Mơ màng mở mắt, hiện vào mắt Uhi là khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc với đường nét ấn tượng và sắc nét của Ramses. Uhi có chút sững người, may mắn Ramses vẫn đang ngủ nên không thấy sự bối rối trong ánh mắt cậu. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát hắn ngủ gần như vậy, thật không quá khi so sánh hắn với những mẫu nam nổi tiếng hiện nay, sóng mũi cao thẳng tắp, lông mày ngang rậm, gương mặt không có góc chết nhìn mọi góc cạnh đều đẹp trai, thân hình 6 múi cân đối, không quá lực lưỡng cũng không quá mảnh, đặc biệt đôi mắt dị sắc hai màu quyến rũ và nụ cười mê người có thể tan chảy hàng vạn trái tim của các cô gái.

Uhi tư thế nằm nghiêng, đầu gác lên tay, ánh mắt ngây ngẩn nhìn Ramses, hắn đẹp tựa như một pho tượng thần Hy Lạp, trước đây cậu không có dịp quan sát hắn kỹ vì mỗi lần thấy hắn cậu muốn tránh còn không kịp, nhưng không ngờ có một ngày cậu và hắn lại dây dưa một chỗ.

Nghĩ lại đêm qua, Uhi cảm thấy bứt rứt chỉ vì một phút xung động nhất thời cậu cùng Ramses quan hệ, ánh mắt hắn lúc đó say đắm nhìn cậu, hơi thở nóng bỏng không ngừng phà lên gương mặt cậu, giọng nói hắn lại đầm ấm dịu dàng, cậu như bị cuốn vào mê võng tình ái.

Uhi tính giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Ramses nhưng giữa chừng thì thu tay về, cậu sợ đánh thức hắn.

Uhi bước nhẹ nhàng xuống giường và đi vào phòng tắm, ba mươi phút sau cậu rời khỏi phòng Ramses.





Uhi quay trở lại phòng của mình, hôm nay cậu không muốn đến lớp.

Nằm trên giường, Uhi không ngừng suy nghĩ về ngày hôm qua.

_ Vì sao lại cùng Ramses làm? Không phải nói là sẽ không dây dưa với hắn sao? Vì sao lại không cưỡng lại được nụ hôn của hắn rồi cuốn vào bầu không khí cuồng nhiệt lúc đó.

Uhi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Trong tình cảm cậu rất ngốc nghếch, từ nhỏ cậu chưa từng yêu ai, rất nhiều bạn gái thậm chí có cả bạn nam tỏ tình với cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Cảm giác yêu một người là như thế nào cậu cũng không biết.

Khi xuyên vào truyện DSHB, cậu cùng bốn người đàn ông quan hệ, ban đầu là do bọn họ ép buộc, cậu bị động tiếp nhận tình cảm của bọn họ, khi đó cậu chỉ muốn nhanh chóng quay trở về nhà. Trở lại thế giới hiện tại, cậu gặp lại bọn họ nhưng đa số bọn họ không nhớ về cậu.

Uhi không nghĩ sẽ lại tiếp tục mối quan hệ như ở thế giới kia nhưng cậu lại không từ chối thân mật với bọn họ, có lẽ trong thâm tâm cậu để ý đến bọn họ mà không hề hay biết.

- "RENG .... REEENG ....".

Tiếng chuông điện thoại bàn đưa suy nghĩ của Uhi trở về với thực tại.

- "Alo, Uhi nghe đây".

- "Anh hai ... anh hai ... sao em gọi điện thoại di động cho anh mãi không được" - Giọng em gái Ellisa hớt hãi trong điện thoại.

- "Điện thoại di động?" - Uhi chợt nhớ ra là Kail chưa trả lại cho cậu.

- "Anh hai ... ba bị tai nạn .... đang được đưa vào bệnh viện?" - Ellisa thút thít trong điện thoại, cô bé rất sợ hãi.

- "Cái gì? Ba bị tai nạn sao? Mà bị như thế nào?".

- "Có người thấy xe ba bị ô tô khác cố ý đâm phải huhuhuhu".

- "Ba có bị thương nặng không?".

- "Em không biết ... huhuhuhu ... anh hai quay về đi".

- "Đã gọi cho mẹ biết chưa?".

- "Em gọi rồi nhưng mẹ phải 2 ngày sau mới bay về được huhuhu".

- "Được, anh về liền".

Uhi tức tốc gọi điện đến sân bay đặt mua vé bay về Thỗ Nhĩ Kỳ trong ngày, trong lòng cậu lo lắng không thôi, cậu chỉ kịp báo với nhà trường và xin về nhà gấp.




Ramses tỉnh dậy đã lâu nhưng hắn vẫn vờ ngủ say để tránh không khí xấu hổ cho hai người. Đêm qua hắn không kiềm chế được bản thân mà phóng túng, người dưới thân thật xinh đẹp quyến rũ làm cho đầu óc hắn mê muội dâng lên cảm giác muốn độc chiếm người thanh niên này, hắn chưa từng có cảm giác này trước đó, ngay cả đối với Yuri, hắn bị sự thuần khiết lương thiện của cô hấp dẫn nhưng lại khồng hề có ý định muốn độc chiếm, tỷ như Yuri có cùng với Kail, Zananda hay thậm chí là người khác thân mật hắn không hề tỏ ra ghen tức hay tức giận.

Ramses được sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có, trong mắt người khác cuộc sống của hắn như được trải thảm vàng, nhưng người ngoài không biết có một số chuyện hắn không thể làm chủ. Hắn không thích kinh doanh nhưng cha luôn ép hắn học trong khi hắn thích trở thành một vị tướng trong quân đội. Cha hắn là một người rất nghiêm khắc và truyền thống, ông lại là người xem trọng thể diện, ông sẽ không chấp nhận chuyện hắn có quan hệ với đàn ông.




Ilbani không thấy Uhi đến lớp thì có chút lo lắng, hắn gọi điện nhiều lần cho cậu nhưng không ai bắt máy. Hắn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa thì đầu dây bên kia một giọng nam trả lời.

- "Uhi?".

- "Thầy chủ nhiệm Ilbani sao?" - Giọng Kail châm chọc qua điện thoại.

- "Cậu là ..." - Ilbani lờ mờ đoán ra được người phía đầu dây bên kia.

- "Ha ha ha, Thầy chủ nhiệm thật quan tâm đến sinh viên, thậm chí cả nửa đêm cũng gọi điện".

- "Sao cậu lại có điện thoại của Uhi?".

- "Đêm qua cậu ta để quên ở chỗ tôi" - Kail không mặn không nhạt trả lời.

- "Cậu ...".

- "Tôi muốn lấy lại điện thoại của Uhi".

- "Được thôi, tôi sẽ cho người đem đến phòng Thầy".



Ilbani tìm đến phòng Uhi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, suy nghĩ một lúc hắn liền đến hỏi phòng giáo vụ và được biết Uhi đã xin về Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết chuyện riêng.



Zannanza từ lúc đến đây gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn gặp Uhi để nói rõ một số chuyện nhưng cậu dường như tránh mặt hắn, hắn thật khổ sở, khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng xa dần, hắn không muốn như thế.

Zannanza tìm gặp Ilbani, tuy không muốn nhưng hắn muốn biết tin tức về Uhi, hắn cũng không liên lạc được với cậu.

- "Thầy và Uhi có quan hệ gì với nhau?" - Zannanza không kiên nhẫn hỏi.

- "Có liên quan đến cậu sao?" - Ilbani lạnh nhạt trả lời.

- "...".

- "Uhi đang ở đâu?" - Zannanza bực tức hỏi.

- "Đó là vấn đề tôi cũng muốn biết" - Nói xong Ilbani đi khỏi, hắn không muốn rước thêm phiền phức với Zannanza.




Ilbani xin phép trường nghỉ vài ngày, hắn đặt vé máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm vì đã hết vé ban ngày.




Uhi khuôn mặt lo lắng chạy vào phòng cấp cứu mà Ellisa đề cập trong điện thoại, vừa xuống sân bay là cậu bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện.

Ellisa cùng Yzad thấy anh hai đến thì khóc lóc nhào tới ôm.

- "Huhuhu anh hai, cha không biết có bị sao không?".

- "Bình tĩnh, cha sẽ không sao, chúng ta yên lặng đừng làm ồn ở bệnh viện" - Uhi bên trong sốt ruột gần chết nhưng bên ngoài bình tĩnh là muốn trấn an hai đứa em.

Bên trong phòng cấp cứu, cha Uhi bất tỉnh đang được các ê kíp bác sĩ tận tình cứu chữa.

Uhi hai tay nắm chặt, hai đứa em ngồi dựa kế bên, cả ba căng thẳng chờ đợi phòng cấp cứu mở ra, cậu âm thầm cầu nguyện cho cha tai qua nạn khỏi.


Đã qua hai tiếng mà cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, Uhi bồn chồn lo lắng, hai tay cậu run rẩy, cả người bất an.


Ilbani lúc này cũng xuống sân bay, hắn xin số điện thoại nhà Uhi và hỏi thăm thì biết cha Uhi bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện X. Hắn nhanh chóng gọi taxi và chạy nhanh đến bệnh viện. Hắn nhìn sơ đồ bệnh viện tìm phòng cấp cứu và chạy vào.

Nhìn thấy bên ngoài cửa phòng cấp cứu là Uhi cùng hai đứa em, Ilbani nhẹ nhàng bước tới.

Uhi ngạc nhiên khi thấy Ilbani: "Sao Thầy biết em ở đây?".

- "Tôi gọi điện về nhà em và được quản gia cho biết" - Ilbani đáp.

Đôi mắt Uhi ửng đỏ vì lo lắng cho cha đang còn nằm trong phòng cấp cứu, hai đứa em thì mệt mỏi nên dựa vào cậu ngủ. Ilbani đau lòng ngồi xuống trước mặt Uhi xoa xoa: "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi", cậu cũng hy vọng như vậy. Ilbani rất tự nhiên mà bế Yzad ngồi vào lòng - Yzad lúc này đã ngủ say - sau đó để Uhi tựa đầu vào vai hắn, nói: "Ngủ một chút đi, tôi sẽ canh chừng giúp em", Uhi lắc lắc đầu: "Em không buồn ngủ, Thầy không đi dạy sao?".

- "Không thấy em đến lớp nên tôi rất lo. Sao không nói cho tôi biết".

- "Mọi chuyện xảy ra nhanh quá em không kịp nghĩ gì hết" - Uhi đáp.

Ilbani lôi từ túi quần một chiếc điện thoại, Uhi sửng sốt một chút - là chiếc điện thoại mà Kail giữ của cậu, cậu cũng quên béng đi mất.

- "Vì sao ... nó lại ở chỗ Thầy?".

- "Kail cho người đưa đến cho tôi".

Uhi nhớ đến đêm qua phóng túng cùng Ramses thì thấy có lỗi với Ilbani nên tỏ ra bối rối: "Em ...".

- "Được rồi, tôi biết rồi" - Ilbani biết chuyện Uhi cùng Ramses ở chung một chỗ, hắn tuy tức giận nhưng phần tình cảm này thật khó khăn mới được đáp lại hắn không muốn phá hỏng, hắn đã bỏ lỡ một đời lần này hắn sẽ nắm thật chắc.

- "Xin lỗi, Ilbani" - Uhi cúi thấp đầu nói nhỏ.

Ilbani nâng cằm Uhi lên đối diện với hắn: "Chỉ cần em nhớ em là của tôi, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không buông tay".


Cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, Uhi bỏ qua Ilbani chạy nhanh đến hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra.

- "Bác sĩ, cha tôi ra sao rồi? Ông ấy không bị gì đúng không? Ông ấy đã tỉnh chưa? Tôi muốn vào thăm cha tôi được không?" - Uhi hỏi dồn dập.

- "Cậu thanh niên xin bình tĩnh" - Vị bác sĩ trạc tuổi tứ tuần từ tốn nói.

- "Viện trưởng bị 2 xương sườn đâm vào phổi, gãy chân và vỡ lá lách. Chúng tôi đã giải phẫu gỡ ra 2 mảnh xương sườn ở phổi, khâu lại phần phổi bị rách, còn đối với phần lá lách bị vỡ chúng tôi dùng phương pháp "nút động mạch lách" giúp cho nó ngừng chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Chân được giải phẫu định hình để cố định lại, mọi chuyện giờ đã ổn, mạch đập của viện trưởng đã dần ổn định trở lại".

Sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng vết thương của cha và nói cha đang dần hồi phục thì Uhi mừng đến rơi nước mắt.

- "Cám ơn bác sĩ, các vị đã vất vả rồi".

Hai đứa em khi nghe thấy cha đã không sao thì mừng rỡ khóc huhu. Ilbani vẫn đứng kế bên Uhi, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai trấn an để cậu bớt xúc động.

- "Bác sĩ, chúng tôi muốn vào thăm cha được không?" - Uhi hỏi.

- "Chúng tôi muốn theo dõi tình hình của viện trưởng thêm, ngày mai khi đem ra ngoài phòng hồi sức thì các cậu hẳn vào".

- "Vâng, cám ơn bác sĩ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play