Tết trung thu chỉ còn bốn ngày nữa là đến rồi.
Để chuẩn bị cho yến tiệc vào ngày lễ, mọi người hầu đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cả ngày trời. Không phải phóng đại chứ mọi người đều bận đến mức không đặt được mông xuống đất. Thế nhưng việc phải làm vẫn còn chất nhiều như núi vậy.
Kết thúc một ngày làm việc và trở về Tư Thiện Đường, thời gian đã đến giờ Hợi từ lúc nào.(9 giờ tối).
"Hu a. Mệt quá."
Ra On trở về nơi ở của mình, cũng chẳng thèm bật đèn lên mà cứ thế nằm vật ra giường.
Sau khi nghe nói công chúa điện hạ không thích mặt mình, Ma Jong Ja cứ nhảy lồng lộn lên như con ngựa hoang bị đứt dây cương. Hắn ta cứ sai khiến các hoạn quan làm hết việc này việc nọ, tâm trí thì như muốn thét gào lên thật lớn.
Ra On duỗi dài đôi tay chân mệt mỏi của mình và thở dài một tiếng: "Hôm nay ngươi vất vả quá rồi, tay chân của ta à!"
Cảm nhận sự nhức mỏi của xương cốt, nàng liền nghĩ đến nỗi đau ấy không phải chỉ của thân thể không. Cả ngày hôm nay đến cả tinh thần cũng không được yên ổn nữa.
Công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện và đánh vào đầu Ma Jong Ja, người ngạc nhiên nhất trước sự xuất hiện của nàng ta không ai khác chính là Ra On. Khoảng khắc nhìn thấy công chúa, Ra On không khác nào con chuột đang đứng trước miệng mèo. Lưng dựng thẳng đứng, trán toát đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay.
Nhưng mà khác với lo lắng của Ra On, công chúa không làm bất cứ hành động gì cả. Nàng ấy chỉ đột nhiên đánh Ma Jong Ja một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi mất. Thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt quay lại nhìn lấy một cái.
Bề ngoài đầy nghiêm nghị như thể là đang đối mặt với người lạ mặt mới gặp lần đầu vậy.
Thật đáng sợ!
Mấy ngày trước, nhờ có Lee Young giúp đỡ mà đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hôm nay nhìn lại bộ dạng của công chúa thì bao nhiêu nỗi sợ ấy lại còn trỗi dậy.
Đến bây giờ vẫn không hết ngạc nhiên vì cái ánh mắt vừa lạnh lùng vừa buồn bã nhìn mình của công chúa đêm hôm ấy. Và cảm giác lành lạnh như ai kề thanh kiếm sau gáy. Chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để mà biến mất ngay lập tức vậy.
"Phù."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Cái tình cảnh phải tránh vương thế tử điện hạ rồi đến cả công chúa điện hạ thật là.... không thể nói thành lời.
Nhưng mà công chúa điện hạ sao lại giả vờ như không có chuyện gì vậy nhỉ? Thà rằng công chúa xử phạt gì đó thì có khi sẽ thoải mái trong lòng hơn. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?
"Làm sao mà không có lấy một việc gì dễ dàng vậy chứ.... Hả?"
Trong màn đêm, như một thói quen, Ra On đưa đôi mắt thanh tú của mình lên nhìn xà nhà.
".......hả?"
Như là thấy hình ảnh của người huynh đệ quen thuộc trong bóng tối mờ ảo.
Ra On bật dậy và đốt nến lên.
Một lúc sau.
Nhìn lên xà nhà, nàng ta thét lên một tiếng nhỏ: "Kim huynh!"
Vẫn giống như thường ngày, Byung Yeon đang nằm nghiêng trên xà nhà.
Ra On nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang bung nở khi nhìn thấy chàng trai. Đôi vai đang bị những mệt mỏi đè nén bỗng biến mất và trở nên nhẹ nhàng trong chốc lát.
"Kim huynh, huynh về khi nào vậy?" Ra On nhìn Byung Yeon với khuôn mặt đầy tò mò như muốn trèo lên tận xà nhà luôn vậy. "Gì chứ? Huynh không nói gì cả mà cứ thế biến mất thì làm thế nào? Ta buồn lắm đấy biết không hả. Vậy mọi việc đã xử lý xong chưa? Huynh về khi nào? Còn cơm thì sao?"
Đã tấn công bằng những câu hỏi dồn dập như thế nhưng Byung Yeon không thèm trả lời lấy một câu mà còn nằm quay cả người lại nữa.
Vì đó là cái bộ dạng không khác gì với bình thường nên Ra On cũng không mấy ngạc nhiên. Nàng đang bận bịu với việc nói luyên thuyên không ngừng để giải tỏa hết mọi sự tò mò trong lòng.
"Kim huynh, huynh có biết không? Chuyện thư sinh Hoa Thảo là thế tử điện hạ ấy. Huynh có biết là bất ngờ biết bao nhiêu không? Nhưng mà Kim huynh..... Có khi nào huynh cũng là người của hoàng tộc.... hay là một người cao quý nào đó không?"
"........"
"Dạ? Không phải Kim huynh cũng là người cao quý như thế tử đấy chứ?"
"Không."
Câu trả lời ngắn gọn rõ ràng cho những câu hỏi phiền toái.
Dù vậy thì bây giờ đã nghe được giọng nói của Byung Yeon nên lại vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.
"À, vâng. Chắc là thế. Chỉ có thế tử điện hạ mới thế thôi. Vậy Kim huynh thật sự không phải là người cao quý như thư sinh Hoa Thảo đúng không? May quá đi mất."
Đúng là rất may mắn.
Đến cả Kim huynh mà cũng là một người tôn quý như vậy thì thật là lo lắng. Mất đi không phải một người mà tới hai người có thể chia sẻ nỗi buồn trong lòng thì đúng thật chỉ còn lại một mình cô đơn trong cái Tư Thiện Đường rộng lớn này mà thôi.
"May mắn quá. Thật sự là rất may mắn.'
Ra On yên tâm và ngồi phịch xuống chỗ của mình. Và ngẩng cổ lên không rời ánh mắt khỏi Byung Yeon.
Một hồi lâu sau.
Được một lúc thì Ra On hỏi với một chút lo lắng trong người: "Nhưng mà Kim huynh, sức khỏe hình như yếu dần đi thì phải."
"........"
"À đúng rồi, giờ không phải là lúc nói thế này đâu nhỉ. Kim huynh, huynh chờ chút. Ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho huynh."
"Thôi khỏi."
"Không sao. Chỉ một chút thôi. Vậy nên huynh cứ chờ đi." Ra On đứng bật dậy và định ra ngoài để chuẩn bị bữa tối.
"Không cần." Byung Yeon đột ngột nhảy xuống và giữ lấy tay Ra On.
"Kim huynh."
Mới có mấy ngày thôi mà khuôn mặt của Byung Yeon đã hốc hác đi biết bao nhiêu. Nước da cũng không được bình thường, giống như người đang bị bệnh vậy.
"Kim huynh, huynh đau ở đâu à?"
Ra On giật mình, lấy tay đặt lên trán chàng trai. Nhưng Byung Yeon quay ngoắt đi nên không làm gì được mà chỉ có biết đặt tay xuống thôi.
"Kim huynh......"
"Không có chỗ nào đau cả."
"Nhưng mà mặt huynh gầy đi nhiều lắm. Công việc vất vả lắm à? Huynh đi tìm những kẻ cầm đầu nổi loạn theo lệnh của thư sinh Hoa Thảo, à không phải, lệnh thế tử điện hạ phải không? Có phải huynh đã gặp những kẻ đáng sợ không? Hay là gặp việc gì rồi? Kim huynh, huynh làm ơn nói đi. Bức bối khó chịu quá!"
Byung Yeon nhìn chằm chằm Ra On đang hỏi như mưa rào trút xuống.
"Ngươi....."
Byung Yeon cũng giống như vậy, có rất nhiều điều muốn hỏi. Lồng ngực cũng như muốn nổ tung ra đây.
Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngây thơ đang lo lắng cho mình đó thì chàng trai không nói được lời nào cả. Cũng không thể xác nhận được gì cả.
À không..... là không muốn xác nhận.
Nhìn chằm chằm không nói không rằng với Ra On một hồi lâu, Byung Yeon bất chợt quay lưng rời khỏi phòng.
"Kim huynh, huynh đi đâu vậy? Cho ta đi cùng với!"
"Đừng có làm phiền ta."
Ra On đuổi theo sau như con gà con đuổi theo mẹ vậy.
"Ơ?"
Nhưng mà sau khoảng khắc rời khỏi Tư Thiện Đường, Byung Yeon đã biến mất như ảo giác. Ra On nhìn quanh và tìm nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy nữa.
"Kim huynh."
Mới có mấy ngày không gặp mà cảm thấy có gì đó xa lạ không thể nói thành lời. Sao lại vậy nhỉ? Có lẽ là tâm sự trong lòng không thể hiểu được. Tâm sự của Kim huynh cũng vậy mà của công chúa điện hạ cũng vậy.
***
Ngày hôm sau.
Từ sáng sớm tinh mơ, sân trước Nội Thị Viện đã ồn ào nhộn nhịp. Tín hiệu tập hợp các hoạn quan đã nổi lên trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Mọi hoạn quan trong cung, không kể một ai, tất cả phải tập trung lại trước sân.
Tùng Tùng Tùng.
Tiếng trống giục từng hồi, và nội quan Sung bước lên trên bậc thềm.
"Tất cả đã đến hết chưa?"
Nghe câu hỏi ấy, hơn một trăm hoạn quan đang đứng dưới bậc thềm đồng loạt gật đầu.
"Các ngươi cũng biết là chỉ còn bốn ngày nữa là đến Tết Trung thu rồi đấy. Yến tiệc của lễ tết lần này sẽ không chỉ có các bậc cao quý trong hoàng tộc, các quý tộc và còn có cả sứ thần của nhà Thanh tham dự. Vậy nên phải chuẩn bị thật là kĩ càng. Nếu như, có một điều gì đó sai chỉ như hạt bụi thôi thì các ngươi sẽ không thoát khỏi ngục tối đâu. Hãy chuẩn bị thật tận tâm và hết mình đi."
Nói xong, Sung nội quan bước xuống khỏi thềm và nháy mắt một cái với Ma Jong Ja.
Ma Jong Ja mở tờ chiếu chỉ dài và đọc dõng dạc: "Yến tiệc được tham dự bởi hoàng thượng cùng các quý tộc, và ngoài ra còn có sứ thần nhà Thanh sẽ được tổ chức ở chính điện như mọi khi. Phụ trách chỉ đạo mọi việc sẽ do Ha nội quan đứng đầu. Sau đó Nội mệnh phủ và....."
Trong danh sách ghi rõ đầy đủ tên các hoạn quan và những việc làm thích hợp cho từng người. Nghe xong, khuôn mặt từng người không giấu được vẻ căng thẳng.
Trong khung cảnh không bình thường ấy, Ra On quay sang hỏi nhỏ người đứng bên cạnh mình: "Yến tiệc Tết Trung thu lần này hình như là sự kiện vô cùng quan trọng thì phải nhỉ?"
"Chứ gì nữa. Đây là dịp lễ quan trọng nhất của hoàng thất trong năm. Hơn nữa không phải lần này còn có sứ thần nhà Thanh tham dự à? Các bậc bề trên căng thẳng vì chuyện đó đấy."
"Sứ thần nhà Thanh tham dự lại là điều quan trọng đến thế à?"
Trước câu hỏi ngơ ngác của Ra On, người kia làm mặt nghiệm trọng đáp.
"Yến hội không phải đơn thuần chỉ là nơi ăn uống và hát hò đâu. Yến tiệc mà các sứ thần tham dự được coi như là lúc để thể hiện thể diện và uy tín của đất nước. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là có thể trở thành trò cười và gần như là khinh thường sứ thần của nhà Thanh đấy."
Ra On gật gật đầu.
Không khí nặng nề trong cung không phải là do yến tiệc Tết Trung thu mà là do sự viếng thăm của các sứ thần nhà Thanh. Toàn bộ cung điện bây giờ cứ thấy căng như sợ dây đàn.
Trong khi Ra On và hoạn quan bên cạnh đang nói chuyện thì các hoạn quan khác đã nhận lệnh phân công công việc và lần lượt rời khỏi sân.
Và cuối cùng cũng đến lượt của các hoạn quan cuối cùng.
Đọc tờ chiếu chỉ xong, Ma Jong Ja hướng về phía các hoạn quan cuối cùng và hất đầu.
"Các ngươi bây giờ lập tức đem các bình phong, các bức tranh đến Chính điện và Thống Minh điện đi. Số còn lại hãy về nơi ở của mình, sẽ có lệnh cho các ngươi sau."
Dứt lời, các nội quan nhanh chóng rảo bước đi. Ra On cũng bắt đầu dịch chuyển theo họ. À không, định dịch chuyển.
"Ơ, mấy cái đứa không nghe lời kia."
Giọng của Ma Jong Ja vang lên. Hắn cau mặt nhìn Ra On cùng cái nội quan chưa chịu nghe lời. Ma Jong Ja lại định sai khiến gì mấy đứa đấy nữa thì phải.
À không. Có gì khác thì phải.
Ma Jong Ja chắp tay ra sau lưng và tiến đến các nội quan với khuôn mặt đầy ngạo mạn. Trên miệng hắn ta nở một nụ cười đầy khinh miệt.
"Các tên cứng đầu nhà ngươi hãy lập tức đến Dan Bong Mun. Ở đó có rất nhiều cây và hoa mà các ngươi phải trồng trong ngày hôm nay đấy." Ma Jong Ja lấy trong ngực ra một tờ giấy và ném về phía các nội quan. "Một trăm gốc cây, năm ngàn bông hoa. Nơi cần phải trồng và các loại cây, các loại hoa, các màu sắc đều được ghi rõ ở đây. Làm cho cẩn thận không để một sơ suất nhỏ nào."
Nghe những lời ấy, mặt các nội quan như rưng rưng nước mắt.
"Người nói chúng tôi phải trồng hết tất cả những thứ đó sao?"
Số nội quan chỉ tối đa là năm người mà nếu trồng nhiều như thế thì thật là phí lý.
Nhưng Ma Jong Ja hất cằm lên và hỏi như thể đó là điều đương nhiên: "Không lẽ mới sáng sớm ta gọi các ngươi đến đây để bốc phét à?"
"Nhưng thưa....."
"Các tên hỗn xược. Đúng là mấy cái đứa vô dụng hạ đẳng thì càng lắm lời. Còn không mau đi đi? Hay là định để bị đánh rồi mới tỉnh táo lại được hả?" Ma Jong Ja nhìn các nội quan với khuôn mặt đầy độc ác.
"Dạ không, chúng tôi đi liền đây."
Ra On nhanh chóng đẩy lưng của tên nội quan bên cạnh. Các nội quan còn lại liền đi theo sau hai người ấy.
***
"Haizz. Cẩu Jong Ja xấu xa. Cái tên chó cũng không thèm cắn."
Nội quan ấy mỗi khi trồng một cây hoa xuống đất sát theo bờ tường là lại tuôn ra một câu chửi rủa Ma Jong Ja.
Bên cạnh, Ra On đang trồng các cái cây xuống đất, vừa lau mồ hôi trán vừa cười: "Huynh vẫn đang giận đấy à?"
"Giận chứ sao không. Cái tên chó má ấy muốn hành hạ chúng ta nên mới làm cái trò này đây."
"Huynh nguôi giận đi."
"Không nguôi được. À không, ta không nguôi đâu."
"Dù vậy thì cũng thôi chửi tục đi. Ông của tôi đã nói rồi, chửi tục thì sẽ có thứ bên cạnh mình nghe. Các bông hoa xinh đẹp này thì có tội tình gì chứ? Sinh ra trên đời này khó khăn lắm mới nở được thành những bông hoa xinh đẹp, cớ gì phải nghe những lời chửi tục đó. Thật là tội nghiệp biết bao nhiêu."
Nghe xong lời nói của Ra On, nội quan ấy nhìn chằm chằm vào bông hoa màu tím nhạt. Bông hoa xinh đẹp như thế này nghe các lời chửi của ta thì đúng là buồn thật. Mặt mũi bây giờ cũng tỏ ra vẻ có chút hối lỗi.
"Aigoo. Không phải là ta làm điều có lỗi với các ngươi. Vậy nên nếu có oán hận thì đừng oán hận ta mà oán hận cái tên chó má đáng chết kia kìa. Tất cả là tại hắn. Vậy nên các ngươi hãy chửi mắng hắn cùng với ta đi."
"Hahahahaha." Nói hắn ta đừng có chửi nữa, giờ lại thành ra nói hoa cùng chửi với mình. Ra On nhìn mà cười phá lên.
Nội quan ấy cũng quay lại nhìn Ra On với ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Nội quan Hong không thấy tức giận à?"
"Đương nhiên là tức giận rồi chứ."
"Nhưng mà làm thế nào mà vẻ mặt lại vui vẻ thế kia."
"Thì bây giờ có nổi nóng thì có gì khác không?" Vì vậy thà cứ cười đi không phải là tốt hơn cho tinh thần sao? Thà cứ nghĩ là mình may mắn khi được trồng những tán cây, những đóa hoa này còn hơn là ghét bỏ ai đó và hành hạ tâm trí của mình."
"Diện mạo đã đẹp như một thiếu nữ khuê các, giờ đến cả tấm lòng cũng đẹp biết bao nhiêu. Ngươi đúng là người đức hạnh."
"Hahaha, Người đức hạnh gì đâu. Ta chỉ cố gắng sống cho đúng với cái tên của mình thôi."
"Cái tên?"
"Tên của ta là Ra On mà. Cái tên gia gia ta đặt cho với ý nghĩa là hãy sống vui vẻ đấy. Cái tên ấy thật đẹp nên ta muốn sống đúng với nó. Và thật sự ra thì trước giờ ta chưa bao giờ có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ cả."
Cho đến bây giờ thì cuộc sống của Ra On không phải là sống cho mình, mà cứ trôi dạt phó mặc cho số trời. Làm sao mà có thể chịu đựng được và từng bước từng bước bước qua được những năm tháng ấy chứ? Nhưng mà khi vào cung thì được gặp Byung Yeon, rồi được tái ngộ thư sinh Hoa Thảo nên nàng đang sống từng ngày từng ngày rất vui vẻ.
"Hahaha. Vậy à?" Nhìn Ra On giống như ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi vào mặt nước, nội quan kia cũng mỉm cười.
Đúng như lời của Ra On thì cái tên có một ma lực nào đó chăng? Mỗi khi gọi cái tên "Ra On" thì tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Thật sự là Hong nội quan đã tạo ra một niềm vui kì diệu xung quanh mình. Nói chuyện với Ra On một chút mà giờ tâm trạng cảm thấy không còn bực bội nữa.
Rồi đột nhiên nội quan kia nghiêng đầu và đưa ánh mắt về phía xa.
"Ơ? Người ấy lại đi ngang qua đây nữa rồi."
"Ngươi nói ai chứ?" Ra On nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của nội quan kia.
Một lát sau, nàng nhìn thấy khuôn mặt của công chúa Myung Eun. Công chúa mặc chiếc áo màu hồng nhạt với cái váy màu xanh dương đang sải bước đều đều, theo sau là hơn mười cung nữ.
Khuôn mặt Ra On trở nên cứng đờ. Theo bản năng, Ra On quay nhìn xung quang. Không có nơi nào để trốn đi sao? Công chúa Myung Eun là người cần phải tránh né hơn cả thái tử Lee Young. Nhưng mà bây giờ không có lấy một chỗ nào để đem cái thân thể này đi trốn cả.
Lúc đó công chúa Myung Eun và các cung nữ đi cùng tiến đến gần phía hai người.
Thấy công chúa vi hành đến gần, các nội quan hoang mang cúi thấp đầu xuống. Ra On cũng nhanh chóng làm theo.
Một lúc sau, từng bước chân chậm rãi chậm rãi, bộ y phục thêu những bông hoa mẫu đơn màu hoàng kim hoa lệ dần tiến đến trước mặt.
Tim Ra On bắt đầu nhảy loạn xạ. Bởi vì nghĩ rằng công chúa đến tìm mình để trách mắng hay ra lệnh gì đó.
Nhưng......
Đi đến nơi gần Ra On, công chúa Myung Eun lướt qua nàng nhanh chóng.
"........Ơ?"
Đang đứng đợi ở bên góc tường, Ra On ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng công chúa với khuôn mặt đầy thẩn thờ. Không phải đến tìm ta sao? Ra On cứ nghiêng đầu, không thể hiểu được tâm ý của công chúa điện hạ.
"Thật là kì lạ." Nội quan kia gãi gãi cái cằm mập ú của mình và nói.
"Gì cơ?"
"Người hiếm khi nào thấy ra ngoài dạo chơi như công chúa đột nhiên dạo này cứ hay đi lại đây đó nên thấy lạ chứ sao."
"Không phải công chúa đã nằm rất lâu trên giường bệnh sao? Chắc là thấy bức bí quá đó mà."
Ừ, cứ muốn tin là như thế. Tuyệt đối không phải là đến tìm ta.
"Không. Có gì đó là lạ. Hôm nay ta đã gặp công chúa hai lần rồi đấy."
"Hai lần ư?"
"Ngươi không biết sao? Cũng đúng, lần đầu tiên thì tại vì đi qua nhanh quá nên không thể nhận ra chính xác được. Nhưng mà lúc nãy ở Dan Bong Mun thì chính xác là công chúa điện hạ mà."
"Vậy, vậy à? Có phải là công chúa đi tản bộ không?"
"Đầu tiên gặp công chúa là giờ Mão (5 giờ sáng). Còn bây giờ là giờ Tỵ (9 giờ sáng). Nếu mà là tản bộ thì quá lâu đó."
"Đúng vậy nhỉ. Đi tản bộ như thế thì lâu quá."
"Thấy chưa. Đúng là kì lạ lắm mà. Bình thường thì không bao giờ đi bộ về phía Cung Cảnh Đức, nhưng mà dạo này thì hay gặp lắm."
"Ừ nhỉ! Gặp cũng nhiều." Ra On hùa theo lời hoạn quan kia rồi mỉm cười gượng gạo.
A....... Hình như đúng là tìm ta rồi. Nhưng mà sao cứ đi ngang qua mà không nói gì vậy nhỉ?
***
"Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ." Thượng cung hầu hạ công chúa vừa thở vừa gọi Myung Eun: "Công chúa điện hạ, người đi từ từ thôi ạ. À không, người có thể đừng đi nữa được không ạ?"
Rốt cuộc thì thượng cung kia cũng phải nắm lấy vạt áo công chúa mà xin.
"Sao thế?" Phải đến bây giờ thì Myung Eun mới dừng bước chân của mình mà quay lại nhìn thượng cung: "Thượng cung khuyên ta nên đi tản bộ mà."
Thượng cung thở những hơi thở nặng nhọc và nói: "Nhưng, nhưng thần không nói đi nhiều thế này ạ. Công chúa nên quay về và nằm nghỉ thì hơn. Người không mệt sao? Người đã đi bộ hơn hai tiếng rồi đấy."
"Đã lâu thế rồi cơ à?"
Nghĩ mới thấy chân cũng hơi đau rồi.
Đã hai tiếng rồi.
Tâm trạng bực bội nên muốn ra ngoài dạo chơi một chút cho thoải mái. Nhưng mà giờ lại thấy đã đi tới hai giờ đồng hồ rồi nhỉ. Myung Eun nhìn chằm chằm vào cái mũi giày bị thủng lỗ của mình.
"Đôi chân dại khờ à, sao mà lại cứ đi về phía đó thế hả?"
Nhìn xuống chân mình một lúc thì Myung Eun ngẩng đầu lên và nói: "Ừ. Hôm nay dừng lại ở đây thôi."
Dứt lời, Myung Eun rảo bước quay về phía Cung Cảnh Đức của mình.
"Vâng thưa công chúa điện hạ. Người nói hôm... hôm nay ạ?" Thượng cung vừa chạy theo công chúa vừa hỏi với nét mặt đầy hoang mang: "Công chúa điện hạ, không lẽ người đang nghĩ ngày mai cũng sẽ tản bộ như thế này sao?"
"Không. Ta định thế. Ta sẽ làm thế, tản bộ."
Trong chốc lát, khuôn mặt thượng cung trở nên xanh xao hẳn đi: "Công chúa điện hạ, người làm sao vậy? Người vẫn còn bị đau ở đâu phải không? Thần gọi nội y nhé?"
"Tại sao? Ta kì lạ lắm sao?"
"Dạ không..... không phải thế......"
Vì không tìm được câu trả lời thích đáng nên mắt thượng cung cứ đảo hết chỗ này sang chỗ khác.
"Đúng là có kì dị thật rồi."
Đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ thì đúng là làm sao không lạ được. Rốt cuộc là đang làm gì vậy nhỉ. Sao lại như vậy nhỉ? Lẽ nào, là vẫn vương vấn tên tiểu tử ấy?
"Không, ta chỉ muốn xem cái bộ dạng hèn mọn của hắn mà thôi."
"Dạ?" Nghe câu nói một mình của Myung Eun, thượng cung nhấp nháy mắt nhìn ngây ra.
"Không có gì đâu." Myung Eun lắc đầu rồi bước đi. Nhưng mà hướng bước chân đi không phải về Cung Cảnh Đức.
"Ơ, thần có thể hỏi là người đi đâu được không?" Vẫn chưa thoát khỏi được sự khủng hoảng khi phải đi bộ suốt hơn hai tiếng đồng hồ, nên thượng cung vội hỏi với nét mặt đầy sợ hãi.
"Không phải tản bộ." Myung Eun nói như ý là không cần lo lắng đâu.
"Vậy, vậy sao ạ? Vậy thì... đi đâu...."
"Tự nhiên ta nghĩ ra là có nơi cần phải đi."
"Dạ ở đâu ạ?"
Thượng cung vừa hỏi vừa rảo bước đều đều theo nhưng thay cho câu trả lời, Myung Eun bước chân nhanh hướng về một nơi nào đó.
***
Có một vị khách bất ngờ tới nơi làm việc của Nội Thị Viện.
"Không phải công chúa điện hạ sao?"
Sung nội quan đang đứng chỉ thị các việc chuẩn bị cho yến hồi cho Ma Jong Ja thì hoảng hốt chạy ra phía trước.
"Công chúa điện hạ có việc gì mà lại đến nơi dơ bẩn này vậy?" Sung nội quan nhanh chóng cúi gập lưng.
"Ta có việc đặc biệt muốn nhờ vả Sung nội quan nên đến đây."
"Công chúa, người cứ nói đi! Nhờ vả là sao ạ? Người chỉ cần ra lệnh thôi. Sung nội quan này dù có hiến cả thân mình cũng sẽ thực hiện mệnh lệnh của công chúa điện hạ."
"Ngươi không cần phải hy sinh cả thân mình."
"Haha, vậy sao? Người nói đi. Công chúa điện hạ, mệnh lệnh là gì ạ? Tiểu nhân đang lắng nghe đây."
"Ta cần mấy người đến giúp việc ở cung của ta."
"Mấy người giúp việc...."
"Hình như là nằm lâu trong giường bệnh rồi dậy thì phải, nên ta thấy ủ rũ buồn chán. Ta muốn làm cho cung điện của ta lộng lẫy hơn một chút. Vậy nên hãy gửi đến mấy nội quan của Nội Thị Phủ giúp ta làm việc đi."
"A ha. Là chuyện đó sao? Đương nhiên là được rồi. Thần sẽ tìm kiếm vài đứa và đưa đến cho công chúa ngay."
"Việc này không cần phải tuyển chọn gì nhiều đâu. Trên đường đến đây ta đã thấy được mấy đứa thích hợp rồi."
"Ai vậy?"
Myung Eun nhìn và nói: "Lúc nãy ta thấy có mấy đứa đang trồng hoa ở Thống Minh Điện."
"Mấy đứa trồng hoa ở Thống Minh Điện là....."
Sung nội quan chưa nghĩ ra được công chúa đang ám chỉ ai nên cứ kéo dài lời nói của mình. Ma Jong Ja đang đứng cúi đầu bên cạnh hai người liền tiến đến ghé sát vào vành tai Sung nội quan mà thì thầm.
"Chắc là công chúa đang nói mấy đứa nội quan cứng đầu đấy ạ. Bọn chúng được lệnh trồng hoa mùa thu ở gần Thống Minh Điện."
"Mấy đứa cứng đầu......!"
Không phải là mấy tên cứng đầu và nhiều chuyện nhất trong đám hoạn quan sao?
"Thưa công chúa điện hạ. Những tên đó là những hoạn quan chưa được dạy dỗ đàng hoàng."
Bỏ mặc lời nói của Sung nội quan, khuôn mặt Myung Eun vô cảm xúc nói: "Công việc dùng sức lực thì không liên quan đến huấn luyện gì cả."
"Nhưng thưa....."
"Ta chỉ cần những tên ấy thôi."
Myung Eun nói nhấn mạnh vào từ "những tên ấy".
Nói đến thế này thì một người người tinh ý như Sung nội quan không có lý nào không hiểu được. Nhưng mà làm thế nào đây? Sung nội quan nắm chặt hai tay, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.
"Sao? Cái gì? Có vấn đề gì à?"
"Cái đó....."
"Nói đi. Có vấn đề gì?"
"Mấy đứa đó đã được quyết định gửi đến cho người khác rồi ạ." Sung nội quan vừa vò tay gần như mòn hết vân tay vừa liếc nhìn ánh mắt Myung Eun.
Công chúa kiêu ngạo đưa đôi lông mày lên trời: "Người khác? Là ai?" Trong cung này ai mà có thể cản trở những gì ta muốn.
".......Thưa, là thế tử điện hạ." Sung nội quan sợ hãi mở miệng nói.
Trong khoảnh khắc, mặt Myung Eun cau lại: "Hoàng huynh?"
Cái gì? Lần này lại định cướp tay trên của ta à?
Khi đó, Sung nội quan vừa ngậm nụ cười trong miệng vừa cẩn thận thưa: "Nhưng thưa công chúa, tiểu nhân sẽ đưa hoạn quan khác đến chỗ công chúa. Tiểu nhân sẽ tuyển chọn ra những đứa thông minh sáng láng hơn những đứa cứng đầu kia rồi......"
Trước khi Sung nội quan nói hết lời, công chúa Myung Eun đã quay ngoắt đi.
Vừa đi khỏi Nội Thị Viện vừa lạnh lùng nói: "Không cần nữa."