Thằng nhóc
Long cứ nằm ăn vạ dưới đất, khóc mãi không nín làm tôi cũng thấy lo.
Mama sắp về rồi, thấy nó khóc lên khóc xuống thế này thể nào cũng làm ầm lên cho mà xem, và tất nhiên tôi và ông Lâm sẽ được nếm mùi đau khổ
nhất trần gian. Tôi vừa xoa xoa chỗ đau vừa dỗ nó nín, còn ông Lâm thì
“thống thiết” cầu xin tha thứ cho “tội ác tày trời” của mình. Sao thằng
nhóc mãi không thôi khóc nhỉ, cú đạp của tôi mạnh đến thế ư?
- Long ngoan, nín đi nào, chị năn nỉ em đó!
- Hu hu hu…
- Nín đi mà!
- HU HU HU!!!
=.= Càng năn nỉ nó càng gào to hơn, biết làm thế nào bây giờ? Tôi vò vò
mái tóc nghĩ biện pháp dỗ dành, hay là cho thằng nhóc thứ nó thích.
Nhưng mà không được, trên đời này cả ba anh em tôi đều có chung một và
chỉ một sở thích duy nhất là tiền thôi!
- Đệ đệ ngoan, đừng khóc nữa, huynh sẽ chia cho nhóc 50% tiền tiết kiệm của huynh, ok chứ?
- Hu hu… - Ô, hình như cách “dỗ” của ông Lâm có hiệu quả hay sao ấy, thằng nhóc không gào nữa, cơ mà vẫn chưa chịu im hẳn.
- Hay là… hay là… - Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị phun ra điều mà tôi
không bao giờ muốn, - Chị sẽ cho nhóc thêm 50% cổ phần trong heo đất nữa vậy? Thế đã chịu nín chưa?
- Thật á, hic…?
Thằng nhóc đang gào khóc ngon lành bỗng dưng nín hẳn, cách này hiệu quả y như dự đoán của tôi, đúng là một thằng em trai hám tiền! Tưởng tôi nói
chơi hay sao mà còn hỏi xác nhận lại?
- Không…
- Oa oa oa!!!
- Ấy ấy, chị đùa, cho thật chứ!
- Xịt…
Cái thằng nhóc này rõ ràng là cố ý moi tiền của tôi, hừ, nó biết rõ ba
mẹ cưng nó nhất nhà nên lợi dụng cú đạp vừa rồi mà “tống tiền” hai anh
em tôi đây mà. Đúng là một thằng nhóc láu cá, nó giống ai thế không
biết, tôi nhớ rõ là mình không hề có tật xấu đấy!
Tôi đành nuốt ngược nước mắt và sự thống khổ vào trong, chuẩn bị tâm lý
vững vàng để chứng kiến cảnh chính tay mình đưa cho thằng nhóc chết tiệt “L bé xác” từng hào tiền đã vất vả tích góp để đổi lấy sự im lặng của
nó và tính mạng của mình. Ôi tiền ơi! Ới tiền ơi!
Dường như ông Lâm cũng chả khá khẩm hơn tôi là bao, ổng quay mặt vào góc tường ngồi thu lu như một thằng tự kỉ, “nén đau thương” đối với sự ra
đi của những tờ giấy bóng nhãy có giá trị tới bốn, năm số 0 và in hình
Bác Hồ kính yêu. Chỉ có mỗi tên địa chủ đang bóc lột giai cấp bị trị
mang tên Vũ Hoàng Long kia là đang cười hề hề với bộ mặt đỏ au như cà
chua chín.
Thằng nhóc này có vẻ đa nghi, nó “không an phận” đi theo từng người lên
phòng lấy tiền, trước tiên là tôi. Tôi cắn cắn môi, đau lòng đập tan con heo đất màu hồng xinh tươi của mình ra thành những mảnh vụn, đếm số
tiền mình đã góp được trong 2 tháng hè vừa qua, được tổng cộng là 320k,
vậy là phải chia cho nó 160k sao??? Nếu vậy thì thà rằng đem tôi ném
quách xuống biển cho xong, à không, nếu xuống biển làm người cá rồi thì
320k này cho nó hết à???
Tôi trừng mắt với cái kẻ đang cười toe toét như bệnh nhân tâm thần trốn
trại ngồi cạnh tôi đây, còn sẵn sàng chìa tay ra chuẩn bị nhận “cổ phần” từ trên trời, à không, từ trong người tôi rớt ra. Tôi chậm chạp đưa một nửa số tiền về phía nó, giờ thấy ghét thằng nhóc này ghê gớm. Nó đón
lấy tiền…
- Ô, huynh buông tay ra!
- … - Tôi nuốt ực nước bọt, luyến tiếc nhìn những đồng tiền sặc sỡ đẹp mắt.
- Buông!!!
- Hả?
Tôi giật mình sau tiếng quát của đứa em trai chết tiệt, bất giác nới
lỏng tay, còn nó thì giật phăng lại. Nó gật đầu tỏ ý hài lòng, đút tiền
vào túi rồi lon ton đi “đòi nợ” tiếp. Mặc dù rất đau lòng khi lực bất
tòng tâm nhìn tiền của mình không cánh mà bay nhưng tôi cũng muốn xem vẻ mặt “đau đớn quằn quại” của ông Lâm khi chịu chung cảnh ngộ với mình
nên chạy theo sau tên “tiểu địa chủ” kia.
Ông Lâm thậm chí còn tệ hại hơn tôi, ổng đau đớn ôm cái ví tiền, ra vẻ
“đau khổ” như ôm người yêu lần cuối. Thằng Long phải giằng mãi mới lấy
được 100k từ ổng, vậy là nó có tất cả 260k rồi, chẳng biết một thằng
nhóc 13 tuổi như nó cần nhiều tiền như thế để làm gì nữa.
Nghĩ đến số tiền vừa bị “bóc lột trắng trợn”, tôi tức giận đá mạnh vào chân ông Lâm:
- Tất cả là tại anh đấy, khi không lại lôi thằng Long ra làm bia đỡ làm gì để bây giờ phải chịu mất tiền oan uổng???
- Đừng nói nữa, anh cũng bị mất tiền chứ có riêng gì nhóc đâu???
- Không biết, anh bồi thường cho em đây, tại anh, tất cả là do anh!!!
Tôi vừa gào thét om sòm vừa lao tới giằng lấy cái ví của ông Lâm, móc
nốt tờ một trăm ngàn còn lại. Ông Lâm nhảy bổ vào người tôi, túm chặt
lấy vạt áo rồi cố gắng giằng lại tờ tiền tôi đang nắm chặt trong tay.
- Trả đây, tài sản cuối cùng của anh, nhóc đừng nhẫn tâm lấy đi như thế!!!
- Không trả!!!
Tôi bướng bỉnh vừa kéo áo mình ra vừa giữ chặt tờ tiền, không quên bồi
cho ổng mấy cú đạp vào đầu gối, nhưng có vẻ như ổng tiếc tiền đến nỗi
mất hết cả cảm giác đau đớn rồi thì phải, không thấy ôm chân hay kêu la
gì cả? Thế là một cuộc vật lộn diễn ra hết sức cam go giữa hai anh em
chỉ vì một trăm nghìn đồng, cảnh tượng nực cười đến nỗi không thể nực
cười hơn nữa.
Và… cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về tôi, mặc dù hai chúng tôi ngang
tài ngang sức nhưng vì tôi biết lợi dụng một điểm yếu mà ông trời đã
“ban tặng” cho “giống đực” nên có thể dễ dàng hạ gục được ông Lâm nhanh
chóng. Vâng, tôi đã thụi một cú vừa phải nhưng cũng đủ gây tê vào “cậu
bé” của ông anh trai, dẫu rằng chơi thế là hèn nhưng tiền là tất cả,
tiền là trên hết! Tôi hí hửng cầm tờ tiền màu xanh lá đẹp mắt ra khỏi
phòng, để lại ông Lâm đang đau đớn ôm “vết thương” quằn quại trên sàn.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá là sớm, vì không muốn gặp mặt biệt đội 2L chết tiệt kia nên tôi đi học một mình, không quên mang theo hai cái bánh
lương khô làm điểm tâm sáng. Haizz, vẫn chưa hết ngày bị đình chỉ nên
tôi đành phải vác mặt xuống văn phòng Hội học sinh ngồi tự kỉ. Vì Hội
học sinh phải “lo toan” khá là nhiều công việc nên các hội viên phải đến trường sớm hơn các học sinh khác, nghe cẩu hội trưởng phân định công
việc rồi chia nhau đi làm. Tôi là hội viên thực tập, tuy chỉ đảm nhiệm
mỗi chức vụ cỏn con là làm chân sai vặt thôi nhưng tôi cũng phải đến sớm ngồi nghe. Đó là những gì ông Nguyên thiếu muối đã “giới thiệu” cho
tôi, không biết họ họp hành cái gì nhỉ, tôi chưa tham dự bao giờ.
Có vẻ như tôi là người đến sớm nhất nhì trường hay sao ấy, đến nỗi bác
bảo vệ phải trợn mắt ngạc nhiên mà khen tôi rằng: “Chà, cậu học sinh này chăm chỉ thật đấy, đi học sớm thật!”, làm tôi sướng phổng cả mũi. Không những thế, tôi còn là người đến sớm nhất Hội, bằng chứng là cửa văn
phòng Hội học sinh vẫn khóa, chứng tỏ chưa có ai đến, làm tôi lại hồng
hộc chạy xuống viếng thăm bác bảo vệ đáng yêu một lần nữa để mượn chìa
khóa, thật là vui khi lại được nghe bác ý khen thêm câu nữa: “Ồ, cậu học sinh còn là hội viên Hội học sinh nữa sao, chắc là xuất sắc lắm?”. Hí
hí, hôm nay hên thật đấy, sáng sớm đã được nghe người khác khen ngợi,
coi bộ cái Hội học sinh này tiếng tăm lừng lẫy thật, nhờ vậy mà tôi được thơm lây!
Ngồi một mình trong phòng một lúc thì tôi bắt đầu thấy chán, đành lôi
điện thoại ra chơi game để giết thời gian. Chà, bây giờ mới có 5 rưỡi,
không hiểu tại sao hôm nay tôi tự dưng chăm đột xuất dậy sớm thế nhỉ?
Đang xem bảng tin trên Facebook thì tôi cảm thấy dưới chân mình nhột
nhột như có con gì đó đang bò lên chân. Tôi ngoái đầu xuống xem, hóa ra
là một con gián, chẳng cần nghĩ nhiều, tôi giẫm bẹp nó luôn, coi như hóa kiếp cho nó.
“~ing”
Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, cái ngày hôm qua
là ngày xui xẻo về mặt kinh tế nhất đời tôi, không những bị cẩu hội
trưởng cướp trắng 60k mà con bị thằng nhóc Long ăn vạ 160k nữa, kinh tế
tự dưng bị thâm thụt mất 220k vì lý do chẳng đâu vào đâu (mặc dù đã bù
lại 100k nhưng tôi vẫn tiếc), tại sao không nhân lúc này trả thù cẩu hội trưởng nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi cất điện thoại lại vào trong cặp rồi đứng dậy đi lục lọi khắp phòng xem có gì để trả thù cái tên Thái Tuấn chết
bằm đó không.
Tôi mò ở tủ đựng tài liệu, phần kính trên bị khóa rồi, đành lục ở phía
dưới. May thay cũng có chỗ không khóa, tôi kéo hộc tủ ra, thấy một tập
giấy A4 và một túi hồ sơ dự án ba la bê lê gì gì đó. Mặc dù không biết
là gì nhưng tôi nghĩ chắc là nó cũng quan trọng. Tôi mở túi hồ sơ ra,
dùng tay không mà vớ lấy con gián bị giẫm bẹp nhè thả vào trong rồi đóng lại, để vào trong y nguyên như trước, làm như chưa có ai đụng đến hộc
tủ. Nếu may mắn tên hội trưởng mà phát hiện ra con gián thì hắn sẽ có
biểu hiện thế nào nhỉ, chắc là có chút giật mình? Tuy không thỏa mãn
được hận thù trong tôi nhưng khởi đầu như thế là tạm ổn rồi, quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn mà, hì hì.
Xong xuôi đâu đấy, để mọi người không phát hiện ra mình là thủ phạm, tôi xách cặp đi ra khỏi phòng, khép cửa lại và ngoặc ổ khóa lên rồi chuồn
ra vườn hoa sau dãy B chơi một lát, nếu như xảy ra trường hợp ngoài ý
muốn nào đó tôi cũng không ngại mình không đối phó được, bởi tôi là ai
chứ? Là Vũ Hoàng Du Lam tài sắc vẹn toàn, có bộ óc thông minh vô đối mà a ha ha!!!
Thơ thẩn ở vườn hoa hết ba mươi phút, tôi trở lại văn phòng Hội học sinh vì nghĩ mọi người chắc là đến hết rồi, giả bộ như mình vừa mới đến. Quả nhiên tất cả các hội viên đều có mặt đông đủ, bao gồm cả cẩu hội
trưởng. Ông Lâm thấy tôi bước vào, không thèm nói câu nào mà hếch mặt
đi, xem ra ổng vẫn còn giận dỗi vụ hôm qua. Tôi chào mọi người rồi ngồi
vào ghế, không quên liếc mắt qua chỗ hộc tủ, hình như vẫn chưa có ai
động đến thì phải. Nếu như tên Tuấn không sờ đến túi hồ sơ thì chẳng
phải xác “em” gián xấu số sẽ bị “thối rữa” ra sao? Uầy, như thế thì kinh lắm!
- Trâm, danh sách các học sinh đạt học bổng và học sinh được miễn giảm
học phí cậu thống kê xong chưa? – Cuộc họp các “bô lão” sáng sớm bắt đầu và cẩu hội trưởng là người lên tiếng “khai mạc”.
- Rồi, tớ để trong hộc tủ, để tớ lấy cho!
Hộc tủ? Không lẽ chị Trâm kia đang nói đến cái tủ đang chứa xác bé gián?
Hoàn toàn chính xác. Chị ấy đi tới chỗ cái tủ đựng tài liệu rồi mở cái
ngăn kéo tôi vừa thực hiện một “âm mưu đen tối” rồi lấy đúng cái túi hồ
sơ đó ra. Ô, phải chăng ông trời đang giúp tôi? Nếu mà người mở túi là
chị Trâm thì kế hoạch coi như đổ sông đổ biển.
Nhưng không… chị ấy đưa cái túi cho cẩu hội trưởng. Hoàn hảo!
Tôi ngồi im thin thít, hồi hộp nhìn tên Tuấn mở túi ra và thò tay vào…
Bỗng dưng hắn ngừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi một lượt…
- Các cậu có biết… - Cẩu hội trưởng đột nhiên lên tiếng, đồng thời khiến tim tôi đập nhanh một nhịp – Gián không phải là tác nhân gây bệnh nhưng nó là trung gian truyền và phát tán một số loại bệnh cho người như tiêu chảy, kiết lỵ, dịch tả, phong, dịch hạch, thương hàn, virus bại liệt...
Hớ?
Tôi ngớ người ra, không hiểu sao hắn đột nhiên lại nói như thế? Xung quanh tôi bắt đầu vang lên tiếng xì xào:
- Hội trưởng nói gì vậy nhỉ, khi không lại nói về con gián?
- Ừ, gián thì liên quan gì đến buổi họp cơ chứ?
Cẩu hội trưởng tiếp tục nói:
- Ngoài ra, nó còn mang các loại trứng giun đường ruột, gây tác động
kích thích dị ứng, ngứa, mí mắt và các rối loạn hô hấp khác tùy theo mức độ…
Ực… Tôi bắt đầu có cảm giác lạnh toát sống lưng, tôi… tôi vừa động vào
con gián bằng tay không!? Ôi u ơi, không nghĩ bọn gián nguy hiểm đến mức đấy, có khi nào tôi sẽ bị…
Dương như hắn vẫn chưa muốn thôi, tiếp tục “liệt kê”:
- Người tiếp xúc với loài gián còn có thể mắc các bệnh ngoài da như bỏng da, lupus ban đỏ, nấm móng tay, Pemphigus, Zona, bạch biến, nấm da, u
mềm lây, bớt tăng sắc tố, vẩy nến, Eczema, lang ben, hắc lào, gẻ,…
Tôi cảm giác không gian như rộng ra rất nhiều và mình thì tự nhiên biến thành tí hon. Hic hic… làm ơn thôi đi, đừng kể nữa!
- Rồi một thời gian bệnh sẽ phát tán rộng, vius gây bệnh men theo đường
máu đi tấn công các bộ phận trong cơ thể, đầu tiên là não, rồi đến tim,
gan, phổi, mật,…
- Ê, THÔI ĐI! – Tâm căng đến độ không thể nghe lọt những điều hắn nói
nữa, tôi bật dậy hét to vào mặt hắn, - Một con gián không thể gây nên vô số bệnh nguy hiểm thế đâu, tôi sẽ không mắc bệnh gì hết… Ớ!?
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi khựng lại, tay bất giác đưa lên ôm
miệng. Thôi rồi, tự dưng không đánh mà khai thế này? Chết tiệt cái miệng tôi, sao lại nói ra những điều không nên nói thế chứ???
Tôi trân trối nhìn cẩu hội trưởng, như hy vọng hắn không nghi ngờ gì về điều phát sinh từ cái miệng “bừa bãi” của mình.
Nhưng…
- Hóa ra cậu chính là tác giả của cái xác gián này!
Cẩu hội trưởng vừa nhoẻn miệng cười đểu vừa lôi từ trong túi hồ sơ ra
“tác phẩm” của tôi, tay không cầm cái râu gián giơ lên cho toàn hội
chiêm ngưỡng. Xác bé gián “tội nghiệp” bị treo lủng lẳng giữa không
trung…
Nhìn cái mặt “đểu giả” của tên Tuấn, tôi mới ngỡ ra mình đã bị cho vào
tròng một cách bài bản, mà lỗi cũng tại tôi quá đỗi “ngây thơ” tin lời
hắn cơ. Vậy là hắn đã chơi tôi một vố hơi bị “thâm”, y như cái thằng
nhóc láu cá Hoàng Long ngày hôm qua. Cả hai đều thật thâm nho và thủ
đoạn, nếu so ra thì ai sẽ cao tay hơn ai nhỉ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT