Thực lòng sau khi nhấn nút gửi đi tôi đã hối hận, giống như bản thân cố gắng lắm mới có thể thoát ra khỏi một cái mê cung lại sơ ý quay lại chính cái mê cung ấy, bắt đầu cái vòng tuần hoàn vô tận.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã nhắc mình nếu không thể thẳng lưng đứng cạnh anh thì tốt hơn hết nên tránh anh thật xa, không phải gì khác chỉ là muốn bảo vệ trái tim rất sợ những nỗi đau này của mình.
"Ting"
Thông báo có tin nhắn mới, tôi giật mình, nhìn lên màn hình máy tính, dưới hai chữ cảm ơn của tôi đã có một dòng trả lời:
"Ừ, hôm nay đi qua sân nhặt được quyển sách em để quên, đem trả thì em không có ở phòng kí túc. "
Tôi không ngờ anh lại chủ động giải thích với mình, đang định hỏi tại sao anh lại biết đó là sách của tôi thì anh lại gửi đến một tin nữa:
"Thật ra... Anh còn chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện gì vậy? "
Từ trước tới nay vẫn là tôi chủ động tìm chuyện để nói với anh, thật không ngờ lại có một ngày anh chủ động muốn nói chuyện với tôi nên trong lòng tôi cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ, nửa mong đợi anh nói ra, nửa như sợ anh sẽ nói gì đó khiến tôi lại một lần nữa tổn thương...
"Có thể gặp trực tiếp để nói không? 8h sáng mai, anh đợi em ở cổng. "
Vì lời hẹn đó mà tối hôm ấy tôi đã đứng rất lâu ở trước móc treo quần áo, lựa từng cái từng cái một, ngay cả đôi giày cao gót trước đó mẹ giúp tôi chọn cũng lấy ra. Đó là một đôi giày kiểu cũ, giống như đôi giày bệt tôi thường đi nhưng gót cao hơn một chút, khoảng sáu bảy phân. Giày hơi nhỏ so với chân tôi, nhưng vì chẳng bao giờ đi loại giày này nên tôi cũng chẳng buồn đi đổi, cứ thế đặt trong hộp đến tận hôm nay mới bỏ ra.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, chải đầu rửa mặt rồi thay chiếc váy màu trắng tối qua đã chọn rất lâu, đi giày rồi lại ngẩn người nhìn mặt mình trong gương, da mặt tôi rất trắng, lại ít mụn nên cũng không định trang điểm, mà cơ bản từ trước đến nay nếu không phải có dịp gì thì tôi cũng chẳng bao giờ đụng vào phấn son.
Bảy giờ rưỡi, tôi gấp chăn rồi mở cửa đi ra ngoài, vì giày nhỏ hơn chân nên phần gót và đầu ngón chân bị cọ vào rất đau, cộng với việc tôi không đi quen loại giày gót cao nên cứ phải đi thật chậm.
Lúc nhìn thấy anh ở cổng trường chân tôi đã bị siết đến đau đớn, tôi nén lại cảm giác khó chịu, cười với anh:
- Sao? Có gì muốn nói với em à?
Anh nhìn tôi, hỏi lại:
- Không giận anh nữa à?
Giọng anh mang đầy ý cười. Tôi đỏ mặt, không biết phải nói thế nào, anh bước tới, bàn tay đưa ra khẽ véo má tôi.
Bàn tay ấy rất gầy, còn gầy hơn so với tôi, ở các khớp xương còn hơi nhô ra, trên mu bàn tay nổi những đường gân xanh xanh.
Nhưng cũng chính bàn tay đó mỗi lần khẽ chạm đều làm tim tôi xao xuyến... Có lẽ sau này chúng tôi sẽ trôi dạt về hai thế giới, vô tình gặp lại nhau, anh vẫn có thể bình thản hỏi tôi dạo này sống tốt không? Gia đình thế nào? Tôi lúc đó chắc cũng có thể thoải mái nói với anh rằng tôi sống rất tốt. Con trai con gái cũng lớn cả rồi. Sau đó chúng tôi lại đi lướt qua nhau, có nhớ lại chút dư vị của tuổi trẻ cũng chỉ là tuổi mười tám năm ấy, từng có một chàng trai dùng bàn tay gầy gò của cậu ấy, chạm lên má tôi...
Hôm nay không có nắng, từng cơn gió xào xạc thổi qua mát lạnh. Anh chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, thở dài với tôi:
- Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi! Vốn định đưa em đến ngoại thành đạp xe mà em mặc váy thế này thì kế hoạch phá sản rồi!
Tôi giật mình, không ngờ anh lại định đưa tôi đi đạp xe.
- Chẳng phải anh bảo muốn nói gì với em sao??
Anh hơi mím môi, mỉm cười. Tôi hoang mang, ngày hôm nay thái độ của anh rất lạ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, nhưng đôi mắt anh vẫn sâu như vậy, phẳng lặng như một cái hồ tĩnh lặng. Đôi mắt anh khá giống đôi mắt của Hoàng Ánh Dương, lông mày rậm, mắt to và đen sì. Còn nhớ lần đầu ba mẹ đưa anh ấy về bà nội tôi đã nói:
- Cái lông mày ngang bướng này, dạy không đàng hoàng lớn lên có mà thành cướp.
Ba mẹ tôi nghe lời bà, dạy anh vô cùng cẩn thận, suốt bao nhiêu năm anh cũng vô cùng ngoan, chỉ có duy nhất một lần ngang ngạnh rời khỏi nhà đến Điện Biên là không nghe ai. Còn người trước mắt, tôi thở dài, nghĩ sau này xuống dưới kia gặp lại bà nội tôi nhất phải nói lại với bà: Dạy không cẩn thận thì làm cướp thẳng, dạy cẩn thận thì cướp ngầm...
- Nãy giờ em cứ nhìn anh chằm chằm làm gì??
Tôi lườm anh, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, nãy giờ cứ đứng khiến chân tôi càng thêm đau, những ngón chân phải cong hết lại cho dễ chịu, nếu không phải anh còn đang ngồi bên cạnh tôi đã tháo xừ nó ra rồi.
- Chuyện đó... khi về anh sẽ nói.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, sau đó đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi, tôi giơ đôi chân đã tê dại, cảm khái làm phụ nữ đúng là quá khổ. Lúc trước thấy các chị gái ngày nào cũng chăm chỉ trang điểm mặc váy đi giày cao gót đi đi lại lại ngoài đường mà chẳng thấy có gì, hôm nay thấy họ tôi chỉ muốn hỏi: Mọi người không mệt sao? Không đau sao? Tôi mới chỉ học các chị chưa đầy một tiếng đã suýt chết rồi đây.
Ngó sang thấy anh vẫn đang nghe điện thoại tôi cũng tìm điện thoại của mình, vừa mở lên đã thấy tin nhắn từ anh Dương, đó là một bức ảnh phong cảnh. Là hoàng hôn trên đỉnh của một ngọn núi hay đồi gì đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ nhạt là những cây hoa nhỏ bé rung rinh trong gió, mấy cô gái mặc váy dân tộc đang cúi đầu hái hoa, tôi thấy cả chị Thủy đứng lẫn trong đó, nụ cười của họ rất nổi bật. Ở dưới là một câu anh gửi:
- Bảo em ở lại mà không nghe, hối hận chưa?
Tôi trực tiếp cười ra tiếng, trả lời:
- Rồi rồi, anh từ khi nào trở lên nhỏ mọn như thế? Mà đây là đâu vậy?
- Hoa tam giác mạch, đây chắc là Hà Giang.
Tôi quay đầu, anh đã nghe điện thoại rồi quay lại, đang cúi đầu nhìn man hình điện thoại trong tay tôi. Tôi hơi xấu hổ, vô thức giấu vào túi áo, anh nhìn hành động của tôi nhưng cũng không nói gì, cảm giác xấu hổ khiến tôi không khỏi hắng giọng, miễn cưỡng lên tiếng:
- Sao anh biết đây là tam giác mạch? Anh thấy rồi sao?
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, chúng tôi im lặng rất lâu anh mới lại nói:
- Đi thôi không muộn mất, chiều về anh sẽ kể cho em nghe - dừng một lát anh nói tiếp - tất cả.
Nhưng cũng chẳng để tôi hỏi lại anh đã nắm tay tôi, tôi ngớ người, những ngón tay chỉ có xương đan vào tay tôi, nắm nhè nhẹ.
Không biết ai ở đây đã từng đi kiểu giày chật này chưa, tôi cực kì xấu hổ mỗi khi bước đi, cứ có cảm giác tiếng vang rất lớn, như thể có sumo nào đang đi vậy, nhất là những lúc xuống cầu thang trong một không gian hẹp.
Dường như cũng vì lí do này mà hôm nay tôi nói rất ít, hầu hết thời gian đều cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cười trộm.
Chúng tôi đi xe bus đến nhà bác anh ở ngoại thành, khu vực Hà Tây cũ. Ngồi trên xe rất đông, mùi nồng đến nỗi tôi suýt nôn mấy lần, muốn mở cửa sổ mà mấy người có vẻ như dân buôn nhất định không chịu, họ nói mở ra rất nóng, không cho anh mở cửa ra. Tôi quay sang nhìn anh, vẻ mặt anh cũng chẳng dễ chịu hơn tôi. Tôi mím môi, chợt dịch sát vào rồi rúc vào lòng anh, anh có lẽ cũng giật mình trước hành động của tôi, người cũng cứng ngắc lại. Tiếng động xung quanh vẫn cứ vang lên ồn ào. Mấy bà bác vừa rồi ngồi luôn xuống sàn xe buôn chuyện, ngoài cửa sổ là những ngôi nhà san sát dần thưa đi, tôi mừng thầm như con chuột tìm cách chui vào được hũ gạo, chợt trên đỉnh đầu bị đè nặng, có hơi nóng phả vào da đầu khiến cả người tôi tê dại.
Anh tì cằm vào đầu tôi.
Sao tôi lại nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của anh nhỉ?
May là đến tận lúc xuống xe trong hai người chúng tôi cũng không có ai nôn cả. Nhưng cứ mỗi lần đứng dậy là một lần tự hành hạ chính mình, nếu lát nữa gặp bác anh...
Tôi xấu hổ, kéo anh đứng lại hỏi:
- Bác anh... bác anh có khó tính không?
Anh ngẩn người nhìn tôi, dường như không hiểu ý của tôi. Mặt tôi càng đỏ hơn, cảm giác nóng rát khiến tôi cúi đầu không cả dám nhìn anh.
- Bác anh không có nhà...
Tôi trực tiếp giả câm.
- Bác anh ra nước ngoài từ mấy năm trước rồi.
Tôi là ai ấy nhỉ???
Anh nín cười nói tiếp:
- Em đỏ mặt thế làm gì? Đi thôi!
Sao tôi muốn xông lên đánh anh một trận quá đi mất.
Tôi lầm lũi đi sau lưng anh, cho đến hi anh dừng lại mới ngẩn lên. Trước mắt tôi là một ngôi nhà hai tầng đã cũ, nước sơn đã ngả màu, trước cửa có một cây bàng lớn, tán nó xòe ra che hết cả cánh cổng sơn màu xanh nhạt.
Anh rút chìa khóa từ túi quần, mở chiếc khóa sắt, vừa mở vừa nói:
- Chưa gì đã hơn mười giờ rồi, chúng ta đi ăn gì đã chứ?
Tôi theo anh vào nhà, ấp úng một hồi mới nói:
- Có đôi dép nào em đi được không? Đi giày này đạp xe không ổn lắm!
Anh quay sang nhìn tôi, cười nói:
- Hôm nay em rất xinh!
Tôi:....
Cuối cùng anh cũng hiểu là phải khen tôi một câu rồi sao?
Cuối cùng thì công sức tôi nín nhịn, chịu khổ, chịu đau đã được đền đáp. Hài lòng ngồi xuống một quán ăn nhỏ gần nhà, chủ quán hình như có quen Hoàng Thiên, vì là cuối tuần nên rất ít khách, chú ấy lại nhiệt tình kéo chúng tôi vào ăn cơm với gia đình.
Trong bữa ăn tôi bị "tra khảo" khá nhiều, hình như chú ấy nghĩ tôi là bạn gái của anh, cúi đầu cắn miếng nem chú vừa gắp cho, tôi len lén quan sát sắc mặt anh. Anh cũng cúi đầu ăn như tôi, không mấy khi nói chuyện, nhưng có thể thấy anh cũng rất quý chú, bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ.
Lúc ra về,trong khi anh cúi đầu đi giày chú hơi kéo tay tôi, nói nhỏ:
- Thằng bé cũng là một đứa trẻ đáng thương, nếu có thể cháu hãy bao dung nó nhiều hơn.
Tôi giật mình nhìn chú, lúc này người đàn ông ấy nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ, bắt gặp ánh mắt tôi thì xua tay, cười nói:
- Nên về đi thôi!
Chúng tôi lại trở về nhà bác anh để lấy xe, anh lôi từ trong kho ra một chiếc xe đạp, khác với bụi bặm xung quanh, chiếc xe khá sạch sẽ, có điều nó cũng đã cũ, nhiều chỗ đã bị chóc sơn. Anh dùng đầu ngón tay mân mê một lát rồi quay đầu vẫy tay với tôi, tôi đi sang, hỏi:
- Chỉ có một cái thôi à?
Anh gật gật đầu, nói:
- Anh đèo em.
Đến khi ngồi trên yên xe, nhắm mắt cảm nhận đừng làn gió thổi những sợi tóc sượt qua mặt tôi vẫn không thể tin được anh lại chịu đèo tôi.
Hai bên đường là những hàng cây nhãn lâu năm, thân cây to đến mấy người ôm, tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đầy mây, lại nhìn tấm lưng trước mặt, không kìm được mà áp mặt mình vào, cảm nhận hơi ấm của anh qua lớp áo mỏng manh.
Nếu đây là giấc mơ, tôi mong giấc mơ ấy dài thêm một chút, tốt nhất là mãi mãi cũng không cần tỉnh lại.
Nhưng bánh xe quay mãi rồi cũng đến lúc phải dừng lại, tôi mở mắt, trước mắt vẫn là cánh đồng lúa mênh mang, xanh ngắt một màu mạ.
Tôi bước xuống xe, khác với sắc xanh của cánh đồng bên kia, bên này là một căn nhà, không, không giống nhà. Nhìn nó như thể một ngôi chùa xưa cũ, đi qua hai cây hoa đại ở hai bên, trước mắt tôi là một khoảng sân nhỏ, cánh cửa đóng chặt toát lên một vẻ âm u, trong góc xếp rất nhiều gạch, cỏ dại mọc đầy.
Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác gì đó rất kì quái, tôi nhìn khắp một lượt xung quanh, tràn ngập không khí hoang tàn của một nơi đã lâu không có bước chân người ghé lại. Hai cây đại trước cửa hoa rụng đầy đất, anh cúi đầu nhặt một bông, im lặng cầm trong tay.
Tôi nhớ, từ lúc dừng xe anh vẫn chưa nói lời nào.
Lúc này đây, anh quay đầu nhìn tôi, hơi mỉm cười:
- Đã đến lúc anh phải nói cho em mọi chuyện rồi...
Trước đây tôi từng nghe có những người chết trong giấc mơ, bởi vì giấc mơ đẹp sẽ khiến người ta chìm đắm, không muốn mở mắt ra đối diện với thực tế tàn khốc nữa...
Nếu có thể, tôi nguyện mãi mãi ở lại trong giấc mơ ấy, nơi có người con trai dịu dàng đèo tôi đi trên con đường đầy gió...
****
10h48'
Hưng Yên, 17/9/2018