- Ra đây cho ta mau biệt đội 2L!!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng, cái giọng “oanh tạc” to cỡ…mấy trăm đề-xi-ben đó là của tôi đấy ạ. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như thế này mà để tôi phải hét to như thế thì chỉ có thể là hai tên quỷ sứ một to một nhỏ nhà tôi gây chuyện động trời mà thôi. Bực mình, đúng, giờ tôi đang rất bực mình đây, tức đến phát điên đi được! Tôi đứng ở trước cửa phòng mình, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm cái quần Jeans lửng màu xanh dương mới mua được hai tuần nhưng lại bị kẻ nào đó…chọc thủng ở đũng. Thủ phạm gây ra chuyện này chỉ có thể là “tên to xác” Hoàng Lâm hoặc “tên bé xác” Hoàng Long – hai tên quậy nhất quả đất này!

- Ta cho hai mi 3 giây, nếu không lăn ra đây đừng trách “đao kiếm vô tình”.

Quả nhiên chiêu đe dọa này có hiệu quả, chẳng đợi tôi đếm đến 3, hai anh em 2L đã tự động chui ra khỏi phòng mình, tự nguyện dẫn “xác” tới trước mặt tôi. Hoàng Lâm – anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi – với mái tóc xơ rối bắp ngô giả bộ ngáp ngắn ngáp dài (tôi biết tỏng mà), hỏi tôi với giọng điệu của kẻ ngái ngủ:

- Tam muội, có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã om tỏi om hành lên thế?

Còn Hoàng Long – em trai kém tôi 3 tuổi – cũng khôn lỏi dùng bộ mặt nai tơ ngơ ngác hỏi:

- Tam huynh, kêu đệ chi vậy?

Huynh? Trên trán tôi xuất hiện vạch đen. Đã cáu lại khiến người ta nóng thêm, vậy nên không chút do dự, tôi với tay nhéo mạnh vào cái má tròn vo của nhóc Long…

- Oái, á, đau quá!!!! Anh bỏ em ra!!!!!!!!

- Thằng nhóc này, đã bảo bao nhiêu lần là phải gọi chị, không được gọi anh hay huynh nghe chưa??? Là C.H.Ị!!!!!!!

- Biết rồi, á, chị buông ra!!! – Long vùng vẫy, tay huơ loạn xạ cố sức đẩy tay tôi ra, vô ích thôi, nó làm sao khỏe bằng tôi.

Thấy mắt nó rơm rớm nước, tôi mới buông tha cho nó. Đáng đời, ai bảo dám kêu bà chị đây bằng anh. Tuy rằng tôi chạy theo phong cách tomboy, bề ngoài không khác gì một thằng con trai nhưng dẫu sao tôi vẫn là một girl chính hiệu, cũng không phải dạng nửa mùa ấy ấy nhé.

Nhóc Long sau khi được “giải phóng” liền đưa tay lên xoa lấy xoa để bên má sưng đỏ, bộ dạng trông đến tội nghiệp. Tiếp đến còn một nhân vật cần được tôi “hỏi thăm”, tôi quay sang trừng mắt với ông anh đáng mến Hoàng Lâm, không thể nào nặn giống hình viên đạn hơn được nữa, khiến ổng chột dạ:

- Ơ, sao lại nhìn anh “âu yếm” thế?

- Anh trai à, anh biết cái gì đây không? – Tôi huơ cái quần trước mặt Lâm, giọng ngọt hơn cả mía lùi.

- À…cái quần mẹ mua cho em cách đây 2 tuần đây mà…Sao, có chuyện gì à?

Giả bộ giỏi đấy, tôi không tin ông anh đáng kính không liên quan gì tới vụ này!

- Thế…gì đây? – Tôi chưng ra cái lỗ thủng to tổ chảng ở giữa đũng.

- Hơ, rách rồi à? Đi nhảy đầm hay sao mà “xoạc” to thế? Kêu mama đại nhân khâu vào…



- Gru…KHÂU CÁI CON KHỈ MỐC!!! Em đang muốn hỏi anh là có phải anh làm không????? – Mất kiên nhẫn, và tôi đây thực sự bùng nổ.

Có vẻ như tiếng hét của tôi “kinh thiên động địa” đến nỗi khiến hai anh em nhà kia giật bắn mình, ôm lấy nhau như một phản xạ rất tự nhiên. Bình thường khi bắt gặp cảnh này tôi sẽ ré lên cười, nhưng bây giờ tôi lại không thể cười nổi, mà chỉ muốn đập cho họ mấy nhát.

- Not me!!! – Hoàng Lâm ra vẻ oan ức, tru chéo kêu.

Tôi lại hướng ánh mắt qua phía tiểu đệ Hoàng Long của mình, nó hốt hoảng vội xua xua tay chối bay chối biến:

- Càng không phải em, không phải em đâu mà chị Lam xinh đẹp!!!

- Nịnh nọt vô ích! Hai mi đều chối, chẳng lẽ do chuột gây ra?

- Chắc thế… - Hoàng Lâm “chĩa” mồm vào.

- Hừ…không nhận đúng không? Ta đây sẽ xử chém cả hai bọn mi!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hất tung cái quần đi, ánh mắt nảy lửa, định xông phi tới chỗ bọn họ cho mỗi tên một cước, nhưng chưa kịp đạp thì hai kẻ kia mỗi tên đã nhanh nhẹn chia nhau chạy tán loạn về hai hướng…

- CHẠY MAU!!!!!!!!!!!!!!

Điên mất thôi, sống chung dưới một mái nhà cùng với hai tên yêu tinh này chắc Vũ Hoàng Du Lam tôi tổn thọ mất! Mỗi ngày họ đều bày trò trêu tức tôi, mà tôi đâu phải đứa hiền lành gì, sao cứ thích đụng vào tổ kiến lửa thế này nhỉ? Trời ơi, tôi muốn gào lên quá, gào cho ông trời biết được cuộc sống của tôi “thê thảm” cỡ nào!

King coong… King coong…

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, mới sáng sớm, à không, gần trưa rồi mới phải, ai đến nhà giờ này thế nhỉ? Tôi lóc cóc xuống lầu, chạy vội ra mở cửa…

- A, mẹ…

Đứng trước mặt tôi đây là mẹ tôi – một phụ nữ đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, không phải tôi nói quá đâu mà sự thật chính là thế, nhìn vào không ai nghĩ mẹ tôi đã có tới 3 đứa con to đầu lớn xác =.=

- Sao hôm nay mẹ về sớm thế? - Tôi nhanh nhẹn đỡ lấy túi xách của mẹ vừa hỏi han.

- Xí nghiệp mất điện nên được tan ca sớm. Nhị đệ và tứ đệ đâu?

- =.=! – Chài ạ, lại ngôn từ cổ trang, ý mẹ tôi chính là đang nhắc đến đội 2L kia đấy.



Khỏi cần tôi trả lời, “tứ đệ” Hoàng Long đã chạy ào ra, nũng nịu choàng lấy cổ mẹ:

- Mẫu hậu về rồi! Yaaa, sớm thế?

Chắc các bạn thắc mắc nhiều lắm là vì sao nhà tôi toàn xưng hô như trong phim kiếm hiệp thế nhỉ? Chả là cả nhà tôi (trừ ba tôi ra) rất mê phim cổ trang Trung Quốc nên “thân mật” xưng danh nhau giống trong phim ấy mà, lâu rồi thành thói quen, chỉ có mỗi ba tôi là được “bình thường” nhất nhà này thôi.

- Tam muội nấu cơm chưa? – Mẹ ngồi xuống sofa, đón lấy cốc nước đá từ tay tôi, tiện miệng hỏi.

- Hớ…ơ…- Tôi ú ớ, sự thật là gần 11h trưa rồi mà tôi vẫn chưa sắp sửa gì cả, tại tức hai tên phá hoại kia quá nên không còn tâm trạng mà để ý tới bếp núc, đến nước này tôi đành phải giở tài diễn xuất ra mới mong được thoát tội - Ôi, bữa nay con đau đầu quá, có nhờ anh Lâm nấu hộ nhưng ảnh không làm ạ…

Tôi giả bộ thương tâm ôm đầu, trước đó không quên nháy mắt tinh nghịch với ông anh trai còn đang ngơ ngơ như nai tơ kia.

- Ê, em đau đầu từ hồi nào thế?

- Em đau từ nãy tới giờ, anh vô tâm đến nỗi cũng không biết ư? – Tôi “tha thiết”.

- Thôi, Lâm đi nấu cơm đi, nếu tam muội đau đầu thì cho lên phòng nghỉ ngơi.

Mẫu hậu đại nhân phán một câu cắt ngang câu chuyện của hai anh em tôi. Nghe mẹ chỉ thị như vậy, trong lòng tôi vui như con chim được giải phóng khỏi cái lồng sắt, còn mặt mũi ông anh đáng mến của tôi Hoàng Lâm thì méo xệch 180 độ hẳn đi. Coi như đã trả được thù, he he, tôi khoan khoái định bỏ lên lầu thì mẹ tôi gọi giật lại:

- À Lam này…

- Dạ! – Tôi hô lên một tiếng rõ to, vui tới độ miệng vẫn còn đang ngoác tới tận tai kìa.

- Con xem điểm chưa? Trường An Hải có điểm rồi đấy.

- Có rồi ạ? Con lên xem ngay đây.

- Thôi, nếu đau đầu thì cứ để chiều xem cũng được…

- Dạ, con biết rồi!!!

Tôi hí hửng chạy như bay lên phòng mình, mặc kệ vụ đau đầu giả nhanh nhanh chóng chóng bật máy tính lên để xem điểm thi. Đợt tuyển sinh cấp 3 vừa rồi tôi đã nộp hồ sơ vào trường THPT An Hải – trường quốc lập hạng 2 trong thành phố, và tôi cũng khá tự tin vào kết quả thi vừa rồi của mình, chắc cũng tầm 95/100%, chỉ còn chờ điểm sàn là có thể xác định mình có đỗ hay không thôi.

Sau khi tìm kiếm trên google, cuối cùng tôi cũng thấy điểm thi của mình “chiễm chệ” trên danh sách…Xem nào, Vũ Hoàng Du Lam, SBD: 540876, toán…văn…tổng: 57; còn điểm sàn…53? Nói như vậy tức là…tôi đã đậu rồi sao??? Thừa những 4 điểm lận???

- MẸ ƠI CON ĐỖ RỒI!!!!!!!!!!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play