Trong thang may...
Seung trên tay ôm một bó hoa cát tường rất lớn bất ngờ nhìn Hae, lãnh đãm bước ra khỏi thang máy
Hae do dự lùi lại vài bước
" Seung, em có việc cần phải về nhà "
Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, ở đó còn gì mà cô cần phải về chứ? Không phải cô sợ Jungkook rồi hay sao?
Ánh mắt Seung âm lãnh nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói " Dép em đâu, đi chân trần như vậy sẽ không tốt "
Anh nắm lấy tay cô kéo về nhưng Hae vẫn đứng đó không có dấu hiệu của đi theo
" Em đã hiểu nhầm Jungkook, bây giờ em phải về nhà nghe anh ấy giải thích "
Seung quay lại nhìn cô đầy uỷ khuất, lạnh giọng nói
" Chúng ta vào nhà đã, tay chân lạnh ngắt rồi "
" Seung ..."
" Em định trở về với bộ dạng này "
Hae cúi xuống thấy bản thân có chút mỏng manh, đành nghe theo anh đi vào
Seung đặt bó hoa lên bàn, cởi chiếc áo khoác bên ngoài vắt lên ghế, nho nhã xắn tay áo sơmi của mình lên đi vào nhà tắm. Không lâu sau anh đi ra với chậu nước nhỏ trên tay, cẩn thận đặt xuống đất nơi vị trí Hae ngồi
" Thời tiết còn khá lạnh, ngâm chân một chút sẽ đỡ hơn " anh cẩn thận nâng hai bàn chân Hae lên đặt vào trong chậu nước ấm, nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân giúp cô.
Loại hành động này, người ngoài nhìn thấy sẽ rất lấy làm ngưỡng mộ. Nhưng đối với Hae, dù là hành động gì đi nữa, cô vẫn không thấy có chút lay động gì.
Anh hơi ngếch mắt nhìn tờ báo trong tay Hae, có thể đoán được cô đã đọc được tin tức gì đó liên quan tới Jungkook nên cô mới vội vàng quay về đấy như vậy.
Nhưng biết phải làm sao, dù cô có nhận ra mình đã hiểu nhầm Jungkook như thế nào đi nữa, có một điều anh chắc chắn là anh sẽ không cho cô có cơ hội quay lại với Jungkook, không bao giờ..
" Em thấy ổn rồi, em phải về ngay, cảm ơn anh mấy ngày qua " Cô bỏ chân mình ra khỏi chậu nước ấm.
Seung không nói gì, chậm rãi với lấy khăn lau khô lấy tay mình, nhìn cô nhanh chóng mặc áo khoác.
" Giờ không còn sớm, bên ngoài trời cũng rất mưa, từ đây về biệt thự mất nửa tiếng "
Hae nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Thấy cô hơi do dự anh vội nói tiếp :
" Ở lại thêm một tối, sáng mai anh sẽ đưa em về đấy "
" Nhưng mà ...."
Seung vội chen ngang, anh thực không muốn nghe mấy lời liên quan tới Jungkook nữa.
" Em chưa ăn đúng không? Anh đi chuẩn bị thứ gì đấy cho em ăn "
Chuẩn bị bữa tối cũng đã gần khuya . Trong bữa ăn, Hae luôn thẫn thờ suy nghĩ tới điều gì đó, thậm chí lời anh nói cô cũng không nghe thấy
Anh khó chịu đặt đũa xuống, nho nhã đứng dậy lấy một lý sữa nóng cho cô, cẩn thận pha một ít thuốc ngủ vào trong cốc
" Uống một chút đi, sẽ giúp em dễ ngủ "
Hae mỉm cười, dịu dàng nhận lấy ly sữa từ tay anh, không do dự mà uống hết một nửa cốc
Thấy cô nở nụ cười ngọt với anh, cái bản tính độc chiếm trong anh lại nổi dậy một cách ngang tàn. Anh thừa nhận anh đã từng có suy nghĩ sẽ để Hae bên Jungkook, thế nhưng từ lúc thấy cô ngất bên đường, anh đã không còn muốn vậy nữa. Anh yêu cô không chỉ là mới đây, mà là yêu cô từ 6 năm trước, hồi còn là một cậu thanh niên kiêu ngạo hống hách
Khoảnh thời gian xa cách anh đã nhớ cô biết bao nhiêu, mong gặp lại tới nhường nào. Anh có thể hi sinh, cho cô mọi thứ cô thích, vậy tại sao cô lại không thể cho anh thứ tình cảm mà anh mong muốn
" Hae !"
Seung vỗ nhẹ lên vai cô nhưng không có phản ứng gì. Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía phòng ngủ đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô
Không lâu sau anh quay lại với trạng thái vừa được tắm gội. Mái tóc vẫn còn đọng lại một chút nước, mùi thơm trên cơ thể phảng phất trong căn phòng ngủ này. Anh nhìn cô đầy tham vọng chiếm hữu. Anh đã nghĩ sẽ cùng cô xây dựng một tổ ấm, một nhà có hai vợ chồng và những đứa con, cuối tuần anh sẽ đưa cô về thăm bố mẹ, thậm trí anh còn nghĩ tới sẽ vào bếp nấu cho mẹ con cô những món ngon mỗi ngày
Kết quả sau những ngày anh lên những suy nghĩ đó, cuối cùng ngày hôm nay cũng bị cô dập tắt vì một tờ báo
Quá hụt hẫng, quá đau lòng...
Anh thờ dài, từ từ tiến lại về phía chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô rất chặt. Cơ thể mảnh mai vừa vặn nằm trong vòng tay anh. Cái mùi hoa Cát Tường này có lẽ là mùi trưng trên cơ thể cô, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải nhớ mãi
Ngày hôm sau, Hae có cảm giác cơ thể thật mệt mỏi, thật sự vẫn muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng tâm trí mách bảo cô không được ngủ thêm, cô phải quay lại, quay lại tìm Jungkook để hỏi rõ mộ chuyện
Cô khó nhọc ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi quay ra tìm cho mình một bộ quần áo.
Đây là số quần áo Seung đặc biệt mua cho cô, tự nhắc nhớ bản thân không cho phép mình quên những ơn huệ này của anh. Sau này chắc chắn sẽ đền đáp anh thật thích đáng
Ra khỏi phòng, Hae đảo mắt không một bóng người, cô đoán có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Nhanh chân đi về phía cửa, nhưng không thể nào mở được.
Hàng lông mày khẽ cau lại, có thể thấy cô đang thấy bực mình với chiếc cửa. Tại sao lại không mở được chứ? Chìa khoá cũng không có, lại càng không có gì để liên lạc với Seung
Seung, anh làm cái gì vậy hả ...
" Cậu ký vào đây là xong "
Người đàn ông trung niện đĩnh đạc đẩy tờ giấy về phía Jungkook.
Anh lạnh lùng cầm bút ký vào tờ giấy, nét bút rất nhanh vô cùng rõ nét và đẹp mắt.
" Cảm ơn ngày cục trưởng " Jungkook đặt bút xuống, lãnh đạm nói lời cảm ơn
" Đây là chuyện tôi nên làm, chúng tôi nên cảm ơn cậu vì đã cũng cấp thông tin cho chúng tôi "
" Tất nhiên cũng là việc tôi nên làm "
Cũ trưởng Han đưa tay lên nhìn đồng hồ, trầm giọng nói " Cũng đã tới giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau ngồi một lúc chứ ?"
" Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra khiến tất cả giật mình quay lại.
" Mình ơi ! Chúng ta về... " bà bỗng dừng lại, cảm thấy mình có chút vô duyên " Xin lỗi, tôi tưởng không có ai "
" Cục trưởng Han, có lẽ hẹn ông dịp khác, tôi còn một số việc chưa giải quyết xong "
Jungkook đứng dậy đưa tay ra bắt lịch sự, tạm biệt ra về
" Vậy hẹn cậu khi khác "
" Ông quên hôm nay chúng ta tới nhà con trai mình à? Có muốn xem mặt con dâu tương lai không vậy ?"
Jungkook hơi khẽ nhếch mép cười, không nhìn cũng biết sau lưng mình, cục trưởng Han đang bị vợ trách móc
Trong lòng bỗng nhiên khó chịu vô cùng. Hae cũng thường hay có giọng điệu trách móc đó với anh. Nếu như lúc nào đó anh ngập ngừng trong chuyện kết hôn, cô sẽ ngay lập tức trách anh có phải đã thay đổi ý định không muốn cưới cô, hay trong lòng anh đã có người khác hay không.
Cô đâu biết trong lòng anh muốn cưới cô tới như thế nào, muốn bảo vệ cô tới bao nhiêu. Chỉ là lúc đấy chưa kết thúc mọi chuyện anh chưa yên tâm, giờ thì sao, mọi chuyện kết thúc rồi, anh cũng đã giết chết người đã hại gia đình anh và gia đình cô. Cuối cùng cô lại bỏ đi, tới một chút tung tích cũng không có, khiến anh hối hận bản thân tới mức nào
" Chủ tịch, gần đây Yang và bác Han thường xuyên ra ngoài " Tae đi sau hạ giọng báo cáo
" Làm gì ?"
Jungkook không lấy làm bất ngờ, sắc mặt vẫn lạnh nguyên, bước chân vẫn đều đều tới nơi đỗ xe
" Lòng vòng vài nơi, mấy ngày trước có tới tiệm cầm đồ "
Jungkook bình tĩnh ngồi vào trong xe, trên mặt khoác lên sự lạnh lùng, ánh mắt u trầm càng thêm lạnh lẽo. Tae nhanh chân chạy vòng qua xe yên vị tại ghế lái
" Về nhà "
" Vâng "
Tae không chậm chễ lái xe thẳng về biệt thự, trong nhà đang có vài người giúp việc tới lau dọn, vài người làm vườn .
Jungkook đảo mắt xung quanh, đúng thật là hai người họ không có nhà. Chuyện bác Han, anh chưa bao giờ quản thúc, nhưng đang lúc xảy ra vài việc, hai người họ có hành động như vậy không khỏi Jungkook sinh nghi ngờ
Có phải bọn họ biết gì đấy mà giấu anh
Tại căn hộ của Seung...
Hae mệt mỏi ngồi trước cánh cửa chờ đợi Seung, rốt cuộc đã anh đã đi đâu ?
- tít tít...
Cánh cửa phát ra tiếng mở mật mã, Hae mừng rỡ đứng dậy...
Sự xuất hiện của cô trước cửa cùng vẻ mặt vui mừng khiến Seung rất bất ngờ và thật vui lòng.
" Tại sao lại ngồi đây, đợi anh sao? "
" Seung, trưa rồi. Có thể đưa em về nhà không ?"
Seung sắc mặt trùng xuống, nụ cười trên môi cũng vì câu nói này của Hae mà tắt. Hoá ra ngồi đợi anh như vậy là vì muốn anh đưa về đó...
Anh nắm tay cô kéo vào trong dịu giọng nói, ánh mắt trìu mến vô cùng không chút bận tâm những lời cô vừa nói...
" Anh chưa ăn gì? Em nấu mì cho anh được không?"
" Seung ! Em thật sự phải... "
" Từ sáng tới giờ anh chưa được ăn gì. Chân sắp đứng không vững nữa rồi... "
Hae nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng vào bếp nấu bữa chưa cho anh.
Vội vàng nấu vài món đơn giản nhất, Seung đứng ngoài nhìn hình ảnh này vô cùng hài lòng, cô giống như một cô vợ đáng yêu, ảnh có thể cảm nhận được nếu ở cạnh cô sống những ngày bình yên này thật hạnh phúc
- Kính cong ...
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai bất ngờ quay đầu lại. Seung nhìn qua cam nhỏ trước cửa rồi mới mở
" Bố , mẹ. Tới sao không báo trước "
" Đổi mật khẩu rồi sao, mẹ mở mãi không được " mẹ anh vừa càu nhàu vừa tháo giày nho nhac đặt lên kệ
" Bà đúng là, con nó đổi là đúng "
Trong bếp, Hae đang đứng đó ngại ngùng trước sự xuất hiện của bố Seung.
" Cháu chào hai bác " cô cúi đầu lịch sự chào
" Ừ, con đang nấu món gì vậy, mùi thơm quá "
Mẹ anh đi thẳng vào bếp nhìn qua một vòng trên bàn ăn. Bố anh cười hiền quan sát cô một cái rồi nhìn xung quanh căn hộ
" Bố mẹ, tới đây ăn cơm hay đến chơi vậy ?" Seung không ngại nói ra những lời thẳng thắn này.
" Không có cơm cho vợ chồng ta " ông điền đạm nói
" Cháu sẽ đi làm thêm vài món, hai bác tới rồi không thể không ăn ạ "
Mẹ anh mỉm cười nhìn Hae, đúng là đứa con dâu ngoan đây rồi.
" Là con hiểu chuyện nhất, để cô giúp con một tay "
Trong bếp hai người phụ nữ tất bật chân tay chuẩn bị thêm vài món. Hai người đàn ông một già một trẻ ung dung thưởng thức trà ngon, ánh mắt luôn luôn dừng ở phía bếp.
" Hai đứa định bao giờ cưới, hãy sắp xếp một buổi cho ta gặp bố mẹ con bé. Dù sao cũng phải xin phép bên đấy cho con qua lại "
" Bố mẹ cô ấy mất rồi "
Bố anh dừng tay một chút rồi lại đưa chén trà lên uống một ngụm. Phong thái điềm đạm, trầm ngâm lên tiếng
" Vậy chúng ta phải yêu thương con bé nhiều hơn con rồi "
" Xong rồi, bố con ông mau vào ăn cơm"
Cả hai đi tới, một nhà bốn người ngồi ăn cảm giác đúng thực là một gia đình... Seung thỉnh thoảng gắp cho Hae vài món thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ anh.
Từ đầu tới cuối, bố anh nhìn Hae giống như có một cái gì đó rất quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó mà không nhớ ra.
Dừng cơm xong bố mẹ anh cũng không ở lại lâu mà về luôn, Hae dọn dẹp mọi thứ cũng vội vàng vào phòng tìm Seung
" Seung, nếu anh bận em có thể gọi taxi, gặp lại anh sau nhé "
Vừa đi tới cửa Hae lập tức bị một bàn tay lớn kéo lại, lực rất khoẻ khiến cổ tay cô có chút đau đớn
" Hae !"
" Có chuyện gì để sau hãng nói, giờ em phải về "
" Em còn chưa sáng mắt vẫn muốn quay về đó "
Seung không chịu nổi mà lớn tiếng với Hae. Ánh mắt dịu dàng khi nãy hoàn toàn mất kiểm soát
Cô vừa bất ngờ vừa thấy sợ ánh mắt của anh. Tại sao lại có thái độ như vậy , không phải chính anh hôm qua cũng nói sẽ đưa cô quay về đó hay sao, vạy sao bây giờ lại nói những lời này
" Seung, tất cả chỉ là em hiểu nhầm Jungkook, anh ấy làm vậy là có lí do "
" Anh ta thì có lí do gì chứ, tất cả cũng chỉ vì bản thân anh ta thôi. Em biết gì không, người của anh nói mấy ngày trước đã thấy Jungkook ngồi cùng với một cô gái tại quán bả em biết không hả , nếu anh ta yêu em đã không làm vậy "
" Em biết, có lẽ là do chùng hợp, em sẽ cho anh ấy cơ hội giải thích "
" Em... anh sẽ không để em đi đâu hết "
Seung giận dữ khoá chặt cửa phòng nhốt cô bên trong, Hae ra sức đập cửa kêu lớn nhưng anh vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng của mình càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt cũng dần âm u nồng đậm
Nếu không thể giữ được trái tim của cô thì để anh giữ con người này, anh sẽ không để cô ra đi dễ như vậy
" Seung, mau mở cho em "
" Anh có nghe thấy gì không? Mau mở cửa ra "