Tôi thu lại bản mặt nịnh nọt, nghiến răng ken két nhìn thằng nhóc em
đáng ghét đang thản nhiên ngồi đọc Doraemon trên ghế sofa. Hừ, cái thằng nhóc keo kiệt này, năn nỉ vay nó 50k từ nãy giờ đến mức đau cả họng,
khô cả môi mà nó nhất quyết không cho vay. Đồ kiệt sỉ, nó có phải là em
trai tôi không thế? Có bao nhiêu tiền để dành trong heo đất thế mà chị
hỏi mượn chút tiền lại nhất quyết không cho, cả ông Lâm cũng vậy, đến
10k cũng chả thèm lòi ra.
Chả là tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch trả thù cẩu hội trưởng vì vụ ban
sáng khá ư là tuyệt vời, cơ mà phải dùng đến tiền nhưng hiện tại trong
người tôi chỉ có vài xu lẻ. Cần tiền để làm gì à? Tất nhiên là không
phải đi thuê sát thủ chém hắn rồi.
Nhưng mà cái tên tiểu tư bản này lại đang giở tính keo kiệt với tôi,
biết làm sao đây, tôi cũng không thể xin tiền mẹ được vì hiện tại mẹ đâu có ở nhà. Hừ, chị em mà thế đấy!
- Chẳng phải con heo đất của nhóc đang “bội thực” hay sao? Cho bà chị đây vay 50k mà cũng khó!
- Ờ, thà để nó “bội thực” cũng không cho anh vay đâu, có ngày mất trắng
chứ chả đùa… - Mắt vẫn dán vào quyển truyện, nó lẩm bẩm nhưng mà cứ như
là cố tình nói cho tôi nghe vậy.
- Cái thằng…
…Chết tiệt! (Tôi rất muốn gào vào mặt nó như thế) Tôi đã hạ mình lắm rồi mà nó vẫn còn không thèm đếm xỉa gì đến, thật muốn chọc tới tính kiên
nhẫn của bản cô nương ta đây! Hứ, đã thế không thèm vay nữa, nhục quá!
- Không cho vay thì thôi, ta đây cóc thèm!
Tôi tức tối xoay người bỏ đi, trong người đầy một bụng tức nhưng chả thể làm gì được thằng nhóc, nếu không kiềm chế thì tôi sẽ được chết không
toàn thây với mẫu hậu đại nhân. Biết kiếm tiền ở đâu giờ nhỉ? Không lẽ
dùng bạo lực trấn tiền ông Lâm?
*
* *
Đúng 7 giờ tối, tôi đã đứng trước nhà hàng gà nướng Tâm Đạt. Cũng
may tối nay mẫu hậu mải “nghiền” bộ phim kiếm hiệp mới mua, quên cả đi
chợ nên cả nhà buộc phải ăn mì gói, thế là tôi lấy cớ đi sinh nhật bạn
nên được ăn tối ở ngoài, không những thế còn được mẫu hậu phóng khoáng
chu cấp tiền “quà cáp”. Lí do tôi đứng ở đây một phần là chưa ăn tối,
quan trọng hơn là để thực hiện kế hoạch trả thù “thâm độc”. Tất nhiên là tôi phải rủ thêm người rồi, chứ ăn một mình ở đây tốn kém lắm!
Ngồi ở bàn ngay chính trung tâm nhà hàng, tôi thấy hơi hồi hộp, xung
quanh tôi bàn nào bàn nấy cũng chật ních người, hầu như là toàn đi theo
nhóm, theo gia đình, chắc là thấy tôi “chơi” hẳn một mình một bàn nên
thoáng bắt gặp có vài ánh mắt dò xét đảo qua người tôi. Tôi dựng quyển
menu lên, hạ thấp đầu xuống rồi đảo mắt một lượt quanh nhà hàng. Ồ thấy
rồi, cái dáng cao gầy quen thuộc đang quay lưng về hướng tôi kia đích
thực là của cẩu hội trưởng, không thể lẫn đi đâu được. Tôi giấu mặt sau
quyển menu, đồng thời nhìn đồng hồ, sao chưa thấy nhỏ Thu đến nhỉ, bao
giờ tôi mới được gọi món đây?
Cẩu hội trưởng trong bộ đồng phục nhân viên màu cam bận rộn bưng bê bát
đĩa chạy từ bàn này sang bàn kia, rồi thoắt cái đã thấy hắn chạy ra chạy vào trong nhà bếp, còn kiêm luôn việc ghi chép các món mà khách hàng
gọi. Bởi vì nhà hàng khá đông khách nên các nhân viên ở đây đều bận rộn
không riêng gì hắn. Có một điều tôi phải công nhận và thậm chí còn khen
tặng là hắn rất nhanh nhẹn, làm việc nhanh như gió mà không hề xảy ra sơ suất, một tinh thần làm việc rất đáng để người khác học tập noi theo
đấy (nhưng trừ tôi).
“Brrrr…”
Cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên một hồi, tôi lôi ra xem, là nhỏ Thu.
- Gì mày? Sao còn chưa thấy đến?
“Tao không đến được mày ơi, bà chị tao cãi nhau với anh rể, giận rỗi
bỏ về, bây giờ tao đang bị bà ấy kéo đi chơi cho hạ hỏa nè…”
- Mày không đến thì tao biết làm sao? Không được giảm giá… - Tôi gần như mếu nói vào điện thoại.
“Con nhỏ này, hóa ra mày rủ tao đi ăn là để được giảm giá à? Thế mà tao tưởng mày thành tâm muốn đi ăn vơi tao cơ!”
Nhỏ Thu cúp máy cái rụp. Tôi chán nản cất điện thoại vào trong túi quần, nó không đến thì đành phải chịu ăn một mình thôi chứ chả lẽ vào ngồi
một lúc rồi lại đi ra. Tôi lật quyển menu, hic, món nào cũng ngon nhưng
mà giá cả thì…
- Quý khách gọi món gì ạ?
- Cho tôi một… A?
Tôi ngẩng đầu rời khỏi menu, định gọi món thì miệng lưỡi đột nhiên khựng lại khi thấy cẩu hội trưởng ở trước mặt, không tự chủ kinh ngạc hô lên
một tiếng. Hắn… không phải cố tình tới bàn tôi hỏi món đấy chứ? Tự dưng
lù lù xuất hiện một đống như ma vậy!
Hai mặt đối diện nhìn nhau…
- Cậu… lại đến à? – Cẩu hội trưởng đột nhiên mở miệng hỏi.
Ơ khoan, tại sao nói là “lại”? Không lẽ…
- Lần trước anh biết tôi tới đây sao?
- Tại sao tôi không biết chứ?
Quả nhiên, vậy thì hôm đó hắn cố tình bơ tôi, chứ không phải là hắn không nhận ra.
- Cậu đến đây ăn một mình? Giàu gớm nhỉ? – Hắn cười châm chọc tôi.
- Thì sao? Tôi thích ăn một mình đấy, ý kiến gì?
Ạch… nói thế chẳng khác gì bảo mình bị tự kỉ nhỉ?
- Gọi món đi! – Hắn không thèm đôi co với tôi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
- Cho một đĩa cơm gà cỡ vừa, một đĩa rau muống xào tỏi và thêm một mì xào thập cẩm.
Đó là những món rẻ tiền nhất trong nhà hàng.
- Chậc… vào nhà hàng gà nướng mà gọi những món này…
Cẩu hội trưởng xỉa xói một câu rồi xoay người bỏ đi. Á, tức chết đi
được, ta gọi gì là quyền của ta chứ, đâu có quy định nào vào nhà hàng
lớn không được ăn món rẻ tiền đâu. Nhục quá!
Mãi đến khi “ruột dính lưng” mới thấy có người bê đồ ăn ra cho tôi,
không phải họ khinh tôi gọi đồ bình dân mà để dành đến cuối mới nấu phần của tôi đó chứ? Thấy thức ăn bưng tới, tôi như một kẻ sắp chết giữa sa
mạc đột nhiên nhìn thấy chai nước, nuốt ừng ực nước miếng nhìn đồ ăn
nóng hổi trên bàn. Woa, thơm quá, hấp dẫn quá! Thế là tôi bắt đầu lao
vào đánh chén…
- Chẹp… gì mà ăn như kẻ bị bỏ đói mấy ngày ấy…
Tôi ngừng ăn, trừng mắt với cái tên hội trưởng chết tiệt vừa bê đống bát đĩa bẩn đi ngang qua vừa châm chọc tôi. Tên khốn này, “trời đánh còn
tránh bữa ăn”, đã thế bản cô nương sẽ dạy cho nhà người một bài học vì
tội dám xúc phạm ta. Cẩu hội trưởng, hận cũ thù mới, nhà ngươi đụng nhầm người rồi!
Tôi chậm rãi gắp mì ăn, trong đầu tính toán kế hoạch làm cho hắn bị bẽ
mặt ngay tại nhà hàng này. Vấn đề ở chỗ… làm thế nào để chọc quê hắn bây giờ? Kế hoạch cũ thì đương nhiên không thể áp dụng được nữa rồi, tình
thế đã thay đổi.
Thấy hắn lại bê thêm một chồng đĩa bẩn sắp đi ngang qua chỗ tôi, không kịp suy nghĩ gì, tôi tự nhiên… giơ chân ra ngáng hắn…
XOẢNG!!!!!!
Tiếng vỡ bát đĩa dội lên đinh tai nhức óc, vang vọng khắp nhà hàng, thu
hút bao ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh. Ôi không… Lúc tôi ý thức được hậu quả nghiêm trọng thì đã thấy tên Tuấn ngã sõng soài trên mặt đất, giữa đống chén đĩa vỡ tan tành, một vài mảnh sứ còn ghim
vào tay hắn, tạo ra vệt máu đỏ thẫm chảy dài.
Tôi… hình như tôi gây họa rồi, ôi mẹ ơi, sao tôi lại có thể không suy
nghĩ gì mà đi ngáng chân hắn kia chứ? Biết mình đã làm chuyện quá đáng,
tôi run sợ, chỉ biết mở to mắt nhìn cẩu hội trưởng, toàn thân cứng đờ và lạnh toát như thể vừa chui ra từ trong tủ lạnh…
Thái Tuấn ngồi dậy, quay phắt sang trừng tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng
sợ, khiến tôi chột dạ chỉ biết cúi thấp đầu xuống. Hắn không mắng không
chửi tôi, chỉ làm một bộ thâm trầm, chậm rãi thu dọn những mảnh vỡ, mặc
cho dòng máu tươi vẫn chảy dài trên cánh tay. Hic, tôi bắt đầu cảm thấy
ân hận, nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi…
- Chuyện gì xảy ra thế này???
Tiếng ông chủ từ xa vọng tới oang oang, rất nhanh sau đó đã thấy ông ta
có mặt ở hiện trường. Tôi còn nhìn thấy rõ gương mặt ông bác đó đang dần tím lại, có vẻ như đang nén cơn giận. Hắn sẽ bị đuổi việc chăng?
Tôi có nên đứng ra nhận lỗi?
Không, tôi không thể…
Cẩu hội trưởng dọn dẹp xong rồi đứng lên, hơi cúi đầu trước ông chủ:
- Xin lỗi chú, cháu vô ý vấp phải chân bàn… - Ơ, hắn không khai ra tôi là thủ phạm.
- Cậu… theo tôi vào trong mau! - Ông ta gằn giọng, khó nhọc nói từng chữ một, sau đó quay sang cười “hiền hòa”, - Thực xin lỗi vì đã ảnh hưởng
đến mọi người, không có gì đâu!
Hội trưởng đi theo sau ông chủ vào bên trong. Không phải hắn sắp bị ăn
chửi hay bị đuổi việc chứ? Nếu như hắn bị đuổi thật, liệu có tìm tôi đập cho một trận tơi bời không đây? Hu hu…
Nhìn thức ăn trên bàn, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ăn tiếp nữa, một
phần vì lo cho bản thân, một phần cũng lo cho tên kia nữa. Aizz… Tôi cầm đũa lên, khó nhọc nuốt hết bữa ăn của mình…
Đó, mày thấy chưa Vũ Hoàng Du Lam, giờ thì hắn đã bẽ mặt trước bao nhiêu người ở đây theo ý muốn của mày rồi đó, kết quả vượt ngoài cả sức tưởng tượng của mày, trả được thù rồi, đáng lẽ mày phải vui chứ? Nhưng… sao
không thể cười nổi thế này?
Ngồi xuống cái ghế đá cạnh nhà hàng Tâm Đạt, tôi thẫn thờ buông mắt
xuống dòng xe cộ đang tấp nập ngoài đường. Con phố nhộn nhịp xe người
qua lại, những dàn đèn neon treo trên các biển hiệu lấp lánh như những
rải dây kim tuyến đầy màu sắc rực rỡ. Phía bên kia vỉa hè là bờ hồ êm
đềm với những hàng liễu rủ thướt tha trong gió, xung quanh đông đúc các
quán trà đá, mía đá chật kín chỗ, hầu như khách toàn là nhóm học sinh,
sinh viên tụ tập. Khung cảnh quá đỗi yên bình nhưng sao lòng tôi lại
nặng trĩu như có tảng đá mấy tấn đè nặng xuống thế này, có lẽ tại mặc
cảm tội lỗi mình vừa gây ra lúc đó.
Không biết cẩu hội trưởng thế nào rồi. Chẳng hiểu tại sao ăn xong rồi mà tôi lại không về ngay mà đứng ở đây, chờ cái gì chính mình cũng không
biết. Tôi đứng đây làm gì chứ, tính chờ cẩu hội trưởng tan ca rồi nói
lời xin lỗi sao? Có mà bị oánh chết trước khi mở miệng ấy!
Nhưng mà vẫn cứ muốn chờ…
Tôi thở dài thườn thượt, chả hiểu trong đầu mình nghĩ gì lại nảy ra ý
tưởng đến đây ăn rồi tìm cách làm cho tên Tuấn bẽ mặt, trả thù nỗi nhục
ban sáng, để rồi lại gây ra chuyện động trời.
- Hừ!
Một bóng người quen thuộc đi lướt qua tôi, kèm theo là một tiếng “hừ”
bực tức. Ô, hình như là cẩu hội trưởng, tôi ngoái cổ nhìn theo người đó, chính xác là hắn luôn! Không phải hắn còn hơn một tiếng nữa mới tan ca
sao?
Tôi ngạc nhiên đứng dậy, vội đuổi theo hắn.
- Hội trưởng, hội trưởng, chờ đã…!
Hắn không dừng bước hay quay lại, như thể không nghe thấy tôi gọi gì ấy, hay là hắn đang cố tình bơ tôi?
Tôi đuổi theo hắn vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, chỉ có ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt bao trùm cùng không gian tĩnh mịch…
Đột nhiên hắn khựng lại khiến tôi suýt tí nữa không kịp phanh đâm sầm
vào người hắn. Hắn chỉ dừng bước mà không thèm quay đầu lại…
- Biến đi!
Trong con hẻm vắng người, từ phía Thái Tuấn vang lên giọng nói thâm trầm và lạnh lẽo… Hắn đuổi tôi, bây giờ tôi biết hắn đang giận tôi ghê gớm
lắm, nhưng tôi đã làm chuyện quá đáng với hắn, không thể cứ bỏ đi mà
không nói lời nào. Nghĩ thế, tôi lấy hết dũng khí, mãi mới thốt được ba
chữ mà tôi rất ít khi nói qua:
- Tôi… xin lỗi!
Không gian im lặng lại bao trùm lên tất cả, trong con hẻm tối, càng cảm thấy yên ắng đến ghê sợ hơn bao giờ hết.
Mãi lúc sau, hắn bỗng dưng quay đầu lại, đôi lông mày nhíu chặt biểu
hiện sự tức giận tột cùng của hắn. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên càng
khiến cho vẻ mặt hắn âm u đáng sợ hơn rất nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy
người mình lạnh toát. Hơ… từ trước tới nay Du Lam tôi chưa từng sợ bất
cứ thứ gì, nhưng tại sao bây giờ đứng trước cẩu hội trưởng lại bày ra bộ dạng yếu đuối thế này nhỉ? Hay tại tôi vì quá áy náy nên mới trở nên
như thế? Chắc thế rồi, tôi mà sợ… sợ cái tên Tuấn đó á? Ha ha…
- A…!
Đột nhiên cẩu hội trưởng lao về phía tôi rồi túm lấy cổ áo tôi xốc mạnh
lên khiến tôi hoảng hốt kinh hô một tiếng. Hắn tức giận quát to vào mặt
tôi:
- Đồ khốn kiếp! Hôm nay cậu đến đấy ăn là muốn phá đám tôi chứ gì?? Cậu
hài lòng rồi chứ, tôi không những bị bẽ mặt mà còn bị trừ mất nửa tháng
lương, hừ, cậu ăn no rửng mỡ rồi đi đạp đổ bát cơm của người khác à??
Trả thù được rồi chắc cậu hả hê lắm phải không??? Chết tiệt!!!
Tôi giật mình, sững sờ nhìn cẩu hội trưởng đang phát điên không chớp
mắt. Hắn nói sao? Trừ mất nửa tháng lương? Đạp đổ bát cơm? Ôi không,
đúng là tôi đã gây họa lớn thật rồi, hic…
- Tôi… tôi thật sự xin lỗi…
- Xin lỗi? Cậu nói dễ nghe nhỉ? Xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện
sao, có thể lấy lại tiền của tôi không? Cậu… Tôi đã không thèm chấp đến
một thằng nhóc như cậu rồi nhưng cậu cứ thích động đến tôi là sao???
- Là tại anh xúc phạm tôi trước đấy chứ!!! – Tôi không chịu yếu thế phản bác lại.
- Vì thế mà cậu đã chơi lại một cách quá đáng như thế???
- Đúng!
- THẰNG KHỐN!!!
OÁI!!! Tên khốn Thái Tuấn đẩy mạnh tôi vào tường, trên lưng dội lên một
trận đau tận vào xương sống. Tôi nghiến răng trừng hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn hằn lên tia tức giận cực độ, cảm giác như muốn xé tôi ra thành trăm mảnh vậy. Ánh mắt đáng sợ này… còn khủng khiếp hơn ánh mắt sáng nay hắn nhìn bọn lưu manh, tôi bỗng dưng nhớ lại những tên lưu manh đó đều bị
đánh dã man dưới tay cẩu hội trưởng. Một đợt gió lạnh thổi qua, tôi…
tiêu rồi!
Dù có học võ, dù đã từng hạ bao nhiêu tên con trai nhưng cẩu hội trưởng
không phải kẻ tầm thường. Hắn lợi hại hơn tôi rất rất nhiều!
- Cho dù cậu có là em thằng Lâm thì tôi cũng không tha thứ cho cậu!
Hắn vung nắm đấm lên, tôi sợ hãi đưa tay bịt mắt lại, miệng không tự chủ la lên:
- Á… tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi…
Tâm hoảng sợ khiến cơ miệng hoạt động lên tục, lặp đi lặp lại câu xin
tha. Từ trước tới giờ tôi chưa từng hạ mình xin ai tha thứ bao giờ,
nhưng thời khắc này sĩ diện thì làm được gì cơ chứ, quan trọng nhất vẫn
là tính mạng. Tôi vẫn bịt chặt mắt, miệng vẫn liên thanh như tụng kinh…
Ủa, sao mãi vẫn không thấy va chạm, đau đớn gì nhỉ?
Tôi ngừng la, hé mắt ra nhìn qua kẽ hở của bàn tay, chỉ thấy hắn trừng
trừng lườm tôi, còn nắm đấm đã hạ xuống từ bao giờ. Tôi thở phào nhẹ
nhóm, rón rén hạ tay xuống, cố nén vẻ mặt sợ hãi nhát gan của mình. Giờ
phút này tôi thấy thật ê chề mặt mũi…
- Cút đi!
Hắn gằn giọng. Ừ thì tôi biết mình đã gây lỗi lớn, nhưng mà sao hắn lại
giở giọng điệu đó đuổi tôi như đuổi một con cờ hó thế, tôi không thể nào chấp nhận được, dẫu sao đây cũng là đường chung, muốn đi hay ở là quyền của tôi chứ. Cơ mà cẩu hội trưởng bây giờ đang điên tiết, tôi cũng
không to gan lớn mật mà nói câu đó đâu, lại chọc vào máu khùng của hắn
thì mười đứa như tôi hắn cũng biến thành tro hết. Tốt nhất bây giờ nén
nhục và chuồn thôi!
Du Lam ơi Du Lam, chưa bao giờ mày thảm như hôm nay, à không, vốn dĩ mày đụng độ với tên hội trưởng chết tiệt Thái Tuấn thì cuộc đời mày liên
tục gặp xui xẻo!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT