30 phút trôi qua, hiệp đầu cũng đã kết thúc. Tỷ số là 18:10 nghiêng về Lâm Minh Vũ.
"Woa, anh cũng thật giỏi nha!"
Thấy hắn bước về phía mình nó không khỏi cảm khái một câu
"Em nghĩ tôi là ai? Đợi xem, hiệp hai sẽ còn vui hơn!!"
Gương mặt thanh tú, thấp thoáng nét cười, nói
"Anh đừng tự luyến quá, Thiên Vũ..."
Nó ngượng ngập dừng lại một chút
"A, là đối thủ của anh, cũng rất mạnh nha! Lúc học ở trường cũ không ai là đối thủ của anh ta. Anh thật tin tưởng có thể thắng sao?"
"Có thể, không đúng là nhất định sẽ thắng, haizzz nói ra thì cũng tiếc thật, Hàn Thiên Vũ là tinh anh của tinh anh, có thể nói là ưu tú trăm người có một. Đáng tiếc lại chọc phải bổn thiếu gia, coi như hắn xui xẻo!!"
Lâm Minh Vũ hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nói
"Phải đó, Tiểu Vy à, em còn không biết tên này là Vua bóng rổ của thành phố này sao?"
Giọng của Hữu Nghĩa từ xa vọng lại, bóng dáng cao lớn sau đó tiến vào, bên cạnh còn có bọn Bích Duyên và Fraian
"Hả?"
Nó trợn tròn mắt không phải chứ
"Là thật đó!!!!"
Fraian nói, ý cười tràn đầy nơi khoé mắt
"Tin tưởng Lâm Thiếu, anh ta nhất định sẽ thắng. Loại người như Hàn Thiên Vũ còn lâu mới sánh được với Lâm đại thần đây!!"
Dân Nhi cũng vui vẻ tham gia
"Được rồi, xem tiếp đi!!!! Nhóc con, tôi nhất định không làm em thất vọng, đánh một trận thật đẹp mắt"
Hắn nháy mắt với nó một cái rồi chạy vào sân bóng