" Đúng địa chỉ này không ? "

Tae hai tay chống hông hờ hững nhìn cửa tiệm hoa nhỏ ... đây là tiệm của cô gái Hồng Cát đang hợp tác với bọn họ đây sao. Trong tưởng tượng của anh tuy nhỏ nhưng vẫn thuộc dạng sang trọng, không ngờ nó lại bé và đơn giản tới vậy. Nhưng được cái bày trí nhìn quá cũng rất được...

" Đúng rồi, vào trong thôi .."

Jonathan nhìn vào mảnh giấy rồi gật đầu... đây là địa chỉ mà anh xin được từ tên quản lý. Jonathan đi trước dò xét cẩn thận rồi mở cửa đi vào

Tae im lặng theo sau, ngay lập tức bóng dáng của cô gái được chiếu thẳng vào đôi đồng tử của Tae, người này thật là quen tới mức có cận, anh vẫn sẽ nhận ra

Cô quay lại niềm nở nói " Xin... " đột nhiên họng cứng lại, mặt tái xanh đi như lo sợ , tay cầm hoa cũng vì vậy mà run rẩy. Có đánh chết cô cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây

Phải làm sao đây ?

" Koya... " Tae cau mày nhìn cô chăm chú.

Anh nhớ không nhầm, hôm nay là giữa tuần, cô phải bận rộn ở công ty mới phải chứ , tại sao lại xuất hiện ở đây như vậy...

" Trợ lý Tae ..." Koya gượng gạo nói mặt mũi mỗi lúc một tái hơn.

Quả này cô xong chuyện rồi...

Cô đang vất vả nói dối như thế nào để được nghỉ phép, bây giờ gặp Tae ở đây, anh ta nhất định sẽ điều tra cẩn thận rồi báo với nhân sự, lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ và cô nhất định sẽ bị đuổi việc mất

Jonathan cau hai mày lại nhìn hai người bọn họ đầy phức tạp, anh đặt một tay lên vai Tae hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi " Hai người quen nhau sao ?"

" Cô ta là nhân viên của công ty "

Jonathan quay sang nhìn Koya từ trên xuống dưới , thân hình khá hấp dẫn, mặt mũi cũng được gọi là xinh đẹp sắc sảo, nhưng hình như tuổi vẫn còn rất trẻ thì phải. Trẻ như vậy mà vào được tập đoàn JK quả là một người không đùa được đâu ....

Bị Jonathan nhìn chăm chăm vào mình, Koya bỗng dưng thấy khó chịu, chỉ muốn móc hai con ngươi của tên này ra.

Jonathan cười một cái rồi chuyển chủ đề " Tiện hoa này có phải của cô Hồng Cát gì đó không ?"

" Phải, là của chị ấy, hai anh cần mua gì tôi có thể tư vấn " Koya hơi lấy lại ổn định đặt bống hoa trên tay xuống, đôi mắt liếc qua chỗ Tae xem biểu hiện của anh ta

Jonathan khoanh tay ngắm một vòng quay cửa tiệm, tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều loại hoa, xem ra cô Hồng Cát này là người rất yêu hoa

Tae từ đầu tới cuối vẫn không chịu rời mắt khỏi Koya, lúc này mới lại lên tiếng :

" Cô thật sự có thể tư vấn ?"

Koya giật mình quay sang nhìn Tae, khó khăn nuốt cục sợ này vào trong.

" Có thể, anh muốn tìm hoa gì ?"

Tae từ từ lại gần, rất gần khiến Koya có phần bất an. Anh tiến một bước thì Koya lùi một bước, gót chân cô vô tình va phải chân bàn mà dừng lại, hơi thở của Tae càng lúc càng gần hơn, Koya thở gấp vì sợ, mặt mũi cũng vì vậy mà không còn sắc nữa...

" Tôi muốn... "

" Người xấu ..."

Đột nhiên từ trong tiệm xuất hiện một một cậu nhóc chạy tới đấm thẳng vào hạ bộ quý giá của Tae " Aaa... "

" Nochu... " Koya hét lớn, nhắm chặt hai mắt không dam nhìn hành động vừa rồi của cháu mình. Mà Jonathan đứng đó cũng không kịp trở tay chỉ biết nhăn mặt đau thay cho Tae

Anh đau đớn ôm lấy phần dưới quỳ xuống sàn, cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng lực lại không thể đùa được. Mặt mũi đỏ lên nhìn cậu nhóc vừa đấm mình mà sôi máu....

" Xấu tính sẽ phải đi bác sĩ " Nochu ôm chặt dì nói.

Vừa rồi lúc cậu rửa tay xong, lúc đi lên thì thấy người đàn ông này đang rất sát dì như muốn đánh, nên ngay lập tức hành động này Nochu quy lại thành một hành động xấu mà lai tới đấm anh.

Thật ra cậu không biết mình đấm phải gì, chỉ là với chiều cao chưa phát triển của mình cũng vừa tầm tay mà thuận tiện đánh phải ...

Jonathan tròn mắt nhìn cậu nhóc này, nhỏ tuổi nhưng rất khí thế, thật là thú vị " Cậu nhóc, tại sao lại nói bạn chú thế ?"

Jonathan đi tới, ngồi xuống đỡ lấy Tae đau lòng thay cho Tae . Lúc này Tae mới đỡ đau một chút, khó khăn bám lấy Jonathan đứng dậy nhìn Nochu

" Có biết mình vừa làm gì không ?" Tae lạnh lùng nhìn Nochu

Nochu gật đầu nói " Bảo vệ con gái "

Koya kinh ngạc nhìn cháu mình... cái gì mà bảo vệ con gái chứ? Cô mới đi xa một thời gian, là ai dậy nó mấy cái điều này vậy .

Lần trước Nochu được bố dậy là đàn ông con trai nhất định phải bảo vệ được con gái, nếu không sẽ là một người đàn ông xấu . Vậy nên trong đầu Nochu coi bà ngoại, mẹ và dì quy thành con gái hết...

" Trợ lý Tae, tôi thật lòng xin lỗi, mong anh bỏ qua chuyện này, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện " Koya khẩn trương nói

Jonathan cười một cái nhìn Nochu rồi lại nhìn Tae với bộ dạng khổ sở

" Cháu tên gì ?" Jonathan dịu dàng hỏi

" Cháu là Nochu, con trai mẹ..."

Nói chưa hết câu đồng hồ trên tường bỗng nhiên vang lên một chuông điểm tám giờ sáng...

" Thôi chết muộn học rồi, xin lỗi hai anh nhé, tôi phải đưa thằng bé đi học "

Koya với lấy balo nhanh chóng chạy ra phía cửa, đột nhiên dừng bước quay lại nhìn Jonathan " Làm phiền anh đưa trợ lý Tae tới bệnh viện, mọi tri phí thuốc men tôi sẽ thanh toán khi quay lại "

Hôm qua Hae có gọi điện nói phải đi nước ngoài với bên nghỉ dưỡng để tìm mua gì đấy nên nhờ cô về trông Nochu vài ba ngày. Ai ngờ mới ngày đầu tiên lại xui xẻo tới như vậy...

" Dì ơi... nhanh nên sắp muộn học rồi" Nochu ôm cổ Koya nói

Không lâu sau cũng đưa Nochu tới được lớp, tóc mái đã ướt nhẻm đi, hơi thở cũng đã không ổn định. Chỉ mừng là chưa muộn giờ vào lớp của Nochu

" Dì về nhé... chiều dì sẽ đón Nochu "
____________

Trên xe...

" Có đau lắm không ? " Jonathan ngồi cạnh nhìn Tae đầy châm chọc

Tae quay sang ánh mắt hình viên đạt cắm thẳng vào mặt Jonathan " Muốn thử không ?"

" Người ta muốn hỏi thăm thôi, cậu làm gì mà tức chứ "

Nghĩ mà tức, bị nhóc con không đâu đấm một phát vào chỗ hiểm chứ, đã vậy lại còn trước mặt Koya nữa. Lần này về công ty cô ta nhất định sẽ nói chuyện này cho người khác. Nhưng mà, nhóc con đó nhìn mặt mũi rất đáng yêu, miệng mép lại lanh lợi như vậy, bố mẹ chắc hẳn là người có học thức

Mà nhóc con này nhìn qua có nét gì đấy rất giống với chủ tịch lúc nhỏ, rất đáng yêu...

Quay lại khu nghỉ dưỡng Jonathan bực tức đi cạnh Tae. Nghĩ mà phí thời gian quý báu của anh, tưởng sáng nay gặp được cô Hồng Cát đó, ai ngờ không được gặp lại đã vậy lại xảy ra một số chuyện nữa.

" Này, thấy thế nào rồi "

Jonathan quay sang hỏi lại Tae lần nữa cho chắc. Dù sao cũng là chỗ nguy hiểm, bị đấm một cú như vậy, là bác sĩ như anh không thể coi thường được

" Không sao ..."

" Nhìn nhóc con đó đáng yêu như vậy mà ra tay thật tàn nhẫn... "

Tae xỏ tay vào túi quần nhìn Jonathan đầy mệt mỏi " Còn muốn nói gì nữa không? Nếu không tôi về phòng nghỉ đây, nếu không có gì liên quan tới chủ tịch thì đừng làm phiền tôi nữa "

Anh quay lưng đi vào trong luôn... Jonathan chỉ biết đứng đó nhìn mắt chữ A miệng chữ O... đúng là cái tên khó hiểu, thái độ như vậy là sao chứ, anh chỉ muốn quan tâm thôi mà, càng ngày càng lạnh lùng .

" Đồ sắt đá..." Jonathan nói một câu tiếng anh rất lớn ám chỉ Tae

Tae vẫn đi, trên miệng cười một cái không thèm quay lại nói " Nếu làm phiền lần nữa, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị này "

Trước cổng trường... một người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục màu xánh lịch lãm, hai mắt nhìn về phía cổng trường rất lâu đợi một bóng dáng xuất hiện

" Tạm biệt "

" Tạm biệt "

Đám trẻ lần lượt chào tạm biệt nhau ra về, không lâu sau anh cũng nhìn thấy người anh muốn tìm. Cậu đang một mình dưới gốc cây, trên tay cầm bình nước đổ nước vào một cây hoa nhỏ

Anh bất giác cười một cái rồi từ từ lại gần " Nochu..."

Cậu quay lại ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao lớn, bất giác cậu sợ hãi lùi lại vài bước . Đây là chú xấu tính lần trước đã làm mẹ khóc

Sắc mặt Seung bỗng chốc tối sầm lại nhìn Nochu... thằng bé hình như đang sợ mình

" Đừng sợ, chú không làm gì con đâu "

Nochu gần như mếu máo cầm chặt lấy bình nước trong tay

" Nochu..." đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc, cậu tròn mắt nhìn nhanh chóng chạy tới chỗ người vừa xuất hiện

" Bố ... "

Jungkook mỉm cười vuốt mắt tóc Nochu rồi lại véo một cái lên má cậu. Một lúc rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đầy chán ghét...

Lại là anh ta, người lần trước gặp ở tiệm hoa Hồng Cát. Anh ta tới đây có việc gì, con trai anh sao lại có biểu hiện sợ hãi vơi anh ta như vậy chứ ?

Seung bất động nhìn hai người bọn họ, Nochu vừa rồi gọi Jungkook là bố. Vậy có nghĩa anh ta đã gặp Hae mà đứa con này thực sự là của Jeon Jungkook hay sao.

Hai người đối mặt nhìn nhau rất lâu như thể muốn phân chia cao thấp. Jungkook không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu với người đàn ông này tới như vậy, cho dù anh ta không có làm gì với anh nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét

Nochu được Jungkook bế trên tay, cậu úp mặt vào vai Jungkook vì sợ, chỉ muốn bố bế nhanh đi, thế mà bố lại vẫn đứng đó " Bố Kook... con sợ "

Jungkook vỗ nhẹ lên lưng Nochu an ủi nói " Nochu ngoan, có bố ở đây, không ai dám làm hại con "

Seung hiểu được hàm ý trong lời nói mà cười nhạt một cái " Đây là con trai anh sao ?"

" Phải " Jungkook lạnh lùng trả lời. Ánh mắt cũng mang theo nhiều sự chết chóc

" Hai người đã gặp nhau rồi sao ? Chúc mừng cả hai nhé , cậu nhóc của hai người rất đáng yêu "

Seung thản nhiên nói những lời mà Jungkook không hiểu. Jungkook cau mày nhìn Seung, cái gì mà gặp lại nhau rồi cậu nhóc của hai người chứ ?

Mà... người đàn ông này, có biết anh hay sao, tại sao anh lại không nhớ mình có quen biết người này chứ ? Nhưng mà người đàn ông này thật sự anh nhìn rất quen mắt, cứ như gặp ở đâu thì phải

" Cô ấy là một người phụ nữ tốt, đừng để tuột mất lần nữa " Nói xong nhưng lời này, lòng Seung bỗng chốc nặng như nước .

Anh biết bản thân mình vẫn còn tình cảm với Hae rất nhiều, nhưng một lần sai trái là quá đủ rồi, anh không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm tổn thương Hae thêm lần nào nữa. Hai người họ đã quay lại, điều này anh nên chúc phúc cho họ

Jungkook cau lại quay đầu nhìn Seung lạnh lùng ngồi lên xe... tại sao anh ta lại nói mấy lời vô nghĩa kia như vậy chứ ?

Rốt cuộc anh ta biết được gì ? Mà cô ấy là ai ?

" Bố ơi... "

" Ơi.. bố đây " Jungkook lấy lại ổn định đặt Nochu xuống, nở một nụ cười thật đẹp với Nochu

" Hôm nay con đã bảo vệ dì, con đã đấm người xấu " Nochu dơ nắm đấm lên hùng hồn kể.

Cái điệu bộ này khiến Jungkook vô cùng thích thú " Làm tốt lắm con trai... đàn ông là phải như vậy "

Anh đứng dậy nắm tay Nochu dắt về phía xe của mình... như thói quen, chiều nào Jungkook cũng tới đây mà mua rất nhiều đồ ăn cho Nochu.

Jungkook lấy một tờ giấy ăn cẩn thận lau miệng cho Nochu, rồi bế cậu đặt ngồi lên đùi mình , rồi lại lấy một toè giấy ướt chu đáo lau tay cho cậu. Những loại hành động này anh chưa từng học qua cũng chưa từng nhìn ai mà chỉ là theo bản năng của một người bố vậy.

" Bố ơi "

" Hử "

" Con muốn ở với bố "

Nochu xoay người ngồi đối diện Jungkook. Bàn tay nhỏ nghịch ngợm mái tóc Jungkook.

" Thật không ? Vậy còn mẹ con " Anh như được câu nói này của Nochu làm cho vui vẻ rất nhiều

Nhóc con này thật biết cách làm hài lòng anh ...

" Con cũng muốn ở với mẹ "

Jungkook cười cười véo má cậu " Vậy bố và mẹ con, con muốn ở với ai ?"

Nochu không suy nghĩ mà trả lời ngay

" Mẹ Hae "

Lại là Hae, cái tên này thật sự làm anh rất đau đầu mỗi khi nghe thấy cái tên này... tâm nặng như nước, lại có một cảm giác đau đớn không tả. Thật ra, đối với những chuyện mơ hồ không hiểu anh sẽ thấy sợ hãi, mà càng sợ thì càng đau đớn thống khổ hơn

Đang trong lúc bị những thứ mơ hồ vây quanh tâm trí, Jungkook đã bị Nochu nghịch ngợm cởi cúc áo sơmi ra. Cái tay nhỏ chạm vào vết sẹo cũ trước ngực

" Bố kook ơi... bố bị sao vậy" Nochu tò mò hỏi

Jungkook nhìn xuống ngực mình cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết nó xuất hiện ở ngực mình lâu lắm rồi... mỗi lần chạm vào anh lại cảm nhận được sự ấm áp và đau thương

Không thấy Jungkook trả lời, Nochu nghịch ngợm túm lấy chiếc mũi cao của anh mà vặn vẹo

" Nochu... anh nghịch vậy đủ chưa ?"

Jungkook véo lại mũi Nochu trả thù ,cậu thì vẫn không chịu ngồi yên mà sờ lung tung khắp người Jungkook.

Cậu lấy trong túi áo Jungkook ra một vật nhỏ " Nhẫn mẹ Hae "

Jungkook tròn mắt nhìn Nochu... đây là chiếc nhận mẹ cậu nhóc này sao? Khi sáng đi lung tung vài chỗ vô tình thấy chiếc nhẫn hình hoa này trong cửa hàng vàng bạc. Lúc đầu anh cũng rất ngạc nhiên là một cửa hàng vàng bạc bình thường như này sao lại có một loại nhẫn quý tới như vậy. Mà cũng được thiết kế rất đẹp mắt, ngay lúc nhìn thấy anh đã thích mà bỏ tiền không hề nhỏ ra để mua nó.

" Đây là nhẫn của mẹ con ?"

Nochu gật đầu, tay vẫn còn nghịch chiếc nhẫn. Đây là nhẫn của mẹ nên Nochu tất nhiên sẽ nhận ra rồi .

Jungkook ngạc nhiên, cô ấy thật sự là người như thế nào mà lại sở hữu chiếc nhẫn quý như này chứ ? Những viên đá quý trên chiếc nhẫn này không dễ mà có được... hơn nữa tại sao lại bán nó cho một cửa hàng như vậy chứ ?

Bên ngoài có tiếng gõ vào cửa kính, Jungkook ấn nút hạ kính xe nhìn ra bên ngoài

" Bố Nochu à... mẹ Nochu đi công tác vài ngày, nhờ người tới đón mà hiện giờ vẫn chưa thấy tới, hay cậu đưa Nochu về cho sớm " Ông bảo vệ nói

Jungkook nhìn Nochu một cái " Mẹ con đi công tác sao ?"

Nochu gật đầu một cái xác nhận

" Vậy tôi sẽ đưa Nochu về, nếu ai tới đón, bảo họ tới khu nghỉ dưỡng Golden "

Nói xong anh chạy xe về khu nghỉ dưỡng, mẹ cậu nhóc đi công tác vài ngày, có nghĩa là thời gian của bọn họ bên nhau sẽ nhiều, nghĩ tới thôi trong lòng Jungkook vui vô cùng

Bế cậu xuống xe, Jungkook một tay nắm tay Nochu, một tay xách balo, cảnh tượng này hết sức kinh ngạc đối với nhân viên ở đây... bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tịch lại ân cần như vậy...

" Nochu , tới đây bao giờ chưa ?"

Nochu nhảy chân sáo gật đầu

" Tới với mẹ của con sao ?"

Gật đầu lần hai

" Có thích chỗ này không ?"

Đang lúc bố con nói chuyện, Nochu đột nhiên kêu lớn chỉ tay về phía trước, mà ánh mắt lại rất bừng sáng

" Aaa dì "

Koya tới đây là để xin lỗi chuyện lúc sáng xảy ra với Tae, cô khổ sở đứng đó xin lỗi cho hành động chưa lớn của cháu mình

" Trợ lý Tae à, tôi thật sự xin lỗi "

" Được thôi, tôi sẽ chấp một nhóc con chưa hiểu chuyện. Nhưng còn chuyện cô nghỉ làm là như thế nào ?"  Tae lạnh lùng ngồi trên ghế hai chân vắt chéo nhìn Koya đang đứng trước mặt mình.

Đang lúc bối rối không biết trả lời như thế nào thì lại nghe thấy cái giọng đáng yêu của cháu mình, cô quay sang thì đã thấy Nochu được một người đàn ông dắt tới, mà kinh sợ hơn người đó lại là Jungkook, vị chủ tịch của cô

" Dì ơi... dì làm gì ở đây thế ?" Nochu vui mừng chạy tới ôm chân Koya

Jungkook nhìn Koya một cái, anh đã gặp cô một lần ở bệnh viện, hoá ra cô ta là dì của Nochu . Koya lúc này như bị  hút hết máu, mặt trắng bệch đi rất khó coi. Lậy trời, một mình Tae đã khiến cô sợ lắm rồi, bây giờ người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng uy nghiêm này xuất hiện nữa thì cô coi như tiêu rồi

Tae thì vẫn còn kinh ngạc nhìn Nochu vừa được chủ tịch dắt tới đây, chuyện này là thế nào vậy. Đâu ra mà hai người họ lại đi với nhau chứ, mà chủ tịch lại đích thân xách balo cho nhóc con này

" Ơ... chú người xấu " Nochu ngay lập tức phán một câu làm cho bọn họ đều phải để ý

Jungkook liếc nhìn về phía Tae , mà Tae thì lại vô tội hoàn toàn. Koya sợ cháu mình lại nói những lời không hay nữa lại thêm phiền phức, liền bế Nochu  chào tạm biệt rồi rời đi...

" Nochu... sao con lại tới đây với người vừa rồi ? "

" Bố... à, chú ấy là bạn con "

Koya kinh ngạc nhìn Nochu " Bạn con"

" Chú ấy rất nhiều tiền, giống dì đó "

" Nochu, dì nói cho con biết, người mà con gọi là bạn rất giàu có, không thể đem so sánh với dì được "

Nochu không hiểu chỉ biết nghe dì nói

" Thôi, có nói con cũng không hiểu, chúng ta về nhà trước đã "

Trên bàn ăn, ba người đàn ông anh tuấn hoàn hảo đang dùng bữa...

" Ngài Jeon, anh với cậu nhóc kia là sao vậy ?"

" Chủ tịch, anh biết cậu nhóc đó sao? " Tae cũng không yên phận mà hỏi theo Jonathan

Jungkook  vẫn ngồi ung dung cắt phần thịt của mình... lạnh giọng nói

" Sao vậy, tôi xuất hiện cùng một cậu nhóc cũng phải xin phép hai cậu "

Câu nói này làm cho Tae và Jonathan có chút khự lại, hai người nhìn nhau một cái rồi lại nhìn Jungkook. Bọn họ không phải là tra hỏi anh, mà bọn họ chỉ ngạc nhiên khi thấy anh cùng nhóc con đó đi với nhau mà thôi

" Chủ tịch, bọn tôi không có ý đấy " Tae hiểu chuyện vội giải thích

" Phải phải, chỉ là cậu nhóc đó sáng nay đã tàn nhẫn ra tay với Tae " Jonathan nói ra lời này, hai mắt hơi liếc nhìn xuống dưới khiến Tae cảm thấy lạnh sống lưng.

Jungkook nhìn Tae, chợt nhớ ra khi chiều Nochu có nói đã đấm một người xấu, hoá ra người xấu đó lại là trợ lý thân cận nhất của anh

" Jonathan, cái miệng của anh ...."

" Cậu sao vậy Tae, ngài Jeon đâu phải người xa lạ "

Đang mải đôi co thì Jungkook lên tiếng cắt ngang

" Cậu nhóc đó là con nuôi tôi "

Hai người bọn họ kinh ngạc quay sang nhìn Jungkook...

Con nuôi ...

Bọn họ chưa từng ngay nghe qua anh nhận một cậu nhóc làm con nuôi, hơn nữa không đâu tự dưng lại nhận con nuôi chứ. Với tiền đồ như bây giờ của anh, thừa sức tìm được một cô gái kết hôn rồi sinh con chứ, hà cớ gì lại đi nhận con người khác làm con nuôi mình

Bọn họ mỗi lúc một không hiểu Jungkook đang nghĩ gì nữa ...

" Ngài Jeon, anh có phải chán kiếm tiền nên đi nhận cậu nhóc đó là con nuôi cho đỡ chán không ?"

Jungkook cười một cái, kiếm tiền tất nhiên là không biết chán, chỉ là anh thích cậu nhóc đó, cậu nhóc đó luôn khiến anh thấy hài lòng và thoải mái

Jonathan như nghĩ ra điều nhìn liền tròn mắt nhìn Jungkook đầy phức tạp

" Này... có phải anh bên ngoài đã qua lại với phụ nữ khiến người ta có con không? Cậu nhóc đó là con ruột anh đúng không hả ?"

Tae khá sốc với những lời này, lời Jonathan nói không hẳn là không đúng, cậu nhóc đó nhìn có nét rất giống Jungkook. Chắc chắn là con của anh rồi, nếu không sẽ không vô cớ nhận con của thằng khác làm con nuôi

Jungkook cầm ly rượu lên uống một ng nhỏ rồi đứng dậy " Tôi no rồi, bữa này tôi sẽ không free đâu, ăn xong tự thanh toán "

Jonathan bất mãn nhìn Jungkook ....

" Ơ kìa... anh đúng là đồ hai mặt "

Tae cũng không ngồi lại mà trở về phòng, trong đầu anh lúc này đột nhiên có một chuyện khiến anh hết sức thấy khó hiểu...

Tae ngâm mình trong bồn nước mát suy nghĩ một chút

Nhóc con đó gọi Koya là dì, vậy là con trai của chị Koya, mà người chị đó là chủ tiện hoa đang hợp tác với bọn họ ...

Khoan đã..

Vậy có nghĩa là, chị Koya không phải tên Hồng Cát mà tên thật là Hae ....

Mẹ cậu nhóc đó là Hae...

Tae lạnh sống lưng, cơ thể khẽ rùng mình. Trên đời lại có thể xảy ra nhưng chuyện trùng hợp tới vậy sao? Chủ tịch của anh nhận con của cô Hae kia làm con nuôi

Trong lòng nổi lên một loại cảm giác hỗn độn, đột nhiên muốn biết cô gái này là người như thế nào ?

- Jungkook! Anh nói xem, anh thích con trai hay con gái ?

- Nếu là con của chúng ta, anh đều thích hết

- Nếu là con gái không biết nên đặt tên gì nhỉ, cả con trai nữa

- Anh tính hết rồi, con trai sẽ đặt tên Nochu, con gái sẽ đặt là Cooky

- Nhanh vậy sao?

- Ừ. Anh biết em sẽ để ý tới chuyện này, nên những lúc rảnh anh hay ngồi suy nghĩ tới vấn đề đặt tên con giúp em

Jungkook bừng tỉnh nhìn mọi thứ trước mắt... giấc mơ vừa rồi cứ như thật vậy, cô gái kia lại xuất hiện, mà lần này bọn họ cùng nhau đặt tên, mà cái tên Nochu kia thật giống với cái tên con nuôi của anh... anh với tay lấy điện thoại mở màn hình lên, nhìn tấm ảnh của mình và Nochu rất lâu mới chịu ngủ tiếp ...

Hehe hôm trước vô tình nhặt được ba tấm ảnh của Jungkook chụp cùng hoa Cát Tường chứ :)))) thề là thích dã man luôn ý

Tiếp tục xin vote từ các vị đại gia :)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play