" Cậu chủ "

" Chủ tịch "

Ông Han và Yang có chút bất ngờ khi giờ này thấy Jungkook ở nhà, ánh mắt lạnh lẽo của anh hướng về phía hai người họ đầy dò xét

" Bác Han " Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi, chân trái vắt lên chân phải uy nghiêm nói " Chân chưa khỏi nhưng lại thích ra ngoài "

" Cậu chủ, tôi ... tôi "

Những lời này khiến ông thấy khó xử, thậm trí còn thấy hơi lo lắng. Ông biết từ trước tới nay chuyện tự do đi lại của ông , Jungkook không cấm cũng không can thiệp, nhưng để Jungkook nói những lời này ông tự hiểu Jungkook đã nghi ngờ ông chuyện gì đó

" Yang ! Nhiệm vụ tôi giao anh chưa xong, giờ lại thản nhiên lượn lờ ngoài kia. Anh xem tôi phải làm thế nào " trên mặt Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nhưng lại đem theo một luồng khí rất lạnh

" Chủ tịch, xin anh cứ phạt tôi " Yang tiến lên một bước, quỳ một gối cúi đầu nhận tội.

Jungkook gật đầu vài cái, khoé miệng nửa cười nửa không nhìn hai người...

Rất khá...

Không chịu tự động nói vậy thì anh sẽ xuống một nước hạ mình hỏi vậy

" Hae đang ở đâu ? " Jungkook ánh mắt sắc bén nhìn về phía ông Han. Lời nói rõ ràng mạch lạc lại rất uy nghiêm, cũng khiến ông Han phải giật mình nhìn vào mặt Jungkook

Ông tính sẽ không nói chuyện này với Jungkook cho tới khi tìm được chính xác mọi tin tức liên quan tới Hae.

" Cậu chủ, tôi không biết "

" Không biết hay không nói ?"

" Thật sự không biết. Cậu chủ, chúng tôi định tìm được thông tin chính xác mới báo cho cậu "

Jungkook vẫn như nguyên một thái độ lạnh lùng nghe ông Han giải thích.

" Nhưng kết qua mấy ngày qua cũng chỉ tìm được ở tiệm cầm đồ. Mấy ngày trước con bé đã tới đấy chuộc lại đồ đã cắm cách đây một năm, chủ tiệm nói con bé tới đó với một người đàn ông trẻ, còn đánh giá người đó có vẻ rất giàu có. Tới giờ tôi vẫn chưa tìm được người người đàn ông đó, camera cũng không có để ghi lại mặt hắn ta "

" Chủ tịch, tôi nghĩ hai người họ không có quan hệ gì quá mức đâu. " Yang vội lên tiếng

Jungkook ngoài mặt thì lạnh băng không cảm xúc, nhưng bên trong đang sục sôi cơn giận giữ vô cùng. Cô cùng một người đàn ông giàu có qua lại sao, từ khi nào, qua lại bao lâu. Hoá ra người con gái đơn thuần anh yêu lại là một tiểu yêu tinh như vậy

Khá lắm, rất là khá...

Cũng thật bất ngờ và thật đau lòng..

Anh nên khen ngợi cô diễn tốt hay nên phê bình mình quá ngu xuẩn tin tưởng cô. Hoá ra vài ngày trước có thái độ dứt khoát tới như vậy là muốn rời bỏ anh tới với hắn ta. Xem ra không chừng mấy ngày anh lo lắng cho cô bằng thừa rồi, giờ này chắc hẳn đang vui vẻ với người đàn ông khác

Jungkook nho nhã đứng dậy lấy xe đi ra ngoài, không ai dám hỏi lấy một lời vì họ biết khi Jungkook thái độ bình tĩnh như vậy là anh đã tức giận không một ai có thể làm phiền

" Yang, chuyện này sao không nói với tôi "

Tae cau mày nhìn Yang trách móc, hai tay xỏ túi quần tạo ra một hình ảnh nam nhân đĩnh đạc trước mắt

" Anh Tae, tôi là muốn tìm hiểu rõ người đàn ông kia rốt cuộc là ai, nên mới không dám báo trước, tránh chủ tịch hiểu nhầm cô Hae "

Đúng vậy...

Ông Han và Yang hiểu được Jungkook là người thế nào ? Chắc chắn sẽ không nghe ai giải thích bất kỳ chuyện gì? Nếu có nghe thì cũng tuỳ cảm hứng của anh. Đặc biệt khi đã biết Hae qua lại với đàn ông lạ

Tại trụ sở cao ốc JK

Trong phòng họp, Jungkook vẫn ngồi ở vị trí cao nhất chưa nói lấy một lời nào. Gương mặt anh tuấn điểm trai xen lẫn vẻ ngạo mạn lạnh lùng, lại mang theo khí thế ngột ngạo bức người khiến tất cả mọi người ở đây đôi chút lo sợ

" Chủ tịch, toàn bộ cổ phiếu và bất động sản từ những người đối đầu với ta đều được thu mua hết"

"Sáng nay tôi cũng đem toàn bộ số tiền thu được từ các mảng kinh doanh gửi vào ngân hàng rồi "

" Cổ phiếu của chúng ta cũng đang lên giá, theo thống kê cho thấy từ giờ tới cuối tháng vẫn còn tăng lên tiếp "

Trên tay cầm văn khiện nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về lời nói của ông Han. Có nghĩ thế nào, anh cũng không nghĩ được cô lại có hai lòng như vậy. Đôi mắt vốn lạnh lẽo của anh giờ khắc này lại càng thêm u ám tới đáng sợ.

Anh buông văn kiện trong tay xuống bàn, nhìn một lượt đám nhân viên trước mặt một vòng khiến họ cảm giác lạnh toát sống lưng. Tới giám đốc Kim là người thường hay nói chuyện với anh cũng còn thấy e dè hoảng sợ

" Cuộc họp kết thúc "

Cả phòng họp im lặng, nhân viên cấp cao nhìn nhau không dám nói một tiếng nào cho tới khi anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng họp

" Giám đốc Kim, cậu ta hôm nay làm sao vậy ? " một vị cấp cao khác mặt mũi vẫn còn hoảng sợ nói

" Vừa rồi tôi còn không dám thở, thật là doạ chết người "

" Tôi từng này tuổi đầu rồi, cứ tình trạng này chắc tôi xuống gặp diêm vương sớm quá " người đàn ông khác nên tiếng, đưa ống tay áo lau qua mồ hồ còn đọng lại trên trán ông

Giám đốc Kim cũng vừa mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn mấy vị quan chức khác " Mấy ông cẩn thận cái miệng lại đi, chủ tịch nghe thấy sẽ không hay "

Lời nói tuy điềm đạm nhưng mang theo nhiều hàm ý nhắc nhở.

Bọn họ cứ nghĩ tới mấy người từng đối đầu với Jungkook trước đây đột nhiên quy tiên, cảm thấy sống lưng lạnh vô cùng, sắc mặt cũng tái đi không còn chút máu. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là vị chủ tịch trẻ này rất có đầu óc, khiến bọn họ phải nể phục về điều này
Tuy không ngồi ở vị trí cao nhân của JK nhưng khi ra ngoài cũng đủ để họ vênh mặt với những người khác, họ tự tin có thể nói là người của tập đoàn JK

Tại căn hộ cao cấp bậc nhất...

Hae mệt mỏi ngồi dựa lưng vào cửa phòng, hai mắt sưng lên sau một trận khóc không ngừng khi nãy. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc Seung muốn cái gì, tại sao lại nhốt cô lại.

- Cạch

Tiếng mở cửa phát ra từ phía sau lưng, Hae vội vàng ngồi dậy nhìn chăm chú

" Seung "

Giọng nói trầm khàn phát ra từ Hae khiến Seung có chút tổn thương. Có lẽ cô đã gào khóc rất nhiều nên giọng nói mới bị mất đi như vậy

" Anh có mua socola hạnh nhân em thích, cả bó hoa này nữa " Seung đi vào, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường ngày như không có chuyện gì xảy ra

" Mau cho em về, em không muốn ở đây nữa " Hae chậm rãi nói, nhưng giọng nói lại không hề mềm mại ngọt ngào. Ánh mắt dịu hiền thường ngày của Hae cũng trở lên lạnh ngắt

Seung đem lời này như gió thổi qua tai, nho nhã cắm bó hoa vào bình đặt đầu giường

" Anh sẽ gọi người đem đồ ăn tới "

" Em không ăn, mau thả em ra "

Seung vẫn cẩn thận cắm từng bông hoa vào bình, xem nhẹ lời nói của cô một lần nữa

" Anh có nghe thấy gì không hả ?"

Hae quát lớn, hô hấp không ổn định, khuôn mặt thanh tú diễm lệ tràn đầy sự thất vọng, nhìn anh không hề chớp mắt

Ngược lại với sự chất vấn của cô, Seung lại tỏ ra khá thờ ơ , quay đầu hạ giọng nói

" Em nghỉ ngơi chút đi "

Nói xong nhanh chóng đóng ' rầm ' cửa lại không cho cô có cơ hội trở tay.

" Seung... mau thả em ra "

" Han Seung "

Sự phẫn nộ trong mắt Hae dường như đã trùng xuống khi cánh cửa bị Seung đóng lại

Sau tất cả những thứ vừa rồi, Seung vẫn giữ được đôi mắt bình tĩnh của mình, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ có một chút mệt mỏi,  hít lấy một hơi thật sâu rồi bỏ đi. Anh không muốn nghe thấy tiếng cô khóc, cũng không muốn cô quay về với Jungkook

Tại quán Bar...

Bên trong buổi tối rất ồn ào, nam thanh nữ tú ăn mặc quyến rũ nhất đều tụ họp ở đây. Và tối nay Jungkook cũng không ngoại lệ

Đám nhân viên cũng lấy làm ngạc nhiên, mấy năm nay chưa hề thấy Jungkook tới đây vào buổi tối, ấy vậy mà có ai lại thấy được gần đây ông chủ của bọn họ rất thường xuống tới. Không vì mục đích gì khác, đơn giản là tới uống rượu

Trong phòng VIP

Tae đứng một góc, chăm chú nhìn Jungkook một mình uống rượu. Ngay cả lúc say trên mặt Jungkook vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh và lạnh lùng như thể bản thân mình hoàn toàn không vì chút men mà say vậy.

Thế nhưng... anh say rồi

Anh nhìn thấy gương mặt người con gái anh yêu trên ly rượu vang đỏ, rất đẹp thật sự rất đẹp. Hae nhìn anh cười thực ngọt ngào, làm anh không thể không yêu không bận tâm.

Nhưng cô lại to gan dám để anh mọc sừng. Ấy vậy mà anh vẫn mong cô quay lại, dù cho có mọc thêm trăm ngàn cái, anh vẫn muốn thấy cô trong cuộc sống của anh

" Ngoan nào, em muốn bao nhiêu anh sẽ cho "

" Đại gia,tôi chỉ tiếp rượu không qua đêm. Mong ngài bỏ tôi ra "

" Mẹ khiếp! Con đàn bà thối tha này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt "

Người đàn ông, khoảng chừng hơn 30 tuổi có dáng người không phải gian nhân tuyệt mỹ thì cũng thuộc loại phải để mắt, nhìn qua có thể đoán được là người có tiền. Mà tối nay, cô gái tiếp rượu không may mắn kia lại lọt vào tầm mắt xanh của hắn mà bị hành hạ.

Bị người đàn ông sờ mó, cô gái vội cắn vào tay khiến hắn đau đớn vung tay tát một cái rất mạnh

" Mày dám cắn tao, mày biết tao là ai không hả ?"

Bên ngoài hành lang khu VIP, phát ra một giọng nói vô cùng giận dữ, tới Jungkook cũng phải bận tâm

Anh liếc mắt nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn Tae như ra lệnh. Tae hiểu ý đi ra kiểm tra tình hình hình vô tình thấy cảnh này

Hắn ta vừa định vung tay tát thêm cái nữa thì bị Tae giữ lại. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh và điềm đạm.

Dù sao đây cũng là khách, anh không thể hành sự lỗ mãng mà ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh

" Vị đại ca xin dừng tay, có gì từ từ nói chuyện " Tae hạ giọng nói

" Mày là thằng nào? Cút ra để tao xử con này "

Hắn ta ngạo mạn hất tay Tae ra, hùng hổ xông tới chỗ cô gái kia, nhưng lại bị Tae chặn lại

" Tôi là quản lý ở đây, hay là thế này, tôi thay cô ấy tạ lỗi với anh, bữa rượu này tôi sẽ không tính tiền"

Tae vẫn cố hạ giọng khách sáo nói với hắn. Nhưng hình như với bản thích kiêu ngạp kia của hắn xem ra không bằng lòng thì phải.

" Tao sẽ không làm ầm ở đây, nhưng tao tối nay phải đưa con đàn bà này đi "

" Vị đại ca, anh làm tôi hết kiên nhẫn rồi "

Vừa nói xong , Tae vung tay đấm mạnh vào mặt hắn một cái khiến hắn ta  mất thăng bằng mà ngã xuống, khoé miệng cũng bắt đầu rớm máu. Đột nhiên 2 tên đàn em của hắn từ đâu chạy tới hung hăng vung tay đạt chân với Tae nhưng đều bị anh đả thương

" Mẹ thằng chó, mày dám đánh tao. Mày biết tao là ai không hả "

Hắn ta, hằm hằm nhìn Tae, sắc mặt của hắn lúc này rất khó coi, nộ khí rất rõ ràng như muốn giết người

Đám bảo kê của quán lúc này mới chạy tới sắc mặt hung hăm nhìn Tae

" Đại ca, có chuyện gì vậy ?"

" Lôi bọn này ra ngoài "

Tae chỉnh lại bộ âu phục lạnh lùng đi về phòng VIP. Đám người kia cũng bị nhóm bảo kê kéo đi, trong lòng vẫn còn rất giận dữ

" Tao không để yên vụ này đâu "

Jungkook vẫn yên vị trong phòng, châm một điếu thuốc, tựa lưng về sau ghế hít một hơi, hai mi mắt từ từ cụp xuống, thấy có tiếng bước chân anh lạnh giọng nói

" Có chuyện gì ?"

" Một tên bắt người của ta qua đêm, rồi đụng tay một chút, không đáng kể thưa chủ tịch  "

Jungkook im lặng chợp mắt một lúc, cuối cùng cũng ngồi dậy dập điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy đi về.

Giờ đã là dạng sáng, người trong Bar cũng đã ra về, chỉ còn lại một vài nhân viên đang dọn dẹp chiến tích của mấy cậu ấm cô chiêu để lại. Nhìn thấy ông chủ ai đấy đều cúi đầu cung kính

Bên ngoài, 3 chiếc xe đột nhiên dừng lại, đám người lạ mặt xuống xe, trên tay rất nhiều tuýp và phớ chặn đường Jungkook và Tae

Jungkook đứng lại, trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng.

" Thằng này, cút ra nếu như không muốn bị đánh theo "

Tên ngạo mạn lúc mãy hung hăm nói.

Jungkook không nói cũng không phản ứng gì, ngược lại thái độ rất thờ ơ xem lời nói của hắn như gió thổi qua tai...

" Chủ tịch, là tên khi nãy " Tae bước lên một bước ghé sát nói

Jungkook nhìn thẳng mặt hắn ta, trên miệng nở một nụ cười lạnh như có như không làm người khác không đoán được ý

" Muốn đánh người này " Jungkook hạ giọng hơi nghiêng đầu về sau nói

" Mau cút ra, còn không tao sẽ cho mày với nó không còn đường về đâu "

Hắn ta như sắp mất kiêm nhẫn mà hằm giọng nói với Jungkook.

Jungkook tỏ ra không vui, quay lại nhìn Tae nói

" Nếu nó đánh tôi, tôi cho phép cậu đánh gẫy chân nó "

Không nhanh không chậm Jungkook một mình đi về phía chiếc xe của mình đang đỗ ở ven đường.

Người đàn ông kia không nghe ra được, chỉ biết trong đầu hắn phải đánh chết tên trước mặt vì dám đấm hắn ta mất mặt tới như vậy.

Có khoảng 20 người thái độ hung hăng trước mặt Tae nhưng vẫn không làm anh thấy lo lắng, ngược lại còn rất hưng phấn.
Bọn họ rốt cuộc cũng đổ máu, đám bảo kê cũng lần lượn xuất hiện dọn dẹp đám cặn bã này

Kết quả cuộc chiến này chỉ vỏn vẹn trong 9:59 được hiện lên trên màn hình điện thoại của Jungkook , ấn tắt bấm giờ rồi ném điện thoại qua ghế bên cạnh nho nhã nới lỏng cà vạt trên cổ

" Đại ca, bọn này dọn dẹp thế nào ?"

Một tên cao lớn, nhìn đám người nằm dưới sàn đau đớn, người bể đầu, người gẫy tay, người gãy chân, thậm trí nếu tinh mắt có thể thấy một vài chiếc răng của tên nào đó bị gẫy

" Tự giải quyết, đừng làm ảnh hưởng tới nơi kinh doanh là được "

" Vâng đại ca "

Tae nói xong, ánh mắt dừng lại chỗ người đàn ông kia từ từ ngồi xuống vỗ nhẹ lên mặt hắn nói " Lần này tao cảnh cáo, lần sau đặt chân tới đây tao nhất định sẽ chặt chân mày "

Tae đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục rồi sải bước về phía chiếc xe con sang trọng bên đường

" Chủ tịch, đã giải quyết xong " Tae quay lại phía ghế sau cung kính nói

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngả người về sau hai mắt nhắm, lạnh giọng nói " Bảo chúng nó từ nay để mắt hơn tới những trường hợp như vậy "

" Vâng chủ tịch "

Người khác có lẽ Tae không biết, nhưng hễ động vào những thứ liên quan tới Jungkook chắc chắn sẽ không được yên...

Nguyên tắc của Jungkook là vậy...

Đêm xuống phủ một màu tối tĩnh mịch tại căn phòng ngủ lớn

Hae đang cuộn tròn mình nằm trên giường, hình như vừa mới ngủ cách đây không lâu, anh có thể cảm nhận được tiếng nấc nhẹ vẫn còn.

Seung liếc mắt về phía bàn, đồ ăn vẫn nguyên vẹn chưa được cô đụng đũa, trong lòng bỗng hiện ra một cảm giác khó tả, rõ ràng là rất tức giận nhưng cũng rất xót xa lại vừa muốn mặc kệ lại vừa không muốn

Anh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường để không gây ra tiếng động. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bờ vai mảnh mải thẳng tắp của cô, rất lâu cứ như vậy âm thầm nhìn cô ngủ cho tới dạng sáng anh mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khoá cửa lại

Có lẽ đây là cách duy nhất có thể để cô bên cạnh mình

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play