Lee Young bước vào phòng với bộ dạng như một con thú dữ đang nổi điên. Sát khí đằng đằng phát ra từ người hắn đang lan tỏa ra tứ phía không khỏi làm Mộc thái giám bàng hoàng.
Nhưng chỉ một chút sau.
"Thế tử điện hạ, giữa đêm khuya thế này không biết người có chuyện gì?" Mộc thái giám ngay lập tức lấy lại bình tĩnh lại đối diện với Lee Young như không có chuyện gì xảy ra.
Lee Young cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Người làm sao vậy?"
Lee Young đưa ánh mắt nhìn về phía Ra On như thay cho câu trả lời: "Hong Ra On, lại đây!"
Sau tiếng gọi ấy, Ra On tiến đến gần bên cạnh Lee Young.
"Ngươi không sao chứ?"
"Dạ?"
"Ta hỏi ngươi không sao chứ?"
"Vâng, không... không sao."
Không giống với câu trả lời chút nào, người Ra On đang run lên bần bật. Có lẽ là trong người đầy sự lo lắng. Còn Lee Young bây giờ trong mắt như đang hiện lên những tia lửa. Ra On thì toàn thân run bần bật, sắc mặt như đang chuyển sang màu xanh.
Lee Young liếc mắt giận dữ nhìn Mộc thái giám. Trong chốc lát, Lee Young hùng hổ tiến đến và nắm chặt lấy cổ áo của Mộc thái giám.
"Ặc... Thế, thế tử điện hạ. Tại, tại sao vậy? Ặc, Ặc..."
Gần như ngạt thở, Mộc thái giám vùng vẫy thật mạnh, nhưng làm sao có thể thắng được sức mạnh của chàng trai trẻ ấy.
Trong mắt Lee Young bây giờ dường như không thấy bộ dạng vùng vẫy của Mộc thái giám. Hắn kéo cổ áo và đẩy mạnh thái giám kia vào tường. Và rồi với ánh mắt với ánh mắt sắc lạnh, hắn nói: "Nhà ngươi... dám đụng vào người của ta hả?"
Vừa nhìn chằm chằm như thể muốn giết chết tên thái giám kia, Lee Young vừa hét lên: "Hong Ra On!"
"Dạ."
"Hắn ta đã làm gì ngươi?"
"Dạ? Cái đó......Vẫn chưa có... chuyện gì..."
"Chắc chắn là không có chuyện gì không?"
"Dạ. Không có chuyện gì xảy ra cả. Có hơi kì lạ nhưng mà thật sự là chưa có chuyện gì xảy ra cả!"
Nói xong câu đấy, nàng nói lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe: "Đúng lúc đó thì điện hạ đã tới đây....."
Ra On nắm chặt lấy dây áo của mình từ lúc nào không biết nữa. Giả sử, nếu như bây giờ Lee Young không đến, thì có lẽ nàng đã bị nguy hiểm thêm một lần nữa và có rơi vào tình cảnh khôn lường rồi.
Lee Young lại ném ánh mắt của mình về phía Mộc thái giám. Rồi dùng giọng điệu như một con thú dữ đang gầm gừ gào thét: "Hãy biết cảm ơn vì đã không có chuyện gì xảy ra với đứa bé ấy. Nếu như có bất kể chuyện gì dù là nhỏ nhất xảy ra thì ta sẽ không để yên cho nhà ngươi đâu"
"Người đang chỉ vì một tên thái giám thối tha mà xúc phạm ta như thế này sao?"
"Tên thái giám thối tha...." Lee Young nhắc lại câu nói "tên thái giám thối tha" của hắn với vẻ mặt lạnh lùng một cách đáng sợ.
Mộc thái giám cũng chẳng thèm để ý đến những điều đó, hắn cao giọng: "Thế tử điện hạ, người có biết người vừa gây ra chuyện gì không? Ta là sứ thần thay thế hoàng đế bệ hạ đến Joseon này. Người làm những việc lăng mạ ta như thế này thì cũng không khác nào khinh thường hoàng đế bệ hạ của nhà Thanh đâu."
"Thì sao?"
"Điều này làm ảnh hưởng như thế nào đến hai nước chắc chắn người cũng biết rồi đấy."
"Nhà ngươi dám đe dọa ta sao?"
"Dạ thưa, không phải là đe dọa mà chỉ nói lên sự thật mà thôi. Nếu người có lỡ làm điều gì không tốt thì nhà Thanh cũng sẽ không để yên đâu!"
"Ngươi muốn ta nhắc lại cho ngươi nghe tình hình hiện tại à? Bây giờ đất nước của nhà ngươi vẫn còn khả năng để gây chiến với Joseon hả?"
"Người, người nói, nói gì vậy?"
"Các đại thần của triều đình thì không cần nói đến rồi. Cái đất nước mà toàn bách tính hầu như sống chung với thuốc phiện như thế thì lấy sức đâu mà gây chiến tranh hả? Suốt ngày đi xin chi viện của các nước khác để xây dựng nơi cai nghiện thuốc phiện mà còn dám đề cập đến hiện thực với ai hả?
"Cái...cái đó..."
"Ngươi nói là tên hoạn quan thối tha ư?"
"........"
"Đứa bé ấy không phải phải chỉ là một tên hoạn quan vô danh tiểu tốt đâu. Hãy nghe cho rõ đây! Đứa bé ấy..... là bằng hữu của ta!" Lee Young giận dữ nghiến chặt răng và nói ra từng từ từng từ một. Nghe những lời ấy, Mộc thái giám rùng mình đến lạnh cả sống lưng.
Trước sát khí bừng bừng toát ra từ thân thể của Lee Young, Mộc thái giám chỉ còn biết cúi người sợ hãi. Cái sát khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường ấy như đang đâm xuyên thấu qua làn da của hắn. Mộc thái giám nhắm nghiền mắt từ lúc nào mà hắn cũng không biết. Thế rồi hắn nhanh chóng mở mắt ra. Lee Young giờ đây như một con mãnh thú đói lâu ngày đi vồ mồi. Trong ánh mắt nhìn Lee Young của Mộc thái giám thể hiện đầy vẻ sợ hãi trong con người hắn. Hắn đang hối hận biết bao nhiêu khi nghe Lee Young nói rằng Ra On là bằng hữu của thế tử.
"Xin, xin hãy thứ tội cho thần." Cuối cùng thì lời cầu xin thứ tội đã được tuôn ra từ miệng của Mộc thái giám.
Tuy nhiên, Lee Young vẫn ghì chặt cổ hắn mà không buông tha. Mộc thái giám đau đớn, mặt đỏ hết cả lên, đến thở cũng khó khăn, cảm giác như cái chết gần kề.
Không thể đứng nhìn lâu thêm nữa, Ra On nắm lấy tay của Lee Young: "Điện hạ..."
Khi nghe thấy tiếng gọi của Ra On, Lee Young quay lại nhìn.
"Ta không sao."
Vì vậy nên điện hạ hãy dừng tay lại đi.
Ra On khẽ lắc đầu và cố gắng nở nụ cười nhìn Lee Young. Như hiểu được ý nàng, hắn từ từ buông tay ra.
"Ặc! Ặc! Ặc! Ặc!" Khi được thoát khỏi tay của Lee Young, Mộc thái giám ngồi phịch xuống và ho lấy ho để một hồi lâu.
Một lúc sau.
Chờ tiếng ho của thái giám họ Mộc lắng dần xuống. Lee Young gằn giọng nói với hắn: "Rời khỏi Joseon ngay bây giờ. Nếu xuất hiện trước mắt ta một lần nữa, ta sẽ không để cho ngươi sống sót đâu."
Khi nghe thấy lời uy hiếp ấy, Mộc thái giám chỉ còn biết gật đầu mà không dám cả nhìn lên.
Rời ánh mắt khỏi hắn ta, Lee Young quay về phía Ra On: "Đi thôi, Hong Ra On."
Lee Young đưa bàn tay về phía Ra On. Không thể nào chống cự được, Ra On cũng đã nắm chặt lấy tay của Lee Young từ lúc nào không biết. Lee Young nắm lấy tay của Ra On và cứ thế mà kéo đi.
"Điện... điện hạ"
"Mau đi thôi. Ta không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa."
Lee Young nhanh chóng kéo Ra On ra khỏi chỗ ở của Mộc thái giám. Và cũng không quên siết chặt bàn tay Ra On như thể sẽ không muốn rời bàn tay ấy ra một lần nào nữa vậy.
***
Ra On cứ bước đi như thế với bàn tay được nắm chặt bởi Lee Young. Rời khỏi Thái Bình Quán, rồi về đến cung nhưng Lee Young vẫn không buông bàn tay nàng ra. Hắn cứ như thế, chẳng dừng bước cũng không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Chỉ có bước đi như thể đang rất giận dữ.
"Điện hạ, điện hạ. Người làm sao vậy? Điện hạ..."
Ra On nói như vậy nhưng Lee Young cứ bước đi như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi Ra On tự mình đứng lại thì Lee Young mới chịu quay lại nhìn nàng.
"Tại sao vậy?"
"Cái gì?"
"Người quát mắng ta đi. Tại sao lại nổi giận bằng cách như thế này?"
"....."
"Thực sự là không có bất kì chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra cả là được rồi đúng không? Nhưng vì lẽ gì điện hạ lại nổi giận thế này? Điện hạ làm thế này thật không giống với người chút nào cả."
"Không giống với ta?"
"Vâng. Mộc thái giám đã nói đúng đấy. Người không cần làm như thế vì một tên hoạn quan vô danh tiểu tốt như ta đâu."
"Ngươi nói cái gì?"
"Người không phải là thế tử của đất nước này sao? Không phải người sẽ gánh vác đất nước này sao? Ta cũng không thích ở cái nơi ấy đâu. Nhưng ta đã nhẫn nhịn. Ta nhịn vì tình hữu nghị của Joseon và nước Thanh. Một đứa hoạn quan nhỏ bé như ta cũng cố chịu đựng được, tại sao điện hạ lại có thể nổi nóng như vậy?
"Ai... ai bắt ngươi chịu đựng như vậy?"
"Thế nhưng..."
"Ai bắt ngươi suy nghĩ cho tình hữu nghị của hai nước hả?"
"Điện hạ."
"Vì là hoạn quan nên tự mình dấn thân vào nguy hiểm à?" Lee Young siết chặt lấy vai của Ra On, mắt thì nhìn chằm chằm giận dữ rồi nói: "Kể từ bây giờ không được làm như thế nữa. Nếu còn tái phạm ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."
".... Điện hạ."
"Đừng nhẫn nhịn vì bất cứ điều gì khác. Biết chưa hả?"
".... Điện hạ."
"Trả lời ta. Ngươi hứa đi. Sẽ không cố chịu đựng nữa..."
"....Ta hứa." Ra On gật đầu khẽ nói.
Đối diện với ánh mắt đầy giận dữ nhưng không kém buồn rầu đang nhìn mình đó, nàng chỉ còn biết làm như thế mà thôi.
"Ngươi và ta đã hứa là sẽ làm bằng hữu của nhau rồi. Vậy nên không được làm trái lời hứa đâu đấy!" Nói ra hết được những lời ấy, Lee Young bỏ tay ra khỏi vai Ra On.
Ra On lấy hai tay xoa bóp đôi vai của mình. Đôi vai đau tê tái bởi bàn tay như muốn nghiền nát cả thế giới của Lee Young. Nhưng thật kì lạ là nỗi đau ấy lại không ghê gớm gì cả. Ngược lại, nàng cảm thấy nó như là một hơi ấm huyền bí nào đó toát ra mà khó có thể giải thích bằng lời được.
Ra On chăm chú nhìn Lee Young. Còn Lee Young thì ngước lên nhìn bầu trời đêm với khuôn mặt đã lấy lại được sự bình tĩnh từ lúc nào không hay.
Nhưng Ra On có thể cảm nhận được tia sang màu xanh nhỏ đang ánh lên trong mắt của hắn.
Đêm nay con người ấy thật khác biệt. Con người thường ngày lạnh lùng hơn cả tảng băng ấy.... đêm nay, hoàn toàn không thể tìm thấy hình đó ở thế tử. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?
"Nhưng mà, tại sao thế tử lại nổi giận vậy?" Ra On lấy hết dũng khí liếc nhìn thế tử và hỏi.
"Ta không biết"
"Dạ?" Trước câu trả lời đầy thẳng thắn ấy, Ra On lại không khỏi bàng hoàng thêm lần nữa.
"........"
Ta thật sự không biết nữa. Ta không biết chính xác tình cảm này là gì. Ta cũng không thể biết được tại sao ta lại nổi giận. Nhưng ta vẫn cứ thấy tức giận. Dù biết là may mắn khi không có chuyện gì xảy ra với ngươi, nhưng ta vẫn không thể dừng tức giận được. Tại sao lại như vậy nhỉ?
"Dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ chính ta là kẻ đã khiến thế tử nổi giận."
Lee Young gật đầu khi nghe lời tự trách mình ấy của Ra On: "Đúng vậy. Có lẽ chính ngươi đã khiến ta nổi giận đấy."
"Vậy, vậy sao?" Ra On mặt tỏ ra vẻ có chút oan ức trong đó.
Lee Young đưa mắt nhìn xuống nàng rồi nói: "Từ giờ, nếu chưa có sự cho phép của ta thì không được đi gặp ai cả. Nghe chưa?"
"Nhưng...... Tại sao lại phải làm như vậy ạ?"
Lee Young mỉm cười suy nghĩ tìm câu trả lời phù hợp cho câu hỏi ấy của Ra On: "Bởi vì..."
"Vâng."
"Bởi vì từ bây giờ, ngươi là của ta."
"Dạ?"
"Kể từ hôm nay, người chính thức là người của ta. Vậy nên, sau này ngươi chỉ được phép nghe lời ta nói, chỉ được phép tin lời của ta, và chỉ được làm những việc mà ta cho phép mà thôi."
"Cái nguyên tắc đó ở đâu ra vậy?"
Lee Young liếc mắt nhìn Ra On khi nàng nói lời phản kháng đó: "Ngươi dám!"
Ra On ngay lập tức cúi thấp đầu xuống: "Nhưng ta cũng có nguyên tắc riêng của mình. Dù cho có là mệnh lệnh của thế tử điện hạ đi nữa thì mệnh lệnh đó cũng phải hợp lý chứ."
"Ngươi quên rồi à? Ta là thế tử của đất nước này. Thế tử của đất nước này là người nắm giữ mệnh lệnh và nguyên tắc mà ngươi phải thực thi đấy."
"Nhưng thưa thái tử..."
Ra On vừa định phản kháng lại thì Lee Young đã nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
"Nhưng mà, kẻ nào đã đưa ngươi đến chỗ đó vậy."
"Cái đó......"
Không thể trả lời được, Ra On cứ đứng đó mà ậm ừ mà không nói được hết câu.
"Là Ma Jong Ja nội quan." Jang nội quan bất thình lình xuất hiện sau lưng Lee Young và Ra On.
"Hức!" Ra On phát ra tiếng như cầu xin.
Cái người này, không biết đã ở đây từ bao giờ chứ?
"Nhà ngươi nói Ma Jong Ja phải không?"
Jang nội quan hướng mắt về phía Lee Young đang hạ giọng xuống hỏi và gật đầu trả lời.
"Nhà ngươi hôm nay đã thực hiện được công lớn rồi đấy."
Nghe được lời khen ngợi ấy, khuôn mặt của Jang nội quan rạng rỡ như một nụ hoa đang vươn mình nở to ra vậy: "Tiểu nhân, xin dâng hiến mình để hầu hạ thế tử cho đến khi xương cốt trở thành cát bụi."
"Không cần đến mức phải dâng hiến bản thân đâu."
"Không đâu. Xả thân mình vì điện hạ là lý do tồn tại duy nhất của thần từ trước đến nay đấy."
"Thôi bỏ đi mà."
"Không. Nếu điện hạ cần, tiểu nhân, sẽ chuẩn bị bất cứ thứ gì, làm bất cứ việc gì ạ."
Lee Young quay ngoắt lưng đi trước khuôn mặt đột nhiên đỏ hết cả lên của Jang nội quan.
Jang nội quan cứ đứng đấy như hòn vọng phu mà nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Lee Young. Rồi đột nhiên quay lại nhìn Ra On: "Hong nội quan, không có chuyện gì chứ?"
"Dạ. Nhưng nội quan có chuyện gì mà..."
"Ta đang đi tìm nội quan Hong thì vô tình nghe được ngươi và Ma nội quan nói chuyện, ta thấy bầu không khí có điều gì đó không bình thường."
"Bầu không khí có điều gì đó không bình thường?"
"Mộc thái giám là kẻ đồng tính nổi tiếng mà."
"Vậy sao?"
Hèn gì thấy bất thường. Suýt chút nữa thì lớn chuyện rồi.
"Nhưng mà chắc chắn là không có chuyện gì đấy chứ? Hắn ta làm điều xấu rất nhiều nơi rồi đấy."
"Lúc đầu cũng có một chút, nhưng sau đó thì không có chuyện gì xảy ra cả."
"Đấy. Hắn ta chỉ cần gặp một cậu trai trẻ nào có ngoại hình một chút là đã không thể rời mắt rồi. Huống hồ gì một người xinh đẹp như ngươi thì làm sao mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua được." Jang nội quan cứ nghiêng đầu nhìn chăm chú một cách lạ thường. Và rồi phá lên cười: "Nhưng cũng thật là may mắn. Vì không có chuyện gì xảy ra với ngươi cả."
"Vâng. Đúng là may mắn thật. Nhưng mà huynh là người đã nói với thế tử điện hạ rằng ta gặp chuyện phải không?"
"Ta chứ còn ai...." Jang nội quan luồn tay ra sau và ưỡn ngực: "Ta đấy. Nếu không phải ta thì còn có ai có thể làm được việc này nữa. Ta đoán là Hong nội quan sẽ gặp chuyện gì đó nên đã đi bẩm báo với thế tử điện hạ."
"À. Vậy sao?"
Bình thường gặp chuyện như vậy không phải nên trực tiếp tự mình đi cứu người sao?
"Dù sao thì cảm ơn huynh đã cứu ta."
"Ha ha ha. Đừng quên ân huệ lần này đấy."
Ra On nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng, ta sẽ không bao giờ quên đâu."
"Vậy thôi. Ta đi đây."
Nói dứt lời, Jang nội quan liền quay bước đi.
Ra On đứng yên nhìn mãi theo bóng dáng của Jang nội quan.
"Nhưng không biết nội quan tìm ta có việc gì nhỉ?"
Vì buồn chán nên đến tìm ta trò chuyện hay sao? Hay là có việc gì quan trọng nhỉ? Vì chuyện của Mộc thái giám mà huynh ấy quên rồi sao?
***
"Sung nội quan! Sung nội quan!" Ma Jong Ja chạy vội vàng vào thư phòng của Nội Thị Viện.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà nhà ngươi gấp gáp vậy?"
"Người đã nghe chuyện gì chưa? Mộc thái giám đã rời khỏi Joseon rồi đấy."
"Mộc thái giám? Sao tự nhiên..." Sung nội quan ngạc nhiên đứng bật dậy.
"Nghe nói thế tử điện hạ đột nhiên đến chỗ của Mộc thái giám và đuổi hắn đi rồi."
"Ngươi nói cái gì? Sao lại có chuyện thế tử điện hạ đến nơi cư ngụ của Mộc thái giám chứ?"
Nghe câu nói ấy, Ma Jong Ja sợ sệt đáp: "Tiểu nhân nghe tin đồn là do hắn đã làm gì đó với tên tiểu tử Hong Ra On."
Đúng lúc ấy. Cửa Nội Thị Viện bật mở, binh lính Đông Cung Điện tràn vào trong.
"Có, có chuyện gì vậy ạ?"
"Ta có lệnh áp giải hoạn quan Ma Jong Ja."
Các quân sĩ oai phòng tiến đến trói Ma Jong Ja lại bằng dây thừng.
"Sung nội quan, làm thế nào bây giờ? Tiểu nhân phải làm sao đây? Sung nội quan. Cứu tiểu nhân với. Cứu tiểu nhân với."
"Đừng lo. Ta sẽ đi bẩm báo lên trên ngay. Vậy nên hãy giữ mồm giữ miệng cho đến lúc đó. Biết chưa hả? Sung nội quan trấn an Ma Jong Ja đang bị kéo đi.
Chẳng may có lời nào không hay được thốt ra từ cái miệng kia thì không chỉ có bản thân hắn mà sẽ liên lụy tới không biết bao nhiêu là người. Vậy nên trước khi chuyện tồi tệ ấy xảy ra thì phải che đậy chuyện này thật tốt.
Sung nội quan lại nói để Ma Jong Ja yên lòng: "Sẽ không có vấn đề gì cả."
Chỉ cần người kia xuất hiện thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Vì vậy nên không việc gì phải vội vã hay sợ hãi cả.
***
"Người đã nghe tiểu nhân nói hết rồi chứ ạ?" Sung nội quan vừa hỏi vừa nhìn cậu trai trẻ đang ngồi im bất động không rời mắt khỏi quyển sách.
Trong lòng hắn thì đang như lửa đốt, còn chàng trai trẻ kia lại cứ bình thản ung dung đến lạ.
Chàng trai bây giờ mới thong thả cất giọng hỏi. Mắt thì tuyệt nhiên không rời khỏi quyển sách đang đọc: "Ngươi nói Ma Jong Ja bị bắt đi à? Đúng là lớn chuyện rồi nhỉ. Nhưng lúc nãy ngươi nói ngươi bắt ai đến chỗ Mộc thái giám?"
"Là Hong nội quan, tên tiểu tử hỗn xược ấy đó."
"Hong nội quan. Có phải là đứa bé tên Hong Ra On không?"
"Dạ vâng. Chính là nó đấy ạ."
Nghe đến đây thì chàng trai đã gập cuốn sách lại cái bụp. Một lúc sau thì ngẩng cổ lên để hiện ra toàn bộ khuôn mặt dưới ánh đèn mờ. Yoon Sung nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Sung nội quan đang chờ đợi ở mình ở kia.
"Hôm nay ta mới nhận ra là trên đời này cũng có cái gọi là vận số đấy."
Mặt Sung nội quan đầy vẻ ngạc nhiên. Tự nhiên sao lại nói đến chuyện vận số nhỉ?
"Đột nhiên nhìn ngươi ta lại nghĩ đến điều đó. Ngươi đúng là người có số không may gì cả."
Vừa nói, Yoon Sung vừa đẩy cái bàn có đặt cuốn sách vừa đọc sang một bên và đứng dậy.
"Lời của người có ý gì ạ?"
"Chính là ý này đây."
Yoon Sung đáp trả câu trả lời của Sung nội quan bằng một cú đá.
Cú đá như trời giáng ấy hướng thẳng vào ngực của Sung nội quan. Đến nỗi còn chẳng kịp kêu lên một tiếng nào, hắn nghã uỵch xuống đất. Hắn co rúm mình mẩy lại và chịu những trận đòn như thác đổ lên người.
Yoon Sung liên tục đánh, đánh và đánh. Đánh như thể một kẻ không còn chút tình người nào đánh kẻ thù không đội trời chung vậy.
Thùm thụp, thùm thụp!
Những âm thanh ồn ào mạnh mẽ phát ra từ phòng đã dừng lại.
Yoon Sung vừa đứng dậy vừa thở hắt hơi sau khi dùng nhiều sức lực. Hắn lấy chiếc khăn lụa ở trong tay áo ra và bước chậm chậm vào phía trong phòng, vừa đi vừa lau những vết máu dính trên khuôn mặt mình.
Lau chùi xong những vết máu cẩn thận xong thì hơi thở nặng nề, khó khăn cũng trở lại bình thường tự lúc nào. Những vết bụi trên áo cũng được giũ sạch, chiếc áo xộc xệch cũng được chỉnh trang lại gọn gàng. Cuối cùng là tóc tai cũng được chỉnh sửa lại, và giờ lại trở về với hình tượng điềm đạm vốn dĩ của thường ngày.
Yoon Sung cúi xuống nhìn chăm chăm vào Sung nội quan đang quằn quại ở dưới đất với máu me bê bết.
"Nhà ngươi có biết tại sao lại bị đánh không?"
"Tiểu... tiểu nhân...khô...không biết ạ."
Yoon Sung cẩn thận nói: "Nhà ngươi đã dám đụng vào người mà ngươi không được phép đụng rồi đó. Bây giờ thì ngươi đã biết người đó là ai chưa?"
"Hong...Hong...nội...quan...."
"Đúng vậy. Chính là Hong nội quan. Hắn là người quan trọng để thực hiện kế hoạch của ta, vậy nên kể từ giờ tuyệt đối không được đụng vào hắn nữa. Ngươi đã hiểu chưa?"
Sung nội quan chẳng còn một chút tinh thần nào, chỉ còn biết gật đầu: "Sau...sau này, tiểu...tiểu nhân nhất định...s...sẽ kho....không là..m gì..Hong...nội...quan...nữa." Sau trận đòn khủng khiếp ấy, mặt hắn sưng vù, máu thì chảy tuôn không ngừng, nhưng vẫn gượng đáp lại Yoon Sung.
"Thật may mắn cho ngươi vì đã hiểu." Yoon Sung quay về phía Nội quan Seong nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.