*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kaito là người đầu tiên đứng trước vị bác sĩ kia. Bác sĩ nhìn vẻ mặt của anh, cũng tự hiểu đây là người thân của bệnh nhân bên trong. Ông gật đầu hỏi:

"Người nhà bệnh nhân?"

Kaito liền gật đầu.

"Phải, bác sĩ. Em gái của cháu thế nào rồi?"

Bác sĩ vẻ mặt như không đút tay vào túi, chầm chậm nói:

"Đã không còn việc gì. Đạn đã lấy ra, vết thương đã xử lí xong. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, y tá sẽ dẫn cậu đến đó."

Bác sĩ nhìn y tá ở đằng sau mình, ra hiệu. Y tá bước về phía trước, gật đầu chào bác sĩ rồi mới nói với bọn Kaito:

"Xin hãy đi theo tôi."

______________

Kaito vừa được dẫn đến phòng Rôm, mở cửa phòng ra liền thấy thân ảnh nhỏ gọn nằm trên giường. Anh nhanh chóng chạy đến, biểu tình có chút hốt hoảng.

Heiji đi đằng sau anh nhìn cũng chẳng nhìn nổi nữa, thần thì với Conan:

"Cậu nhìn cậu ta kìa, cứ làm quá lên."

Ánh mắt Conan dõi theo Kaito, nghiêm mặt không nói gì.

Heiji không nhận được câu trả lời cũng chẳng tức giận, nói:

"Mah, lần đầu có em gái chắc cũng sẽ như thế thôi."

Em gái à?

Conan xoa cằm. Cậu cũng nghĩ đến biểu cảm của người thân nạn nhân, ai ai cũng có vẻ mặt như vậy.

Lo lắng lắm chứ. Cho dù biết người ấy đã ổn, nhưng vẫn lo lắng. Sợ người ấy cảm thấy đau đớn, lo người ấy sẽ mỏi mệt, từng cái nhíu mắt nhăn mày cũng đủ để họ lo sốt sắn.

Đó là tình cảm gia đình.

Conan nhìn Rimo ngủ ngon lành trên giường bệnh, không nói gì đi ra ngoài.

"Ể, đi à?"

Heiji vừa định đứng nhìn Rimo một lát lại thấy Conan rời đi, hỏi.

"Gọi cho bác với Ran, cho họ biết số phòng nữa."

Conan đáp.

"À được rồi."

Heiji gật đầu đáp, nhìn Conan kéo cửa phòng. Anh hừm một tiếng, chuyển ánh mắt sang Kaito.

Người này nãy giờ chẳng để ý đến bọn anh chút nào luôn nhỉ. Hừ, siscon.

Heiji nhìn Kaito đang nắm chặt tay Rimo, càng nhìn cũng chỉ nhìn thấy sự chướng mắt. Anh ho một tiếng, hỏi Kaito:

"À, cậu tên là gì vậy?"

Kaito lúc mày mới nhìn anh, khẽ trả lời:

"Kuroba Kaito."

"À Kuroba-kun. Cái đó, cậu đừng lo lắng quá. Chẳng phải bác sĩ đã nói ổn rồi sao, Rimo sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Kaito nhìn anh, sau cũng chuyển ánh mắt đến Rimo, gật đầu.

Heiji cảm thấy, mình chẳng thể nói chuyện được nữa rồi.

Ài, lẽ ra anh nên rời đi như Conan lúc nãy, ở đây cản trở anh em nhà người ta chi thế không biết.

Heiji gãi đầu, ậm ờ kiếm cớ rồi lật đật rời đi.

Kaito nghe tiếng cánh cửa đóng lại, mới thở ra một chút. Anh nhìn Rimo, tay lại nắm chặt hơn.

______________

Lúc Rimo tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa. Thuốc mê không mạnh lắm, nhưng cô lại buồn ngủ nên ngủ thẳng cẳng tới giờ.

Cũng chỉ có cô mới không để ý như vậy. Cắm liễu cứ để nó mọc, cắt cũng chẳng thấy xót.

Rimo gãi đầu ngồi dậy, vết thương cứ nhói nhói làm cô ngứa chết.

Mà hình như cô chưa chỉnh cái độ đau về bình thường nhỉ...?

Rimo chậm rãi cúi đầu nhìn vết thương, sau đó chịu mệnh ngã xuống gối.

Thôi để khi nào khỏi hẳn hãy chỉnh.

Rimo thảnh thơi nhìn xung quanh, cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa.

"Rimo, em tỉnh rồi hả?"

Nghe thấy giọng của Ran, cô quay đầu sang, cười:

"Vâng, Ran-nee."

Ran vừa đặt trái cây lên bàn liền hỏi thăm cô:

"Em có thấy đau chỗ nào không? Hay có chỗ nào không ổn không?"

"Cũng tạm thôi chị. Không đau lắm."

Rimo nhe răng cười. Ran có chút đau lòng nhìn cô, từ sự đau lòng kia nhanh chóng hóa thành khiển trách, Ran liền lên giọng dạy dỗ Rimo một hồi.

Rimo không lấy gì làm lạ. Ran là cô gái tốt bụng, cô không thể đánh đứa em nhỏ tí này, cũng chỉ có thể mắng để chúng nghe lời. Nhưng cô lại gặp trúng hai cái đứa có mắng cũng nước đổ đầu vịt, nghe tai này lại lọt ra tai kia, lần sau lại tái phạm.

Cô có tức không? Có.

Cô có thể làm gì không? Không.

Cứ mắng cho hả giận thôi.

Rimo làm vẻ mặt chân thành nghe một tí rồi cũng thấy Ran dừng, cô mới cười nhận lỗi với Ran. Ran như đấm vào cái gối bông vậy, không đau không ngứa, cứ vậy ấm ức cho qua.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này chính là ông anh cùng với đám Heiji Conan.

Rimo lúc nãy tỉnh dậy không thấy Kaito đâu cũng khá ngạc nhiên, cứ nghĩ anh sẽ trông chừng cạnh cô mãi cơ. Dù sao với mức độ siscon kia, nói anh bỏ đói mấy ngày để ngồi bên cạnh cô cũng không khó tin.

Nhưng mà mở mắt ra lại không thấy anh, cô cũng có chút hụt hẫng đấy.

Kaito thấy cô tỉnh thì vội vội vàng vàng ngồi bên cạnh giường cô, chưa kịp hỏi đã bị Rimo cướp lời trước:

"Anh đi đâu vậy, Kaito?"

Kaito có chút ngẩn ra nhìn nụ cười của Rimo, vẻ mặt có chút hối lỗi nói:

"Anh bị cậu kia với đứa nhóc kia kéo đi ăn. Họ nói anh có nhịn đói cũng không khiến em tỉnh lại được, anh đói có sao đâu chứ, anh đã không đồng ý. Nhưng họ nói anh bị đói sẽ khiến em đau lòng, anh chưa kịp làm gì họ đã kéo anh đi rồi."

Kaito nói rào rào chẳng ngừng lại, vẻ mặt uất ức của anh khiến Heiji suýt nhịn không nổi mà cho anh một cú đá. Nói cứ như anh là tội phạm không bằng!

Làm người tốt cũng bị người ta oán lại!

Rimo khẽ cười, ngăn anh nói thêm mấy điều đắc tội với người khác.

"Em lại chẳng nói gì, anh không cần giải thích như vậy đâu. Đúng là anh nhịn đói em sẽ đau lòng mà."

Kaito khịt mũi, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi cô:

"Em còn thấy đau chỗ nào không?"

Rimo lắc đầu, thả người nằm trên chiếc gối đã lót sau lưng, thoải mái nói:

"Không sao cả, cũng chỉ là một viên đạn."

Kaito gõ lên đầu Rimo một cái, nhăn mày nói:

"Em còn dám nói."

Bên ngoài phòng có tiếng ồn vang lại, sau đó cánh cửa mở ra, bác Mori tiếng vào nói:

"Mọi chuyện đã không sao rồi. Con bé nằm viện kiểm tra thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Conan với Ran ngày mai quay về, khỏi cản trở việc học, chỗ này để ba lo."

Rimo nhìn bác Mori, hiếm khi thấy ổng nghiêm túc như thế này, cô khẽ gật nói:

"Cảm ơn bác."

"Ờm, cũng chẳng có gì to tát."

Ran đưa đĩa trái cây cô mới gọt xong cho Rimo, nhìn cô nhỏ ăn từng chút mà thở dài. Hết Conan lại đến Rimo, cô không bao giờ hết lo lắng được mà.

Rimo ăn xong một miếng thấy mọi người vẫn nhìn mình thì nhẹ nhàng đặt đĩa xuống. Cô khẽ cười nói:

"Lần này khiến mọi người phải lo lắng rồi."

Kaito ngồi gần cô nhất, anh đưa tay xoa đầu cô, chẳng nói gì cả. Nhưng nhìn anh, cô biết anh không giận cô.

Mọi người cũng khẽ cười. Hỏi thăm Rimo một chút, mọi người lần lượt ra ngoài, chỉ còn Kaito ở bên trong.

_____________

Để ghi sau chứ hết ý tưởng rồi :)))))

Thôi ra 1 chap nhỏ để cho mọi ngừi biết mình đã khâm bắt :)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play