Bốn rưỡi sáng ngày mùng bảy tết, trời hẵng còn mờ tối, gió lớn thổi vào người lạnh buốt. Tôi đứng trên đường lớn, tay trái cầm một túi đồ lặt vặt mà mẹ nhất quyết dúi vào tay, tay phải cầm điện thoại gọi cho anh:
- Anh đi đến đâu rồi?
Bên kia giọng anh hòa với tiếng gió, mơ hồ không rõ:
- Sắp tới rồi, em cứ đứng chỗ đối diện công ti taxi chờ anh.
Nói xong không đợi tôi trả lời điện thoại đã bị anh ngắt, tôi thở dài, quay người nhìn hàng liễu đang yểu điệu rủ xuống mặt nước phía sau, mới sáng sớm nên người đi đường không đông lắm, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua, trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện hôm trước bỗng dưng gọi điện rủ mình cùng đi ngắm hoa ban, giọng nói có chút dịu dàng ấy khiến tôi không cách nào nói ra một chữ " không " . Thế là ngay buổi chiều hôm đó lại phải chạy đi mua mấy món đồ cần thiết, qua qua lại lại đến tối muộn mới xong, sáng sớm hôm nay đã phải lên đây đứng đợi anh khiến tôi chỉ muốn nằm luôn ra đường cho bớt mệt.
Hơn mười phút sau, đèn đường vàng nhạt trên đỉnh đầu vụt tắt, từ phía xa một chiếc xe máy lao tới dừng lại trước mặt tôi, tôi ngẩn ra nhìn khuôn mặt đang dần lộ ra từ chiếc mũ bảo hiểm.
- Sao vậy? Không nhận ra ai à?
Anh mỉm cười, cánh tay đưa ra véo má tôi, sau khi bị tôi phụng mặt phản đối mới đưa chiếc mũ bảo hiểm nãy giờ vẫn móc ở xe ra, dịu dàng của anh ngày hôm nay khiến tôi có chút không kịp thích ứng, sư xa cách lúc trước dường như như không tồn tại, dường như tất cả chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra...
Tôi nhìn anh cười, không cần biết anh sẽ như thế được bao lâu nhưng như vậy thật tốt, biết đâu chuyến đi này sẽ khiến anh chịu bước một bước về phía tôi?
- Đồ ngốc! Còn không đi sẽ muộn đấy!
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi vội vàng ôm chặt cái túi vào lòng rồi ngồi lên xe, chiếc xe máy lại lao vun vút trên đường, gió lạnh không ngừng quất vào mặt kính của mũ. Tôi kéo cao cổ áo, nhìn anh ngồi đằng trước chỉ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen mỏng không khỏi thở dài. Nhanh chóng lục trong túi, một lát liền tìm được chiếc khăn len mẹ nhét vào đêm qua, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới dám từ phía sau vòng lên quàng vào cổ anh.
Anh dường như rất bất ngờ trước hành động của tôi, chiếc xe nãy giờ vẫn đi thẳng hơi chao đảo một chút, trên cổ anh vẫn còn cảm giác lạnh buốt khi đầu ngón tay lạnh lẽo của tôi vô ý chạm vào nhưng rất nhanh sự lạnh lẽo đó đã bị ấm áp thay thế, tôi nói:
- Cái này là cho anh mượn, không phải tặng đâu nhé!
Anh cười, tôi vẫn nhớ rõ lời mình nói khăn là món quà của chia ly, nhớ chuyện chiếc khăn anh muốn tặng.
Xe đi thêm một tiếng nữa là tới địa phận của Hà Nội, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, anh dừng xe trước một quán ăn sáng vừa mở để đón khách, chậm chạp ăn mất nửa tiếng lại lên đường. Tôi ngồi phía sau anh, vì phải dậy sớm lại vừa ăn no nên bây giờ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, cứ gật gà gật gù, chiếc mũ bảo hiểm đội trên đầu cứ một chốc lại đập vào đầu anh, tiếng " cộc " cứ vang lên liên tục.
Tôi giơ tay ôm đầu, quyết định mặt dày một lần nữa, hai tay ngập ngừng cuối cùng cũng liều mạng đưa ra chui vào túi áo anh, đầu ngục xuống dựa trên tấm lưng ấm áp của anh.
- Lạnh quá! - Người nào đó không chịu.
- Xì! Đừng keo kiệt vậy mà! - tôi cũng bắt đầu phụng phịu.
Dựa vào anh khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến, tôi nhắm mắt, bỏ qua cảnh vật không ngừng lướt vội trước mắt, chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh nắng gay gắt đang chiếu xuống, bộ quần áo ấm áp lúc này lại nóng rực, người đổ đầy mồ hôi, tôi vội cởi hết ra đến khi chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng.
Dù sao cũng đã tỉnh ngủ tôi bắt đầu quan sát nhà cửa xung quanh, lạ hoắc, có lẽ đã ra khỏi Hà Nội rồi. Bởi vì bên tai là tiếng gió thổi " vù vù " nên nói chuyện rất khó để nghe được, tôi thử vài lần mà anh chẳng có phản ứng nên đành bỏ cuộc.
Xe đi đến gần một giờ chiều, phía trước tụ tập rất nhiều người, toàn là nam nữ trẻ tuổi, tôi hiếu kì rướn người ngó thử, một tấm biển làm từ giấy bìa đang treo gần đó: Cánh đồng hoa cải - chụp ảnh 1 người/50k
- Có muốn chụp không?
Giọng anh phía trước nói rất to, tôi nhăn mặt, do bố mẹ sinh ra trong thời kì khó khăn lại là giáo viên nên dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc, nhất là vấn đề tiết kiệm, nên lúc này dù rất muốn nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không, anh mỉm cười, chiếc xe lại phóng đi. Theo cánh tay vừa đưa ra của anh tôi thấy cả một ngọn đồi mọc đầy hoa cải, hoa có hai màu trắng và vàng mọc thành hình trái tim, trái tim ấy theo độ dốc của đồi mà hướng về phía hai người.
- Thật đẹp!
- Phía trước còn rất nhiều!
Do kinh tế vùng núi khó khăn, người dân trong các bản đã rất thông minh áp dụng sở thích ngày nay của giới trẻ để kiếm tiền, gần đến Tết, cả bản bắt đầu lên nương trồng cải, tiền kiếm được sẽ chia đều cho các nhà. Nhưng tất nhiên đây là chuyện mà mãi sau này trở lại tôi mới được nghe kể, riêng lúc này tôi vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của những " đồi hoa cải " mang danh " cánh đồng "
- Hoa tam giác mạch?
Cái tên nghe rất lạ, hình như tôi chưa từng thấy hoa này bao giờ, đang muốn nhìn xem nó hình dạng thế nào thì lại thất vọng phát hiện bảng tuy treo ở ngoài mặt đường nhưng tam giác mạch chẳng biết ở tận nơi nào, cũng vì chuyện này mà tâm trạng đang vui vẻ sụt hẳn, ỉu xìu nằm trên lưng anh nhìn những đồi hoa cải đang ngày một xa.
Đến gần hai giờ chiều xe dừng lại trước một quán cơm nhỏ, tôi chưa bao giờ ngồi xe máy đi xa như thế nên lúc bước xuống hai chân không ngừng run rẩy, mông tê cứng, cố gắng lắm mới bước được vào trong quán ngồi xuống ghế. Anh nhìn dáng đi kì quái của tôi không khỏi mỉm cười trêu chọc, tôi lườm anh, rót một cốc nước uống.
Một lát sau chủ quán từ bên ngoài chạy vào hỏi hai vợ chồng ăn gì? Tôi đang uống nước nghe thấy vậy liền sặc, anh nửa cười nửa không nói:
- Đây là em gái, hiếm có dịp nó được nghỉ tết nên dẫn nó lên Điện Biên chơi.
- À! Ra là em gái, tôi còn tưởng hai vợ chồng cơ, nhưng sao không chờ tháng sau hoa ban nở rồi lên chơi luôn?
Tôi và anh nhìn nhau, ngẩn ra. Có lẽ nào...
- Anh à! Hoa ban giờ chưa nở sao?
Chủ quán đang cầm giẻ lau bàn, nghe thấy tôi hỏi vậy liền cười lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói:
- Nhưng ngoài hoa ban Điện Biên còn nhiều nơi đẹp lắm, các động ở đó phải nói là đẹp lung linh, em cứ bảo anh trai đưa đi nhé!
Tôi nhìn anh, ánh mắt tội nghiệp, chuyến đi này tôi đã đặt rất nhiều kì vọng vào nó, không lẽ cứ như vậy mà về sao?
Anh nhìn tôi, suy nghĩ một lát liền nói:
- Thôi, đã đi quá nửa đường rồi thì đành đi tiếp thôi, sau này có dịp lại trở lại đúng mùa hoa ban là được!
Đáp lại anh là tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh gọi chủ quán mang cơm canh lên, lúc ăn cơm tôi có cảm giác rõ ràng trước mặt cùng với người sáng nay mỉm cười đưa tay véo má cô là hai người khác hẳn nhau, trong lòng không khỏi có chút chua xót nhưng không phải đó mới là Hoàng Thiên cô quen sao?
Ấm áp ấy, lại không kéo dài được đến một ngày...
***
07h16' Hưng Yên, 30/6/2017
Hôm nay viết lại mới biết mình đã quên rất nhiều chi tiết, ngày ấy lại không có thói quen viết nhật ký nên chẳng cách nào biết được viết thế có đúng hay không. Hoá ra có nhiều chuyện, lúc ấy trải qua tưởng tượng nó sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi cũng chẳng có cách nào quên được, đến khi nhìn lại cũng chỉ là mây bay, cuối cùng cũng tan đi mất...
20h17' Điện Biên 3/12/2017