" Và giờ thì, Ron, Hermione, ta có thể biết chuyện gì xảy ra chưa?" Bác Hagrid nhăn mũi hỏi.
" Bác Hagrid, bác sẽ biết thôi, nhưng chúng ta cần tìm Harry trước, tụi con muốn gặp giáo sư McGonagall. Con nghĩ tất cả thành viên của Hội Phượng Hoàng đều nên biết." Hermione nghiêm túc, đôi mắt kiên quyết. Bác Hagrid biết tính cô nhỏ, cũng không khỏi thở dài.
" Thôi được. Nếu Rừng Cấm có động tĩnh gì, ta sẽ báo cho các con biết."
Ron và Hermione đứng lên: " Tụi con chào bác, tụi con về lâu đài trước."
" Được, đi đường cẩn thận."
Trên đường về lâu đài.
" Hermione, có khi nào Harry dùng tấm Bản đồ Đạo tặc rời khỏi trường không?" Ron đưa ra ý kiến.
" Có thể lắm, chúng ta về ký túc xá nam và bồ tìm thử xem? Nhưng nếu Harry có dùng đến tấm Bản đồ thì đã gọi tụi mình." Hermione thở dài.
Thế là cả hai trước khi đi tìm giáo sư Minerva McGonagall đã trở lại ký túc xá nam. Hermione vung đũa phép, thực hiện một bùa Tan ảo ảnh cơ bản, cùng Ron đi vào ký túc xá nam. May mắn là giờ này các thành viên khác trong ký túc xá hoặc là dưới sân Quidditch, hoặc là ở thư viện hay Đại Sảnh đường gì đó, nên ký túc xá chẳng có ai. Ron mở cửa.
" Bồ vào đi, để mình tìm thử coi."
Rất nhanh chóng, cả hai tìm được tấm Bản đồ Đạo tặc dưới đáy rương đồ của Harry. Hermione nhíu mày.
" Hình như thiếu mất cái gì đó."
Ron lẩm bẩm: " Không thấy Áo choàng Tàng hình."
" Đúng thế, không thấy Áo choàng Tàng hình! Bồ thử tìm lại xem?"
Rất tiếc, Áo choàng Tàng hình thật sự không thấy đâu, thậm chí Ron còn cẩn thận tìm cả trong rương đồ của mình, trên giường của Harry, xung quanh ký túc xá, nhưng vẫn không thấy.
" Chẳng lẽ... Harry mang theo Áo choàng Tàng hình rồi?"
" Harry không mang theo tấm Bản đồ, chắc là bồ ấy không ra khỏi trường... đâu nhỉ?"
" Cho dù là Harry, cũng sẽ không rời khỏi trường nếu không có tụi mình đi theo! Chắc chắn bồ ấy vẫn còn trong trường!" Hermione gấp đến giậm chân.Đúng lúc ấy, có tiếng líu ríu ngoài cửa, Dean và Seamus đã trở về.
" Suỵt." Ron nói với Hermione đang tàng hình trong không khí: " Giọng của Dean và Seamus, hai đứa nó về rồi. Bồ bình tĩnh, chúng ta sẽ rời khỏi ký túc xá và đi tìm giáo sư McGonagall."
Seamus mở cửa phòng đi vào, Dean theo sau, thấy Ron thì cười chào.
" Chào hai bồ."
" Ron, bồ đang làm gì thế?"
" Mình chuẩn bị có việc đi tìm giáo sư McGonagall. Bài tập môn Biến hình hôm nay có vài chỗ mình không hiểu."
" Tại sao bồ không thử hỏi Hermione?"
Ron le lưỡi: " Mình dám cá là bồ sẽ không muốn nghe Hermione lảm nhảm từ môn Lịch sử Pháp thuật đến môn Cổ ngữ Runes sau đó mới giảng đến bài tập Biến hình đâu."
Dean và Seamus bật cười ha hả. Hermione không tiếng động đạp mạnh vào chân Ron -- Bồ dám nói xấu mình ngay trước mặt mình hả!
Ron lặng yên không tiếng động hít vào một ngụm khí lạnh -- Merlin ơi! Đau quá!
" Mình nghĩ bồ nên đi sớm, sắp đến giờ ăn tối rồi."
" Được, tạm biệt hai bồ."
Ron hơi chuyển ngón tay ra hiệu cho Hermione, sau đó mở cửa ra khỏi ký túc xá. Lúc ra đến phòng Sinh hoạt chung, Hermione mới núp ở một góc giải bùa. Cô nàng thở ra một hơi.
" Chúa ơi, dùng bùa Tan ảo ảnh khó chịu kinh khủng. Chúng ta nên đi tìm giáo sư McGonagall ngay."
Cả hai chui ra khỏi bức chân dung Bà Béo, băng qua hành lang đi đến phòng làm việc của giáo sư McGonagall.
Hermione hít một hơi sâu, gõ cửa.
Cả hai loáng thoáng nghe thấy một tiếng " cạch" nhỏ, sau đó là giọng của vị Chủ nhiệm Nhà Gryffindor vang lên.
" Mời vào."
Chỉ chờ có thế, hai người đẩy cửa đi vào.
" Trò Weasley, trò Granger, hai trò tìm ta có việc gì không?"
" Thưa giáo sư, hôm nay Harry vắng mặt." Hermione vào thẳng vấn đề.
Giáo sư McGonagall nhìn hai đứa bằng cặp mắt nghiêm khắc: " Điều đó ta biết, tiết học Biến hình sáng nay trò ấy không có mặt, và ta cũng nhận được phản hồi từ giáo sư các môn khác về điều đó. Potter có chuyện gì sao?"
Ron nhỏ giọng: " Thưa giáo sư, Harry đã biến mất."
Chân mày của người đứng đầu Nhà Gryffindor nhíu chặt lại, thoạt trông bà càng nghiêm khắc.
Hầm Độc dược của Chủ nhiệm Severus Snape Nhà Slytherin.
" Trò Zabini, trò Parkinson, ta hi vọng hai trò thực sự có việc cần đến ta. Ta thật sự đang bù đầu với chỗ Độc dược ngày hôm nay của các trò." Cho dù là học sinh của Nhà mình, giáo sư Snape cũng không ngại phun độc.
" Chúng em xin lỗi, thưa Chủ nhiệm. Nhưng chúng em thật sự có chuyện." Pansy Parkinson thành kính nói.
" Được rồi, vậy trò Zabini, trò nói xem đang có chuyện gì xảy ra nào?"
" Thưa Chủ nhiệm, Draco Malfoy đã biến mất. Tụi em đã tìm thử, nhưng không tìm thấy cậu ấy."
Gương mặt lạnh lùng của vị Xà vương Nhà Slytherin hơi thay đổi. Cả Blaise và Pansy đều cảm thấy khuôn mặt ông đanh lại, và áp thấp không khí xung quanh cũng hơi hạ xuống. Cả căn hầm ngột ngạt thoang thoảng mùi Độc dược kỳ lạ gay mũi.
° • ° • °
Lời cuối chương:
Mình nhớ ở chương 9 đã nói " chương sau Draco và Harry sẽ gặp thế hệ đi trước" nhưng kéo đến bây giờ hai người vẫn chưa gặp :v. Lần này chương 12 hai vị Malfoy và Potter khác trong trường sẽ xuất hiện! Chắc chắn đấy!
Nhân tiện đây, mình muốn đề cử với các bạn một đồng nhân HP mình khá thích, nhưng không phải là DMHP.
Phải thú thật là mình chỉ đu DMHP thôi, không đu một ai khác ghép với Harry nữa, nhưng mình vẫn bấn với truyện này cực.
Tên truyện là " Kế hoạch đẩy ngã chúa cứu thế", cp chính là LMHP.
Một câu chuyện hơi cần nhiều não để hiểu về vấn đề " nợ thời gian" của Harry khi cậu trở về hơn 30 năm trước.
Trong đây Harry bị Voldemort gϊếŧ năm 20 tuổi, sau đó cậu xuất hiện ở Hogwarts thời hiệu trưởng Armando Dippet vẫn còn đương nhiệm, học lại từ năm nhất và yêu Lucius Malfoy.
Cp chính là LMHP, hai cp phụ là LVAM và GGAD.
Đây là lần đầu tiên mình đọc một đồng nhân không phải DMHP, nhưng mình rất thích.
Có ba thế giới tồn tại trong truyện:
- Thế giới mà Harry và Lucius yêu nhau.
- Thế giới mà Harry bị gϊếŧ năm 20 tuổi.
- Thế giới nguyên tác của cô J.
Truyện đọc ổn, và mình ấn tượng nhất là mấy chương ngoại truyện.
Draco Malfoy của thế giới thứ hai có xuyên đến thế giới thứ nhất một lần, cậu ta cho Harry biết một tin, Ron và Hermione vẫn còn sống, và Voldemort sắp tự hủy diệt chính mình vì ước muốn bay khỏi cái chết của hắn. Harry đã coi đó là một lời an ủi, hai người coi như xóa bỏ hiềm khích chừng ấy năm.
Và ngoại truyện cuối cùng, con trai của Lucius và Harry, Dylan Malfoy vô tình chạm vào một vật của Harry ( Xoay thời gian chăng?) và bị đưa đến thế giới nguyên tác. Tại đây, bé đã gặp Draco Malfoy nguyên tác, khi đó mới qua tuổi 21, gánh trên vai gia tộc Malfoy sắp lụi bại và vực dậy nó sau khi cha cậu ta - Lucius Malfoy của nguyên tác chết khi nhận nụ hôn của Giám ngục. Harry ở thế giới này đã khẳng định mình không thật sự ghét Draco, còn Draco lại nói mình rất ghét Harry. Cảnh cuối truyện là Dylan ngủ gục trong lòng Draco. Hai người, cùng là con của một người đàn ông nhưng ở hai thế giới khác nhau, đã ôm nhau ngủ. Draco sau đó coi đây là một giấc mơ, còn Dylan sau khi trở về thế giới đầu tiên lại dính lấy Draco ( ở thế giới đó, Draco là em trai Lucius ), Harry hỏi tại sao, bé Dylan đã nói rằng: "Bởi vì Draco hình như luôn chỉ có một mình, cảm giác rất cô đơn."
Mình cảm thấy đúng thật vậy. Xung quanh Draco Malfoy chỉ có những người trong gia tộc Hắc phù thủy khác, có liên hệ đồng minh với nhà Malfoy vì mối quan hệ, như Grabbe, Goyle. Liệu có mấy ai thật lòng với cậu ta?
Draco Malfoy, về một mặt nào đó, đúng là luôn cô độc.