" Nochu ..."
" Mẹ... Hae "
Jungkook đứng phía trước người đã cứng ngắc lại không dám quay lại phía sau, một hồi lâu vẫn đứng yên tại đó không hề nhúc nhích. Giọng nói này đã rất lâu anh chưa được nghe ...
Nochu sịt sụt ôm lấy Hae
" Nochu... sao lại thế này ?" Hae nhìn xuống dầu gối và tay đang chảy máu của Nochu, trong lòng vô cùng lo lắng
" Các bạn... đánh con " Nochu khóc lớn quay lại chỉ tay về phía trước.
Hae nhìn theo hướng chỉ của con, lúc này mới để ý kỹ người đàn ông phía trước. Sóng mắt Hae có chút long lanh, trong một khắc cô có cảm giác thật tức thở, tim cũng đập liên hồi.
Người đàn ông phía trước rất cao lớn, do người đó đứng quay lưng lại nên cô chỉ có thế thấy người đó đứng lẳng lặng ở phía trước, hai tay buông thõng, nhìn vào vẫn có thể thấy được khí thế như một con sư tử hùng dũng. Nhìn vào dáng người đó, khiến Hae có phần áp lực
Đôi mắt Hae mỗi lúc một chấn động, dường như trong lòng lại có cảm giác nghẹn lại, như đang trong một giấc mộng rất chân thật, một cảm giác quen thuộc ùa đến
Bóng dáng này, sao có thể quen tới vậy ?
Cô cố gắng đè nén cảm xúc khó hiểu này xuống, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Nochu nói
" Chân tay con chảy máu rồi, mẹ đưa con về xử lý đã nhé "
Chất giọng nhẹ nhàng như gió thu thổi qua những tán hoa nhỏ. Trong không khí, hơi thở phiêu đãng của anh mỗi lúc một khó khăn và căng thẳng.
Cô đứng dậy, định xoay gót rời đi thì người đàn ông phía trước rốt cuộc cũng xoay người lại, đôi mắt đột nhiên chấn động. Hai bàn tay anh siết chặt lạu, cảm giác nhớ nhung đau đớn như có gì đó cào rách tâm can anh
Hae một giây đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt bình tĩnh cũng bỗng hiện vẻ kinh hoàng. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng đó bất động trơ mắt nhìn Jungkook. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt anh hiện ra thật rõ ràng...
Ánh mắt, khuôn mặt này cô không bao giờ có thể quên được, mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều mang theo vẻ cao quý, tao nhã ... Cũng vẫn là vẻ lạnh lùng như tuyết đông, toả ra một khí thế khiến người khác phải e dè.
Jungkook nhìn cô không chớp mắt, như thể chỉ cầm chớp một cái, cô sẽ lại biến mất. Nỗi nhớ nhung, bi thương, nhưng lại đem theo sự nghiêm túc, chín chắn của người đàn ông. Cứ ngỡ đã cả một thế kỷ, nay gặp lại như thế chỉ là mơ hồ trong giấc mộng
Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, đôi mắt thâm trầm kia khiến cô thấy đau lòng. Mà anh thì lại như vui mừng điên dại cùng quyến luyến
" Hae... đúng là em rồi " Jungkook thấp giọng nói, cố gắng kiềm chế vẻ kích động
Hae giật mình thảng thốt, hai mắt đong đầy nước mắt nhìn anh " Xin lỗi, anh nhầm người rồi "
Nói rồi, Hae nắm lấy tay Nochu vội vàng rời đi. Rồi đột nhiên đằng sau lưng truyền đến một cảm giác đụng chạm nhưng lại có phần ấm áp, hương thơm quen thuộc sau nhiều năm xa cách rất nhanh bao phủ lấy cô. Tiếng thể bên tai khiến thân thể cô bỗng cứng ngắc
" Hae ... còn muốn trốn anh "
Jungkook dần dần buông lỏng vòng tay, xoay người cô lại đối diện với mình. Nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, cô gái của anh đã chín chắn hơn rồi.
Nhưng sau nhiều năm không gặp, cô vốn đã dịu hiền, nay hình như còn ôn nhu dịu dàng hơn rất nhiều, có lẽ là vì cô đã là mẹ. Thì ra cô gái Hồng Cát mà bao nhiêu người nhắc tới lại là cô, người phụ nữ đẹp nhất của lòng anh
Đôi mắt Hae mỗi lúc một ngấn lệ, hơi thở quen thuộc của Jungkook càng làm cô mê man chấn sdoojng
Mọi chuyện tới quá đột ngột, tâm trí Hae lúc này như bị đảo lộn hết lên. Cô không biết phải làm thế nào, giọng nói này, mùi hương thuộc riêng về anh đều là những điều mà cô nhớ tới suốt bao năm qua .
Jungkook không kiềm chế được mà lại ôm chặt lấy cô vào lòng, đây không phải là mơ, anh thật sự đã tìm thấy cô rồi...
Cả không gian đang yên tĩnh, cho đến khi ....
" Sao bố lại ôm mẹ Hae " Nochu từ nãy bị hai người họ bỏ bê đứng nhìn cảnh tượng khó hiểu của hai người lớn.
Cậu không hiểu tại sao bố mẹ lại khóc, cũng không hiểu vì sao bố lại ôm mẹ mình như vậy...
Hae giật mình lấy lại cảm xúc vội đẩy Jungkook ra, ngồi xuống vuốt tóc Nochu nói " Nochu... chúng ta về thôi "
" Hae... anh xin lỗi, nhiều năm như vậy mới tìm được em " Giọng nói của anh có vẻ rất khổ sở
Jungkook lẳng lặng nhìn Hae, ánh mắt mang theo sự hối hận thâm trầm, khiến cô khó thở như bị hàng ngan con dao đâm thẳng vào trái tim
Hae im lặng không biết mình sẽ nói gì với anh, cũng không đủ can đảm để nhìn anh thêm nữa, cô sợ trái tim mình lại lần nữa vì anh mà rung động.
" Hae..." anh khẽ gọi, ánh mắt mang theo tình cảm sâu đậm
Cô hít lấy một hơi sâu, đem lời nói của anh như gió thôi qua tai, đứng dậy nắm tay Nochu địng rời đi, nhưng lại bị anh kéo lại. Hae cố gắng vung tay nhưng vì lực anh quá lớn mà bỏ cuộc
" Bỏ tôi ra " Cô nhìn anh, nước mắt từ từ chảy xuống
" Anh không bỏ " Jungkook đau lòng, ngón tay thon dài khẽ lau đi những giọt nước mắt của Hae, không kiềm chế được mà ôm lấy đầu cô hôn mạnh mẽ
Hae buông tay Nochu ra, nức nở đánh mạnh vào ngực Jungkook, hành động này lại càng khiến anh muốn độc chiếm hơn...
Nochu bị mẹ buông tay ra, cậu chớp mắt nhìn hai người bọn họ, cậu khoa hiểu túm lấy áo Jungkook giật giật
" Bố , đang làm gì vậy ?"
Jungkook lúc này mới nhớ ra, ở đây còn có sự xuất hiện của một người nữa. Anh dần buông Hae ra trong tiếc nuối, đã lâu lắm rồi, anh chưa hôn cô, bây giờ đối với lúc trước có chút ngang bướng, nhưng anh rất thích .
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của Hae mà lấy làm vui, cô là mẹ sao lại vẫn ngạu chuyện này chứ ?
" Nochu... đây là thể hiện tình cảm " Jungkook cúi xuống véo lấy cái má phính của Nochu
" Con cũng muốn ... " Nochu chu cái miệng nhỏ bé này ra, khiến Jungkook vô cùng buồn cười.
Hae vội vàng che đi cái miệng dễ dãi của Nochu " Nochu... đây là người lạ không phải bố con, không được tuỳ tiện như vậy "
Jungkook há mồm bất mãn, cái gì mà người lạ chứ , đây là con trai cô, mà cô là vợ chưa cưới của anh. Tuy Nochu chưa biết là con của ai nhưng nếu là con của cô thì cũng là người mà anh phải trân trọng.
" Hae... anh với Nochu đã biết nhau từ lâu, em nói như vậy là đang ép thằng bé không được gần anh "
Cô quay sang lườm anh một cái, con người anh ta sao mỗi lúc mặt một dày tới như vậy. Có người phụ nữ khác, tại sao không cùng cô ta sinh một đống con, hà cớ phải nhận con cô làm gì
Jungkook biết ánh mắt này đang rất tức giận, liền hơi thu mình lại. Anh sợ mình lại chọc điên cô " Anh xin lỗi, anh nhiều lời "
" Anh tốt nhất đừng tới gần con trai tôi nữa "
" Mẹ ơi... bố rất tốt, mình đem bố về nuôi được không ?" Nochu nhìn Hae với đôi mắt long lanh
Jungkook hài lòng nhìn Nochu, cái miệng hay ăn này quả thật rất lanh lợi. Anh vui vẻ nháy mắt với Nochu ...
" Nochu, nhà chúng ta không còn chỗ để người này "
" Không sao, anh có thể nuôi ..." Jungkook hấp tấp nói... chưa nói hết liền bị cái lườm của Hae làm cho câm miệng
" Chân con chảy nhiều máu quá, về nhà để mẹ xử lý vết thương đã " Hae dắt tay Nochu rời đi.
Jungkook đau lòng nhìn bóng lưng Hae, cô tại sao lại lạnh nhạt như vậy, nhiều năm như vậy cô vẫn còn để ý chuyện cũ hay sao, hay cô thật sự đã hết yêu anh rồi...
Đang trong suy nghĩ hỗn độn, anh nhìn Nochu, cậu đang ngoái đầu lại nhìn anh với vẻ buồn bã... " Balo của con "
Jungkook nhìn xuống mới thấy chiếc balo của Nochu dưới đất, anh cúi xuống cầm nó lên rồi chạy nhanh theo sau hai mẹ con cô. Hai lớn một bé đi cùng nhau, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ là một gia đình hạnh phúc
Về tới nhà... Jungkook bị Hae nhốt bên ngoài không cho vào nhà. Anh nhàn chán ngồi ngoài bậc cửa nhìn xung quanh, anh vẫn không tin đây là sự thật rằng anh đã tìm được Hae. Bản thân dù đang bị cô ngược đãi tới phũ phàng nhưng anh vẫn muốn ở lại bên cạnh cô
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Jungkook hiện vẻ vui mừng quay lại nhìn
" Bố ơi ..."
Là Nochu, cậu nhóc đáng yêu của anh
" Sao thế Nochu, có phải mẹ con bảo con ra mở cửa cho bố không ? " Jungkook ngó nhìn vào trong nói
Nochu lắc đầu " Mẹ đang trong phòng tắm, con muốn chơi với bố "
Jungkook cười hiền ôm Nochu vào lòng, có chút hụt hẫng nhưng được lời nói này của cậu khiến anh thấy được an ủi phần nào ...
" Bố ơi, con bị đau này "
" Bố biết rồi, ngày mai nhất định bố sẽ xử lý chuyện này " Anh cúi xuống nhìn đầu gối Nochu đã được Hae xử lý cẩn thận. Nhưng anh vẫn thấy không vui khi thấy Nochu bị thương
Từ nhà tắm đi ra, không thấy Nochu đâu Hae hoảng hốt chạy ra ngoài, thì thấy Nochu đang vui vẻ ngồi trên đùi Jungkook . Trong lòng Hae bỗng chốc thấy chấn động, hai người này từ khi nào trở nên thân thiết tới như vậy, mà Hae thì chưa thấy Jungkook nhẹ nhàng với trẻ con tới như vậy. Anh không phải đối với trẻ con có chút cứng ngắc hay sao ?
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, giờ này anh ấy nên về với cô gái kia mới phải
" Mẹ ... " Nochu phát hiện ra mẹ liền nên tiếng gọi. Jungkook quay lại, ánh mắt thâm trần chờ đợi nhìn Hae
" Tới giờ ngủ rồi, vào nhà đi con "
Nochu tiếc nuối nhìn Jungkook
" Bố ngủ ngoan nha, con đi ngủ đây " Cậu hôn một cái nên má Jungkook rồi theo mẹ vào nhà...
Jungkook vẫn đứng đó nhìn Hae... anh muốn gần cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn cô gọi tên mình lần nữa.
Trong phòng ngủ nhỏ bé, Nochu đã say giấc mộng. Bên ngoài bỗng vang tiếng sấm lớn, Hae vội ôm chặt lấy Nochu vì sợ cậu sẽ giật mình. Đột nhiên trong lòng có chút lo lắng cho người ngoài kia, không biết anh ta giờ này đã về chưa hay còn ở đấy.
Trong lòng do dự không thôi liền đi ra mở cửa , phía trước đã không còn thấy bóng dáng anh, Hae trong lòng cảm thấy có gì đó rất không vui . Hình như là cô mong là sẽ thấy anh còn ở đây thì phải.
Định đóng cửa thì một tiếng nói phát ra phá tan mọi suy nghĩ của Hae
" Lo lắng cho anh tới vậy sao ?"
Hae giật mình quay lại nhìn Jungkook. Anh chưa về sao, vậy vừa rồi anh đứng chỗ nào chứ ?
" Tôi muốn kiểm tra lại cánh cửa " Hae vội chữa cháy cho mình.
Thật ra là anh nói trúng tim đen của cô, nhưng cô lại không muốn thừa nhận điều này mà biện minh ra một câu ngớ ngẩn như vậy
Jungkook cười tươi đẩy cô vào trong nhà rồi khoá lại. Hae tròn mắt nhìn anh, trong tích tắc anh đã được vào trong nhà của cô không một chút khó khăn. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà , tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, anh đột nhiên thấy thích nơi này của cô rồi
" Nhà này vẫn có thể ở thêm một người nữa "
" Anh mau ra ngoài cho tôi " Hae hằm giọng nói, chất giọng không to vì sợ Nochu sẽ tỉnh giấc
Jungkook quay lại nhìn Hae, từ từ tiến lại gần cô hơi, dồn cô vào phía góc tường, nhẹ nhàng nâng cằm Hae lên, trầm giọng nói :
" Anh nhớ em "
Sự gần gũi thế này khiến anh không tự chủ được mà cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn này làm thân thể Hae run rẩy, lại có gì đó thoả mãn...
Nụ hôn này, khiến người đàn ông như anh nhiều năm như vậy mới tìm lại được mật ngọt của tình yêu, anh nâng niu cô như bảo vật quý giá. Nụ hôn dần trở nên điên cuồng, không muốn kết thúc
" Ư... dừng ..lại ...mau " lời nói mang tính chất ra lệnh này thật không có sức thuyết phục với anh, mà càng làm tăng kích thích của anh
" Sao vậy ?" Jungkook dừng lại nhìn cô trìu mến
Hae nhìn đi chỗ khác, hơi thở gấp gáp nói " Tôi không muốn anh nữa "
Jungkook cười ngọt một cái, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên dùng ngón tay chạm vào cánh môi còn ửng đỏ
" Hae... nhiều năm như vậy chắc em không biết... " Anh dừng lại nhìn cô một lúc rồi nói tiếp " ... một khi đã vào tầm mắt của anh, thì đừng nghĩ tới đường trốn thoát "
" Anh..."
Anh đang cười...
Trong lúc cô không đề phòng , anh lại tiếp tục hôn cô. Dù có hôn bao nhiêu thì nỗi nhớ trong lòng anh vẫn không hề với bớt phần nào
Thấy Hae như sắp tắc thở, anh vội buông cô nha, nâng niu cô thật cẩn thận " Làm em khó thở "
" Anh ... đồ, liêm sỉ " Hae tức giận nhìn anh nói
Anh cười tươi véo cái mũi thẳng của cô
" Anh là người không hay tuỳ tiện, nhưng từ khi gặp em ,anh không biết liêm sỉ là gì "
Hae rùng mình đẩy mạnh anh ra, chỉnh lại quần áo của mình .
" Hae... cả ngày nay anh chưa ăn gì ?"
" Nhà tôi không có gì cho anh ăn đâu, mời anh đi cho " Hae phũ mồm nói
Sắc mặt anh trùng xuống nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng " Được rồi, để anh hỏi con, chắc chắn thằng bé sẽ không để anh nhịn đói "
Hae nhìn anh càng thêm bực tức hơn, hình như liêm sỉ không thể diễn tả hết con người anh thì phải..
" Để yên cho con tôi ngủ ..."
Biết mình đã nắm được thóp Hae, anh vui vẻ cầm lấy tay cô kéo vào lòng, trầm ấm nói " Anh đói lắm rồi, nếu em không nấu gì cho anh ăn, anh sẽ..."
Hae nổi ra gà vội đẩy anh ra, cô biết hàm ý vừa rồi là gì, và không muốn cùng anh ta làm chuyện ấy lần nào nữa, thật kinh khủng đối với cô
Cô bực dọc đi xuống bếp nấu mì cho anh. Nhìn cái thái độ tức giận kia của Hae, anh không thấy buồn mà ngược lại còn rất thích thú.
Cô ấy, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp tới vậy sao ?
Mì được nấu xong, Hae bê tới đặt xuống bàn cho anh. Jungkook đang đứng phía trước, lẳng lặng nhìn vào trong phòng ngủ. Cái tướng ngủ dang chân dang tay của Nochu thật khiến Jungkook thấy hứng thú nhưng cũng có chút lo lắng, thằng bé ngủ như vậy thì Hae biết ngủ kiểu gì ?
" Mì xong rồi, anh ăn xong có thể về "
Jungkook quay lại nhìn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại rồi tiến lại gần Hae với ánh mắt thoả mãn. Anh không nói gì, ung dung ngồi xuống ăn hết bát mì Hae nấu. Chưa bao giờ anh cảm thấy ngon miệng giống như lúc này, có thể là vì mì này được cô nấu nên cũng trở nên ngon miệng hơn
" Ăn xong rồi sao, anh về được rồi đấy " Hae luôn một thái độ phiền phức đối với anh. Nhưng anh thì lại xem đó như một thái độ giận dỗi, mà giận dỗi thì sẽ dỗ được
Jungkook dở khóc dở cười nhìn cô, Hae của anh giận dỗi thật lâu...
Lúc này anh mới để ý Hae trên người đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, tuy không hở hang nhưng vẫn toát nên được vẻ đẹp diễm lệ, làn da trắng nõn cùng đôi môi phiến hồng, cơ thể đầy đặn quyến rũ có thể nhìn thấy rõ ràng, cả người cô toả ra một thứ gì đó làm anh không thể nhân nhịn được
" Em bảo anh phải đi đâu, em và con ở đây tất nhiên anh phải ở đây rồi "
" Jeon Jungkook, anh... anh " Hae cứng họng nhìn Jungkook với ánh mắt giậm giữ
Người đàn ông này, mỗi lúc cô càng không hiểu nổi anh....
Jungkook tiền tới nhanh tay kéo Hae lại đè cô nằm xuống ghế . Hae hoảng sợ, vùng vẫy nhưng không được
" Anh định làm gì, mau thả tôi ra "
Anh vội bịt miệng Hae lại, quay sang nhìn cửa phòng ngủ " Suỵt... em sẽ làm Nochu tỉnh giấc đấy "
" Anh không thể làm vậy với tôi " Hae dưng dưng mắt nhìn anh
" Sao anh lại không thể ? " Anh nham hiểm nhìn xuống ngực cô
" Hae... giận dỗi thế đủ rồi, quay về với anh thôi "
Câu nói này làm Hae quá chấn động, cô không hiểu ý muốn của anh là gì, cũng không hiểu suy nghĩ lúc này của anh. Không phải anh đã có người phụ nữ khác rồi sao, tại sao vô cớ lại nói cô quay về.
Hơi thở gấp của Hae, khiến cho bộ ngực đầy đặn chạm vào người anh khiến anh càng thiếu kiên nhẫn. Anh cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi phiến hồng của cô, hơi thở của cả hai dần hoà quyện vào nhau cùng một nhịp
Thật lâu sau đó...
" Mẹ ơi ..."