"Nè, Vy à, sao mày với Minh Vũ mặc đồ giống nhau vậy? Đồ cặp à?"
Nhi hỏi, tay chỉ về phía hắn
"Ai bảo thế? Cái váy là tao mua trước"
Nó cãi
"Ai bảo em mua? Là tôi mua cho em"
Hắn nói
"À, mà hôm này em mang giày cao phết nhỉ. Tiếc là vẫn không thể cao bằng tôi, haha"
Hắn chép miệng cười to

"Anh, đồ điêng"
Nó chửi, thẹn quá hoá giận đây mà
"Đồ lùn"
Hắn ghé sát vào nó, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy

Hơi bất ngờ, nó lùi lại phía sao vài bước
"Anh biến thái, tránh xa tôi một chút"

Chợt
"Rầm"
Do không nhìn đường nó dụng vào người phía sau.

"Xin lỗi, xin lỗi"
Nó vội vàng quay lại, cuốn huých nói xin lỗi, khuôn mặt cũng tốt ra chút ái nái. Nhưng, khi ngước mắt lên, miệng nó chợt cứng lại....
Là anh ta "Hà Thiên Vũ"
Đúng là oan gia ngõ hẹp, rõ ràng nó đã cố hết sức tránh xa  mà cũng gặp.

"Không sao"
Anh ta cất giọng trầm thấp, nhỏ nhẹ nói với nó. Giọng nói ấy với nó quá thật thuộc, thân thuộc đến mức khu vừa nghe thì người nó đã run lên, hai bàn tay bất giác xiếc chặt.

Không còn cách nào khác nó quay người định rời đi. Nhưng cánh tay thoáng cái đã bị anh ta nắm chặt
"Buông"
Nó khó chịu nói
"Vy..."
"Tôi và anh không còn quan hệ gì hết, tự trọng"
"Anh xin lỗi.."

Dứt lơi anh ta buông tay, giây phút tim bó như chết lặng, một cơn đau vô hình ùa vào làm nó rỉ máu.

Không nói gì nữa nó rời đi. Nhưng ý định này của nó một lần nữa bị phá hoại.

" con nhỏ kia, sao mày lại vào được đây"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play