Chương 359
Giai Giai nhíu mày kháng nghị, cô không thở nổi nữa thì đôi môi ấy mới dừng gặm cắn. Cô mơ màng mở mắt ra khó chịu, thì bắt gặp Cố Thần đang cầm lấy ly nước, khóe miệng có một vệt nước dài, ánh mắt tà mị nhìn nhìn. Cô bất ngờ mở to mắt, không lẽ người vừa rồi hôn cô là Cố Thần.
Giai Giai ý thức được điều không hay, cô nhìn lại người mình không mảnh vải che thân đang dựa vào lồng ngực trần của Cố Thần, tư thế ám muội. Cô nhanh lấy chăn che người lại, lùi về một bên kia giường.
Vì chuyển động quá nhanh, nên thân thể truyền đến một cơn đau nhức khiến cô phải phát ra tiếng. Chết tiệt, đau quá. Khắp cả người đều đau, đặc biệt thân dưới của cô không những đau mà còn rất xót.
Cái loại phản ứng này đã quá quen với một tiểu thuyết gia trên mạng như cô. Tên Cố Thần chết bằm, rốt cục là anh ta làm bao nhiêu lần đến nỗi chỗ đó của cô lại bị hỏng nặng đến như vậy. Cô chỉ biết lấy chăn che kín người, tựa vào đầu giường thở dốc.
Cố Thần vội vàng nhích tới gần cô, nhìn nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Đau chỗ nào, để anh xem.”
Cố Thần lấy tay ôm người cô lại dựa vào trong lòng mình, Giai Giai không còn hơi sức để chống cự, mặc kệ anh làm gì. Nhưng trong lòng cô không nén nổi tức giận, vừa dựa vào người Cố Thần cô vừa dùng hơi sức còn lại của mình để mắng chửi anh.
“Cố Thần, tên chết tiệt nhà anh chưa bao giờ động qua phụ nữ à, chỗ đó của tôi sắp bị anh phá hỏng rồi.”
Bị cô mắng chửi, Cố Thần không quan tâm, anh vén một lớp chăn dày cộm lên đến tận eo, nhìn phía dưới của cô đã sưng đỏ lên còn có chút hoen vết máu, đôi chân trần của cô đầy dấu vết bằm tím. Cố Thần đau xót, đều là do anh quá mạnh tay không biết thương hoa tiếc ngọc để bây giờ cô đến động đậy cũng không được. Ban đầu, trong đầu anh chỉ nghĩ đơn giản xem vết thương bên dưới cho cô, nhưng sau đó ánh mắt anh luyến tiếc phía dưới, anh nuốt nuốt nước bọt. Cái cảm giác đi vào trong cô rất thoải mái, giống như là muốn nghiện, hiện tại anh thật sự rất muốn đi vào trong cô.
“Anh nhìn đủ chưa?”
Giai Giai bất lực không thể phản kháng lại anh, cô rất muốn khép chân lại vì xấu hổ nhưng đau quá cô không thể, liền mới hỏi nặng anh một câu.
Cố Thần mới hồi phục lại tinh thần. Anh đúng là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô hiện tại đang rất là đau, không thể tiếp tục, thế mà anh lại luôn có những suy nghĩ đen tối.
Cố Thần trực tiếp ném cái chăn cô đang níu kéo ra ngoài, anh bế cô lên đi xuống giường. Giai Giai bị hành động của anh làm cho thét lên: “Cố Thần, anh là đồ cầm thú, tôi không thể tiếp tục được.”
Cố Thần nhíu mày, cô đang nói cái gì vậy, là anh đang giúp cô mà, anh mà là đồ cầm thú, nãy giờ anh đã tiến vào trong cô rồi, đâu có tự nhẫn nhịn ngược đãi người anh em của anh.
“Anh mang em đi tắm, rồi thoa thuốc, không thể để sưng như vậy được. Ôm cổ anh, không sẽ bị rơi xuống sàn nhà.”
Giai Giai làm theo lời Cố Thần, hai tay ôm chặt cổ anh lại. Cố Thần đặt cô xuống bồn tắm, xả nước ấm cho cô, thêm một ít dầu oải hương sẽ làm thân thể cô dễ chịu không ít. Nhìn từng hành động tỉ mỉ của Cố Thần, Giai Giai rất tự nhiên hưởng thụ. Cô nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay anh không ngừng mát xa trên vai cô.
Giai Giai bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm qua, thân thể cô bây giờ toàn đầy vết thâm tím, đó là những nụ hôn mà Cố Thần làm ấn ký, ở bên dưới cô anh đã ra vào rất nhiều lần, đã đưa cô lên đỉnh từ lần này hết lần khác. Cuộc làm tình này không phải là vì yêu đương mà là vì giải thuốc cho cô. Đều đã là người lớn cả rồi, cô không còn là cô gái nhỏ năm xưa hay xấu hổ, sẽ vì mất đi lần đầu tiên mà một người không yêu mình lấy đi sẽ khổ sở, khóc lóc. Đó chỉ là một lần coi như thỏa mãn nhu cầu.
Rồi Giai Giai nghĩ về bản thân mình rơi vào cái tình huống nhục nhã sắp bị người ta làm nhục, lúc đó cô cứ tưởng bản thân mình cứ thế mà bị người ta cưỡng hiếp. Cô thề là sau khi tỉnh dậy, cô sẽ không thể nào sống tiếp được nữa. Nhưng giây phút ấy, Cố Thần xông vào, cứu thoát cô. Cô thà để cho Cố Thần lấy đi lần đầu tiên của mình ít ra thì người cô yêu đã có được, đáng tiếc thay anh lại không yêu cô. Một chút nữa cô sẽ chủ động nói rõ ràng cho Cố Thần, để không làm cho anh phải khó xử hay chịu trách nhiệm gì. Là đôi bên tình nguyện.