Chất giọng nhẹ nhàng kiều mị vang lên bên tai "Kim, lâu ngày không gặp."
Kim Taehyung nhìn một mạch hiện trường thay đổi trước mắt mình, đến cả cái nháy mắt cũng không ban cho, lão già ấy nếu không chuẩn bị kỹ cũng sẽ không vác mạng tới đây, hờ hững mở miệng: "Cô xúc động như vậy sao? Tôi thì lại chẳng có tý hứng thú nào."
Người phụ nữ đối diện chau mày, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười: "Anh cũng thật vô tình mà." Nói xong còn quay sang Hạ Vũ đánh giá một lượt từ đỉnh đầu xuống chân "Người mới à?"
Hạ Vũ có cảm giác người yêu cũ trở lại oán giận người yêu mới là cô đây, cái motip 'vì cô nên anh ấy mới rời khỏi tôi' hình như đang hiện lên trước mắt thì phải. Không có nha, là anh ta theo đuổi tôi, tôi không làm gì cả.
Kim Taehyung cười cười không rõ ý vị gõ tay lên mặt bàn, nhướn mày nói: "Không có người cũ sao có thể gọi là có người mới" Kim Taehyung dừng lại 'xùy' một tiếng khinh thường "Cô ấy từ khi bắt đầu, luôn là duy nhất."
Người bên kia nụ cười cứng đờ, không còn ngả ngớn như vừa mới đầu "Anh nói xem, cô ta có gì tốt?"
Kim Taehyung nhăn mày, xoa xoa huyệt thái dương "Cô là gì mà tôi phải giải thích cho cô? Chúng ta thậm chí còn chẳng có tý liên quan nào. Quên đi, ông cha già của cô sẽ chẳng trói được tôi lại đâu, toàn là thứ vô dụng."
Cô ta nghe xong lời này chính thức sụp đổ, đập bàn đứng dậy "Kim Taehyung, anh biết tôi theo đuổi anh rất lâu rồi mà, cô ta vô duyên vô cớ từ đâu đến, anh vậy mà vì cô ta... vì cô ta."
Hạ Vũ ngồi bên cạnh nhức trứng không thôi, trái bóng hai người đá qua đá lại sao lại đá lên cô rồi. Làm ơn đi, vợ trước, à nhầm người quen trước thì đừng có đổ lỗi lung tung, cô sợ lắm.
Kim Taehyung nhìn người đối vì tức giận mà lửa cháy vù vù trong mắt, càng thêm khiêu khích đưa tay kéo Hạ Vũ ngồi lên đùi mình "Vậy sao? Tôi lại chẳng biết đấy, mà dù có đi nữa, tôi còn phải có nhiệm vụ cưu mang và chấp nhận người theo đuổi mình sao? Như thế thì tôi đây còn nhiều vợ hơn các vị vua thời xưa."
Kim Taehyung cho dù có biết đích thị cũng chẳng thèm quan tâm, tất cả đều là râu ria, còn là loại râu ria mù quáng, quá thấp kém, nhàm chán.
Nhàn nhã ngồi nãy giờ đột nhiên kéo theo Hạ Vũ đứng dậy "Thôi được rồi, có nói nữa tôi cũng chẳng thể nhớ được cô là ai, nhàm chán cùng cô nói vài câu là tạo cơ hội cho lão già kia chạy trốn mà thôi, à còn nếu lão không chạy được thì tốt nhất là chết đi."
Hạ Vũ bên này nhìn thấy tràn đầy trong mắt hắn mấy chữ 'Vô dụng thì nên chết đi."
Người phụ nữ kia nổi điên lên, chạy lại gần Kim Taehyung muốn nắm lấy ta hắn, tuy nhiên chưa chạm vào được thì đã có người từ ngoài cửa vọt vào hất văn ả té ngã xuống sàn, Hạ Vũ nhìn mỹ nhân ngã một đống trên sàn mà tiếc ghê.
Nước mắt ả rơi lả chả, uất hận nhìn Hạ Vũ "Kim, chỉ cần anh theo tôi, tôi đảm bảo sẽ để anh bình an rời khỏi... cô ta, cô ta cũng có thể toàn thân không sứt mẻ đi ra ngoài, được chứ?"
Kim Taehyung bình tĩnh, cầm tay Hạ Vũ lùi dần ra phía cảnh cửa, vừa bước đi vừa nói "Vậy sao?"
Hạ Vũ mơ mơ màng màng nhìn, trong lòng hóng bát quái đến vui sướng, ngoài mặt vẫn trấn định như cũ, biểu cảm không mảy may thay đổi. Ai da, hoa đào của anh nước mắt tèm lem đang cầu xin anh kìa, mau mau giải quyết đi.
Kim Taehyung quay người lại, tay chạm vào nắm cửa, xoay cái 'cạch', rồi lưu loát bước ra ngoài. Một đường thẳng tắp bước ra khỏi cung điện rộng lớn, mặc cho tiếng súng đinh tai bên cạnh.
Người phụ nữ bên trong điên cuồng gào thét "Không thể nào không thể nào, đừng, mau, mau ngăn hắn lại, để hắn bước ra ngoài thì tất cả chúng ta đều phải chết."
Kim Taehyung tiêu soái một đường thẳng bước đi, người của hắn xếp thành hàng đứng đằng sau, đến một con ruồi cũng không chui lọt. Thiết bị trên tay đang cầm kêu cái 'tít' ánh sáng đỏ lóe lên, nụ cười treo trên môi càng thêm nồng đậm. Hạ Vũ không hỏi, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh.
"Đến giờ rồi."
Có lẽ...
Hắn vừa dứt tiếng, cả tòa cung điện Kremlin nổ 'oành oành' vài tiếng sau đó lâm vào biển lửa, ra tay ở giữa trung tâm Moskva, quả nhiên chỉ có Kim Taehyung dám làm.
Người khác nhìn vào, chỉ cảm thấy hắn giống như một kẻ điên, đáng sợ, ám ảnh.
Nhưng mà nhìn xem, nếu như các người không có vấn đề về đầu óc, đưa mạng tới trước cửa, dâng lên tận tay cho hắn, sợ rằng hắn còn lười động tay với ngươi.
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một lũ hề nhảy nhót trên quảng trường chính trị , một lũ dở hơi múa may quay cuồng trên thương trường, một lũ ngu ngốc mang vẻ mặt của kẻ toan tính mưu mô. Nhìn đếm một chút cũng vô vị, đến so đo hắn cũng lười.
Ngươi tính kế hắn, vậy thì hắn dùng kế của ngươi trả lại là được. Bom cũng không phải hắn chôn, hắn chỉ giúp chúng nổ mà thôi.