Rimo nhìn Kaito. Cô cầm đĩa trái cây đang ăn dở lên, ăn thêm một miếng nữa.

Kaito nhìn cô như vậy, làm như đang đợi cô sai việc gì thì làm việc đó vậy. Cực kì ngoan ngoãn.

Rimo ăn thêm vài miếng nữa, sau đó mới nói:

"Thế anh theo dõi bọn em tới đây luôn à?"

Kaito khụ muốn tiếng, xém sặc nước bọt. Anh trợn to mắt nhìn cô, cứ như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy vậy.

Anh ho lấy giọng một chút, khẽ nói:

"Cũng không hẳn là theo dõi."

"Thế là gì?"

Rimo lấy tăm chọt miếng táo, đưa ra trước mặt anh. Kaito hoài nghi nhìn cô, nhận lấy, cắn một miếng.

"Hay anh thích Ran rồi?"

"Ạch-- Ái!"

Kaito cắn phải lưỡi, oai oái lấy tay quạt quạt lưỡi một chút. Thấy cách đó không hiểu quả mấy, anh u oán nhìn Rimo, ánh mắt tràn đầy lên án cùng ủy khuất.

"Anh thật là."

Rimo chẳng biết nói gì, đưa mắt nhìn trên bàn một chút. Cũng chẳng biết ai để li nước nhựa trên bàn, trong đó còn mấy viên đá lạnh chưa tan hết, cô chỉ tay về phía cái li:

"Có mấy viên đá kìa, anh lấy ngậm vào xem."

Kaito nghe lời đứng dậy lấy đá ngậm vào. Đầu lưỡi giảm đi cảm giác đau xót, anh mới nhẹ thở ra, ngồi xuống.

"Thế làm sao anh đến đây hả? Thích Ran thật ấy hả?"

Kaito quay sang nhìn Rimo. Rimo ôm gối nhìn anh, môi nhỏ mím lại, nở nụ cười như có như không. Vài sợi tóc rơi xuống đôi má, làm lúm đồng tiền ẩn hiện.

Kaito thật sự nhịn không nổi nữa, đưa tay lên trán cô.

Ngón trỏ cong lại, búng cái póc.

Rimo la "au" một tiếng, lập tức ôm trán lại.

Má má má má masaaaaaa, đau vãi nồi!

Kaito lại làm như không có gì, nhíu mày nói:

"Thà em nói anh theo dõi em còn hơn. Ai lại thích bà chị kia của em chứ."

"Em nói mà anh có trả lời đâu, chẳng lẽ nói anh thích Conan à?"

"Còn trả treo à?" Kaito mặt đầy hung khí cong ngón trỏ lần nữa.

Cái đau này chưa qua ai dám nhận cái đau khác, Rimo lập tức ôm chặt cái trán, hoảng hồn nói:

"Không không không, anh không thích ai hết. Em nói đùa thôi."

Kaito nhìn phản ứng của cô thì phì cười một tiếng. Đã lâu rồi anh không thấy cô phản ứng kiểu này, nhìn rất thú vị.

Kaito cười một lúc vẫn còn thấy cô ôm trán, mode siscon vừa mới dằn tắt không lâu lại bật lên.

"Đau lắm à, để anh xem."

Rimo xuýt xoa cái trán của mình, rơm rớm nước mắt. Mọi khi không biết, giờ mới nhận ra anh trai mình có lúc lại ác độc đến vậy.

Đau đến vậy à? Kaito hơi nghi ngờ cô em của mình. Nhưng nhìn thấy khóe mắt cô ầng ận nước mắt thì anh liền hối hận. Kauto cuống lên:

"Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá! Em có sao không? Hay để anh thổi cho nhé?"

Kaito ôm lấy trán cô, ra sức thổi. Hơi thở của anh phù phù thổi vào mặt cô làm cô nghệch mặt ra một chút.

Thổi cái gì chứ, đồ ngốc này.

Nhìn anh sốt sắng, luống cuống cả lên, cô thầm nở nụ cười.

Nhưng cũng có chút tác dụng thật.

_____________

Kaito đóng cửa, đi ra ngoài. Nhìn trong phòng một chút, anh khẽ mỉm cười.

Tuy vẫn còn lo lắng nhưng ít ra sau vụ này, anh đã biết gia đình chủ nhà rất quan tâm đến Rimo, đặc biệt là con gái nhà đó.

Hình như cô ấy tên là Ran thì phải.

Kaito xoa cằm, tay đút vào túi rời đi.

____________

Sau vài ngày nhàm chán trong bệnh viện thì rốt cuộc Rimo cũng được thả về. Được ngồi trong căn phòng sớm đã quen thuộc với mình, cô thỏa mãn nằm ình lên giường, lăn qua lăn lại.

Tuy mấy ngày qua bị nhốt ở Osaka nhưng cô vẫn phải làm việc. Con virus dạo trước khó tiêu diệt hơn cô nghĩ, khả năng lẩn tránh còn giỏi hơn Faker, làm cho Ken khó lòng mà trừ tận gốc. Cô cũng giăng lưới các thứ, tạm thời ngăn cho nó ảnh hưởng đến cô. Nếu nó chập chỗ nào đó mà khiến cô không rời khỏi game được thì chỉ có mà chết.

Còn tại sao cô không out game cho lành hả? Đâu có được. Để trải nghiệm game cho chân thật, mọi người chơi sẽ chơi game trong một lần, từ A tới Z mà không thể out game ra, như thế mới thú vị. Out giữa chừng thì còn gì là tình thú?

Rimo sửa soạn đồ đạc một chút, gọi điện báo cho Kaito rồi ra khỏi phòng. Conan và Ran đi học chưa về, ông bác sau khi đưa cô về thì kiếm cớ đi chơi ở đâu rồi, cô cũng nhàm chán mà bật TV xem.

Chuyển kênh vài lần, cô chẳng thấy có gì thú vị, lạnh nhạt tắt kênh. Cũng phải, thời này thì có gì thú vị chứ. Đến điện thoại vẫn còn dùng điện thoại gập kia kìa. Chỉ có mấy người giàu lắm mới xài điện thoại cảm ứng thôi.

Rimo chán chường ngồi lên ghế làm việc của ông bác, lấy điện thoại ra. Hình như vụ án tiếp theo là ở sân vận động thì phải.

Worldcup? À worldcup, khi nãy thấy TV có nhắc đến, cũng không lâu nữa. Ngày mốt thì phải.

Hm... Đi với đám nhóc à?

Rimo sờ cằm, lướt điện thoại đọc kĩ. Lần này tác giả chơi lớn, không gian hơi rộng, lại còn đông người, cô phải chọn chỗ nào di chuyển ít một chút.

Ài, biết làm sao được, càng có nhiều quyền lợi thì càng lười thôi. Cô lại là dân IT, hơi lười chút là điều bình thường đúng không?

Tìm lí do cho bản thân, Rimo đọc thêm một tí nữa rồi lấy laptop ra chỉnh sửa. Cô quên mất thời gian, đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì ông bác đã về từ lúc nào, nằm ngáy ro ro trên ghế sô pha.

Thảo nào từ nãy giờ cô đã nghe thấy tiếng là lạ. Cái ông bác này.

Nhìn thời gian một chút cũng tần tầm rồi, cô đứng dậy, cất laptop trong phòng rồi vô phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Kĩ năng không cao nhưng món ăn mới lạ, chắc chắn sẽ chiều được cái lưỡi của gia đình này.

Ran vừa mở cửa ra thì ngửi thấy mùi thơm khắp nhà. Cô trầm trồ một tiếng, bước vào phòng bếp.

"Rimo, mùi thơm ghê."

Ran không tiếc lời khen cô em gái. Rimo mỉm cười, hoàn tất món cuối cùng. Ran giúp cô bày thức ăn ra, nhưng cũng không quên nhắc nhở:

"Rimo, em vừa khỏi xong, đừng làm quá sức nhé."

"Không mệt đâu chị, chỉ làm vài món thôi mà."

Rimo đáp, cởi tạp dề treo lên. Ran lắc đầu nhìn cô, chỉ đành cười khẽ. Cô nhìn đồng hồ, nói:

"Lát nữa Conan sẽ về thôi."

"Vâng."

Lần này Rimo gật đầu, ra khỏi bếp. Phòng bếp giờ có Ran lo rồi, cô ra nhìn ông bác làm cá muối* một lát rồi mang giày ra ngoài.

*cá muối: ăn không ngồi rồi :)

Rimo đi dạo bên ngoài, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi. Tiện bề ăn vặt. Con nít có quyền ăn vặt mà đúng không?

Rimo ra ngoài cửa hàng với một túi đồ ăn, một cây kem chocolate cầm trên tay. Vừa đi vừa ăn thế này, gió chiều lại thoang thoảng phóng qua, cô cảm nhận cảm giác thanh bình, thích thú đi về nhà.

Vừa bước lên cầu thang vài bước, sắp mở cửa làm nhà giàu khao ông bác rồi, đằng sau cô lại vang lên tiếng trẻ con:

"Rimo-chan!"

Ayumi? Trong miệng cô còn ngậm cây kem quay lại liền nhìn thấy Ayumi hớn hở chạy trên cầu thang, nở nụ cười vui vẻ với cô. Đằng sau là đám Genta, Mitsuhiko đang chạy đằng sau Ayumi và-- Mắt Rimo sáng lên. Ai-chan nữa nè!

Ayumi nhảy lên ôm chầm lấy Rimo. May mà cô đoán trước hành động này nên đã đứng cho vững rồi. Đưa tay vỗ vỗ lưng Ayumi, cô liếc mắt nhìn Haibara nhiều chút nữa.

Haibara thấy cô thì cười một tiếng làm Rimo sướng rơn người.

Sướng thì sướng rồi đó, nhưng cô lại thấy sau Haibara là hai thân ảnh nữa.

Một là Conan rồi nè, còn đứa bên cạnh... Umi?

Rimo cười thành tiếng, thích thú nhìn Umi đang ngượng ngùng đi bên cạnh Conan. Conan có vẻ chán chường lắm, vẻ mặt như đời chẳng còn thiết sống nữa.

Mấy ngày này hẳn cậu ta bị bám lắm nhỉ?

Cô đã tìm hiểu qua, Umi nhập học từ đầu năm, đã chực sẵn ở lớp 1B chờ Conan sa bẫy rồi. Từ đầu truyện cho đến bây giờ... Rimo nhìn Conan.

Chậc, con chiên đáng thương.

Con bé Umi này vồ vã đến mức Ayumi cũng chẳng dám thích Conan luôn rồi.

Rimo khẽ cười, chờ Ayumi rời khỏi người mình mới hỏi cô bé:

"Mấy cậu đến chơi à? Vào nhà thôi."

Ayumi gật đầu thật mạnh, cười nói:

"Bọn tớ tới thăm cậu đấy. Hôm bữa nghe Conan nói cậu nhập viện làm tớ lo chết mất, mà cậu lại ở tận Osaka nên bọn tớ không đến thăm được."

Nói câu cuối Ayumi liền lộ vẻ mặt ấm ức.

Mitsuhiko biết ý tiếp lời:

"Đúng vậy đó Rimo-chan. Bọn tớ ngày nào cũng hỏi Conan ngày nào cậu trở về."

Genta liền nói:

"Thế mà thằng nhóc đó trả lời vài lần đã không thèm trả lời nữa. Tsk, hẹp hòi, đó là bọn tớ lo cho cậu mà."

Nói câu Genta cùng hai đứa kia liếc mắt lườm Conan.

Conan: "..."

Umi đứng bên cạnh ra sức lườm lại, sau đó liền hí hửng cười khi Conan nhìn cô.

Conan: "..." Haizzz

Rimo ngậm que kem cho khỏi chảy nước, sau đó lại nghe Genta nói tiếp:

"Bọn tớ có quà cho cậu đó. Đó là-- Ưm."

Genta vừa định nói gì đó liền bị hai đứa bạn thân bịt mồm lại, sau đó bị kéo ra xa dạy dỗ. Xong xuôi, cả ba lại sáp về phía cô, ngây thơ vô số tội nói:

"Không có gì đâu Rimo-chan."

Rimo khẽ cười. Cô giải quyết que kem của mình, đút que gỗ vào túi rồi nói với ba nhóc:

"Nếu cậu ta đã hẹp hòi thì không chia đồ ăn cho cậu ấy nhé. Xem này, tớ có cả bịch luôn đó."

Nói rồi, cô giơ bịch đồ ăn lên như để chứng minh lời nói của mình.

Cả ba đứa Oa một tiếng, Ayumi ánh mắt lấp lành đầy sùng bái:

"Rimo tuyệt ghê! Cậu đoán được bọn tớ sẽ đến nên đã chuẩn bị hả?"

"Đúng là thiên tài thám tử ha!"

Cả ba đồng thanh nói.

"Thiên tài thám tử gì chứ?" Rimo xoa má Ayumi, sau đó mở cửa nhà, dắt đám nhóc vào trong, miệng nói "Chẳng qua tớ nghĩ đằng nào các cậu cũng đến nên chuẩn bị trước thôi."

Thực ra là cô mua để tự xử.

Cả ba đứa tự xem là đúng, chắc chắn là Rimo-chan dự tính như thần rồi.

Chặn ở cửa cũng đã lâu, Rimo dắt ba đứa nhóc kia vào nhà giao cho Ran rồi lập tức chạy ra. Conan vẫn bị Umi quấn lấy, còn Haibara thì đang xem kịch vui.

Rimo chạy đến đứng cạnh Haibara, khẽ cười với cô:

"Cậu không vào sao Ai-chan?"

Haibara liếc mắt cười với cô, sau đó nhếch mi về phía Umi. Rimo khẽ cười, xem kịch thì vui đấy, nhưng đứng bên ngoài thì không ổn đâu.

Cô khoác vào tay Haibara, sau đó nhếch mi nói với Conan:

"Conan, sao cứ giữ cậu ấy bên ngoài thế? Mời cậu ấy vào nhà đi chứ."

Conan còn chưa kịp nói gì thì Umi đã trừng mắt với Rimo. Cô nàng bất mãn với giọng điệu nữ chủ nhà kia của Rimo, tưởng mình là vợ Shinichi-sama hay gì mà nói kiểu đó hả? Đúng là đáng ghét, tiểu tiện nhân!

__________

Sau chap này nhận ra vài điều:

-Làm việc lúc tỉnh ngủ là ok nhất :)

-Nhà vệ sinh là cái nôi của ý tưởng (◔‿◔)

-Viết tới đâu đăng tới đó nhe ( ಠ ಠ )

-Nhớ vote he ( ಠ ಠ )

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play