Buổi sáng nay có hai tiết tự học và một tiết ôn tập cuối tuần. Nửa tiết đã trôi qua, ai nấy vẫn cặm cụi cúi đầu nghiên cứu bộ luật mới được Sở Tư Pháp ban hành tuần trước, tôi chống tay suy nghĩ rồi cúi người, từ từ trốn ra khỏi lớp.

Không khí mùa thu ở Hà Nội luôn mát mẻ, có cơn gió thổi qua mang theo hương hoa dìu dịu, ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, vài tia nắng rơi trên vai, có mấy chú chim bay vòng qua đậu lại trên tán lá hót líu lo, nghe như thể tiếng cười đùa của thiên nhiên giữa một trời nắng sớm.

Một ngày đẹp trời như thế này, nếu chỉ ngồi trong lớp nhìn những bộ luật dài dòng, nghe tiếng đọc, tiếng thảo luận luận của đám bạn như tiếng tụng kinh trên chùa mỗi sáng thì chẳng phải rất lãng phí sao?

Tôi vươn vai, hít sâu một hơi, không khí trong lành hơn hẳn con đường náo nhiệt lúc nào cũng đầy những phương tiện giao thông chỉ biết nhả khói ngoài kia. Chợt có tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà, lẫn trong đó là tiếng rì rầm thảo luận. Đoán chừng là giảng viên nào lên lớp muộn, tôi hơi lè lưỡi, cúi đầu thật thấp rồi rón rén bước qua phòng học bên cạnh.

Sân trường vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Vì đã vào thu nên mấy cái cây lớn trong sân đều đã ngả sang màu vàng, cứ một lát lại lả tả rơi xuống những chiếc lá, phiêu diêu trong gió, nhìn thì rất thơ mộng nhưng chỉ có đám sinh viên ngày ngày phải hì hục quét sân các tôi mới hiểu được nét đẹp nghệ thuật này gây hại đến thế nào.

Tầm mắt chợt xuất hiện một bóng người khiến bước tôi không khỏi chững lại.

Một chàng trai đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, quay lưng lại với tôi, hai tay anh đút túi quần, đầu hơi cúi xuống.

Không hiểu vì sao bóng người trong quá khứ lại hiện lên, áo sơ mi ngày đầu ghé qua trường, chiếc áo 09 mỗi lần cùng bạn bè đá bóng.

Tôi thường trốn học đi xem anh đá bóng vì lúc ấy Hoàng Thiên lạnh lùng ít nói sẽ cười nhiều hơn, nụ cười của anh rất đẹp, hình như thế. Bởi mỗi lần anh nhếch môi, những cô gái xung quanh đều hét lên rất to tên anh, họ mua nước, họ quan tâm, cổ vũ anh vô cùng nhiệt tình.

Mỗi một trận đấu của anh tôi đều xuất hiện sớm nhất, ngồi ở một chỗ khuất nhìn anh vui vẻ đập tay với đồng đội khi ghi được một bàn thắng, nhìn nụ cười của anh, nhìn sự vui vẻ trên khuôn mặt anh. Hơn thế nữa tôi còn thấy được sự quan tâm của những cô gái khác giành cho anh.

Nhưng tôi lại chưa một lần dám lại gần hay bắt chuyện với anh, lúc nào cũng chỉ đứng từ xa quan sát anh, quan tâm anh trong im lặng. Bởi tôi sợ bí mật này khi nói ra rồi sẽ không còn là bí mật của riêng tôi nữa, sợ rằng anh sẽ không thích tôi, sợ bị bạn bè cười cợt, sợ anh xa lánh...

Cảm giác thích một người mà không dám nói thật sự rất khó chịu, đôi lúc tôi chỉ muốn chạy tới trước mặt anh mà gào lên rằng tôi thích anh, vậy nhưng mỗi lần nhìn anh từ chối những cô gái khác tôi lại do dự, anh từ chối người khác thì sẽ chấp nhận tôi sao?

Cứ mỗi ngày sự lưỡng lự trong tôi lại lớn dần thêm, những suy nghĩ thiệt hơn cứ bám lấy khiến tôi mệt mỏi.

Thế rồi anh rời đi, hệt như ngày anh đến, bất ngờ, vội vã. Chẳng biết anh ở phương trời nào, không biết bao giờ tôi mới lại có thể nhìn thấy nụ cười của anh trên sân bóng, thấy ánh nắng rạng ngời như mặt trời mùa hè.

Anh đi rồi, khi tôi chưa kịp nói với anh rằng tôi thích anh thì anh đã đi rồi, đứng trong sân bóng nhìn một đám người không ngừng vây lấy quả bóng, tôi thẫn thờ nhấc chân đi về nhà.

Sau đó qua tìm hiểu từ một số người hay chơi bóng cùng anh tôi mới biết anh ở tỉnh bên cạnh, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ bốc đồng là muốn chạy đi tìm anh, muốn nhìn thấy nụ cười của anh một lần nữa.

Thật may tôi đã tìm được anh, khi một lần nữa thấy anh trên sân trường, nghe anh nói với người bạn mình muốn thi vào trường đại học Luật Hà Nội, tôi chỉ cảm thấy tương lai vốn đang mù mịt của tôi như được anh soi sáng, mục đích cũng rõ ràng hơn, tôi quay người bước nhanh trên thành phố xa lạ, đầy những con người mà tôi không quen biết, có cơn gió thoảng qua, màn đêm dường như bao trùm tất cả.

Hơn một năm trời cố gắng tôi đã đạt được những gì mà mình muốn, cánh cửa của đại học Luật, tôi bước chân vào rồi. Nhưng anh không xuất hiện, còn nhớ lúc có thông báo tôi đã lên mạng tìm tên anh, thậm chí còn đến tận trường tra lại vì sợ bỏ sót.

Vẫn không có, thật sự không có. Đứng cả một buổi sáng chỉ để nhìn cánh cổng trường, nhìn những người qua lại không phải là anh, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, cô lẩm bẩm:

- Không phải anh muốn học Đại học Luật sao? Nếu anh muốn em nhất định sẽ ở đây chờ anh, chỉ xin anh.... hãy xuất hiện, đừng bắt em chờ quá lâu....

Có tiếng trống vang lên, tự học tiết 1 đã kết thúc, tôi giật mình bừng tỉnh khoi quá khứ, ngẩng đầu lên trước mắt đã chẳng có ai, giống như tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi vậy.

Ý muốn ra ngoài đi dạo bị xua đi, tôi xoay người vào lớp, lúc này chỉ có những bộ luật khô khan kia mớ cứu vớt được tâm trạng đang tuột dốc không phanh của tôi.

Lúc tôi bước vào lớp, mọi người vẫn đang chăm chú nghiên cứu tài liệu, chẳng ai để tâm đến việc tôi trốn ra ngoài, trừ một người...

- Vừa đi đâu? - Một mẩu giấy nhỏ bị vo lại ném lên bàn, vỏn vẹn vài chữ, bên cạnh là một biểu tượng giận dữ rất đang yêu.

Tôi cầm bút, ngoan ngoãn trả lời:

- Mình lên thư viện!

Bạn lắc đầu, cức kỳ nguy hiểm ném lại giấy:

- Không trả lời thật thì tối nay không đi đâu nữa.

Tôi chớp chớp mắt với Thúy nhưng vẫn không nhận được thương tình, hôm qua tôi và nó đã hẹn tối nay cùng đi chơi, nếu không nói nhất định nó sẽ bỏ cho tôi đi một mình mất.

Đang cầm bút nghĩ ngợi lung tung thì bị cắt đứt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?

Tôi giật mình, cây bút trong tay rơi xuống đất, bên tai lại vang lên câu nói đã đeo bám tôi suốt một năm nay:

- Mình muốn đến Đại Học Luật Hà Nội, tương lai sẽ học ở đó, nhất định.

Anh ấy đến rồi, đến thật rồi!

Tôi ngẩng đầu, anh đứng ngược sáng, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Mọi người xung quanh cũng ngẩng đầu khỏi trang sách, có mấy bạn say sưa đến mức không màng xung quanh vẫn tiếp tục thảo luận với người bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn quanh, nở một nụ cười, nói:

- Tôi là học sinh mới, hồi trước vì có việc nên học muộn một năm mọi người muốn gọi anh hay bạn đều được.

Sau đó ánh mắt quay lại dừng ở chỗ tôi, lớp đã kín chỗ, chỉ có chiếc ghế bên cạnh tôi chưa có ai ngồi. Nhanh chóng dịch người sang một bên, tôi bình tĩnh nói:

- Đây... Anh ngồi đi...

Hoàng Thiên ngồi xuống, tiếng quạt vẫn kêu đều đều, mọi người cũng tản đi, cả phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lật sách soàn soạt là vẫn vang lên. Mắt tôi nhìn vào tập hồ sơ trước mắt nhưng không cách nào đọc được, người tôi yêu thầm nhiều năm mà không dám thổ lộ lại ở gần tôi đến vậy, lòng có thể bình yên sao?

Câu trả lời chính là không thể....

***

Điện Biên, 5 tháng 4 năm 2016.

Thời tiết ngày càng nóng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play