Tác giả: Nói thật thì không phải Vy không muốn viết dài nhưng là hiện nay đang viết đồng thời ba truyện. Lại còn sắp thi tuyển sinh rồi nên không có nhiều thời gia. Mấy bạn thông cảm nha!
Trận đấu rất nhanh được bắt đầu. Luật chơi cũng khá đơn giản, đấu ba trận ai thắng hai coi như người đó thắng, ai thua thì trong vòng 1 tháng tới không được lại gần, tiếp xúc với nó........(t/g: cái luật xàm dễ sợ)
Khi trái bóng to bắt đầu chuyển động trong không trung thì nhiệt độ dưới kháng đài cũng bắt đầu lên. Từng đường bóng uyển chuyển được hai bên không ngừng tung ra. Đường bóng của cả hai đều không giống nhau, Hàn Thiên Vũ muốn đánh nhanh thắng nhanh thế nên lực đánh banh luôn mạnh, dứt khoát, khí thế ngút trời. Còn Lâm Minh Vũ thì lại khác, có lẽ hắn muốn chơi đùa nhiều hơn là thi đấu, từng đường bóng đều hết sức uyển chuyển, tuy nhiên lại không vội cho vào rỗ, mà thích chơi mèo vờn chuột với đối thủ, mục đích là tiêu hao thể lực đối phương.
Dương Vy ngồi nhìn đến hoa cả mắt. Thiên Vũ chơi bóng giỏi thì nó đã biết từ lâu, ở trường cũ thậm chí là thiên hạ vô đich, xưng vương xưng bá ở trường. Còn hắn Lâm Minh Vũ, quả thật rất có thực lực, có chiến thuật rõ ràng, biết chỗ nào nên dùng lực chỗ nào không, vậy nên nhịp độ của trận đấu cơ hồ đều phụ thuộc vào hắn.