính còn xinh xắn thế này , lúc đầu bác còn tưởng là lời đồn thôi....ai ngờ xinh xắn quá ấy chứ có khi hơn lời đồn cũng không chừng"
Trinh Mẫn nghe vậy mà má đang có tầng mây hồng lại thêm hồng mà mỉm cười đáp lại:
- "D...ạ...dạ...nào có đâu ạ...bác nói thế có hơi quá lời rồi ạ."
Ông cả nghe vậy cũng cười, ông nghiên đầu nhìn cậu hai, giả giọng hỏi thăm:
- " Thế việc học của con ổn chứ , xinh xắn thế này chắc học giỏi lắm ấy chứ?"
Trinh Mẫn cười ngượng ngùng, ánh mắt nhìn ông cả mang theo chút ngại ngùng:
- "Dạ thưa bác, con học cũng tạm thôi ạ , chớ hông có giỏi gì đâu ạ , có giỏi thì là anh Thịnh đây ấy chứ ạ."
Ông Phương cười tủm tỉm nhìn cậu hai rồi lại nhìn đứa con út của mình, mở miệng trêu ghẹo:
- "Nếu là vậy cái Mẫn ưng cậu hai đây rồi."
Ông cả gật đầu tiếp lời:
- "Ừ, tôi mà biết hai đứa nó có gặp nhau thì tôi đã sang sớm hơn rồi."
Trinh Mẫn ngượng ngùng nhìn ông Phương rồi nhìn mọi người đang cười tủm tỉm, em không biết nên đáp lời thế nào đành cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm trong tiếng cười kết thúc, sau bữa cơm ông cả cùng ông Phương thì đi thư phòng của ông Phương màn bàn chuyện, bà cả thì đi với bà Phương ra sau nhà ngồi trò chuyện cho mát, cậu hai với Trinh Mẫn thì đi ra ngoài dạo chơi.
Ông cả cùng ông Phương sải bước đến nơi ông Phương để sổ sách làm việc mà đợi ông Phương mở cửa rồi mới bước tiếp đến bàn kéo ghế cả hai đồng loạt chậm rãi ngồi xuống , tròn phòng ông cả ngồi trên ghế hướng ông Phương đang rót trà trầm tư hỏi:
- "Ông Phương nghĩ sao về hành động của chính phủ lần này?"
- "Ông đã hỏi thì tôi cũng xin nói thẳng, tôi nghĩ Pháp đang muốn mở rộng thêm thuộc địa."
- "Nếu thật như ông nói thì tôi sợ bà con mình không có gì mà ăn."
Cả hai nhìn nhau mà thở dài, xem ra sắp tới hai ông sẽ rất bận rộn rồi.
Về phía ở sân sau nhà, trên bàn ghế đá đặt bình trà với một dĩa đồ ngọt.
Bà cả nhìn trong tay ly trà thơm còn lượn lờ khói, mặt bà cả có nét đang mỉm cười từng câu từng chữ kể cho bà Phương nghe chuyện nhà:
- "Nhà tui thì có bốn bà, cùng với bốn đứa con. Tui chỉ có một thằng con trai cả tên Khiêm năm nay 18 đã du học học từ lâu.
Bà hai là mẹ của thằng Thịnh, thằng Thịnh thì bà Phương đây cũng thấy qua, giỏi giang lại đẹp tướng nên thường làm ông cả nở mặt nở mày, nay lại mang trong bụng đứa thứ năm nên được ông cả nuông chiều có thêm. Bà ba lại có tận hai người con là thằng Kiệt với cái Yến, thằng Kiệt vừa tròn 17 cái Yến chỉ mới 15, hai đứa nó cũng hiểu chuyện nhưng vẫn còn con nít."
Bà Phương mặt mang nụ cười im lặng mà nghe bà cả nói, ánh mắt bà chăm chú nhìn từng biểu cảm động tác của bà cả, đợi cho bà cả nói xong một lúc bà Phương mới mở lời:
- "Nghe bà cả nói thế thì tui cũng đã hiểu được phần nào, nhà tui thì cái Mẫn nó là con út, trên nó là thằng Vũ cùng thằng Phúc nhưng cũng du học như cậu Khiêm nhà bà cả đây. Cái Mẫn nó được nuông chiều từ bé đến bây giờ nhiều chuyện còn không hiểu lắm bà ạ."
Bà cả cười cười, tay nâng ly trà thơm uống một ngụm thưởng thức rồi gật đầu đáp lời:
- "Tui hiểu mà. Ừm... Không biết bà Phương có sở trường gì đó nhỉ? Để tui biết mà lần sau hai bên nhà gặp mặt chuẩn bị cho nó kĩ càng."
Bà Phương nghe vậy liền cười khiêm tốn:
- "Tui thì không có sở trường gì đặc biệt, lúc rảnh viết ba con chữ thư pháp mà thôi."
Bà cả thấy bà Phương khiêm tốn thế cười tươi đáp lại, tay bà buông tách trà uống dở vẫn còn chút ấm xuống bàn đôi mắt bà chứa đầy ý cười:
- "Thư pháp sao có thể nói không đặc biệt đâu bà Phương, chữ do người, mỗi nét là một tính một cảm xúc, chữ nào chữ nấy đều quý giá cả."
Bà Phương che miệng cười, hai mắt bà híp lại trong thích ý lắm vì lâu rồi mới có người hiểu được cái chữ thư pháp nó quý giá làm sao:
- "Ui, thôi bà cả ạ. Bà khen nữa tui nở lỗ mũi mất thôi, mà bà cả có sở trường gì kể cho tui biết với, biết đâu lại cùng sở thích thì tốt quá đó mà."